Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩn thờ chạy xe khắp mọi nơi, Yuri ngó nghiêng từng ngóc ngách, mong tìm thấy bóng dáng một cô nhóc. Cô bé ấy bị mù, trên người còn vô số dấu tích bị lạm dụng, còn có cả đang bị đói khát.

Tâm Yuri chợt đau, nơi này rộng như thế, ngay cả manh mối bị vứt bỏ ở đâu cũng không có, làm sao tìm ra đây. Hai ngày rồi, nếu lâu hơn một chút, liệu YoonA có chịu đựng được.

- Yuri unnie, đã muộn rồi. Chúng ta về thôi, ngày mai lại tìm tiếp.

Seohyun vỗ tay lên vai Yuri thúc giục, tìm thế này không phải là cách, tuy chị ấy bị mù nhưng cũng có thể gặp được người hảo tâm đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội. Tìm ở đó trước có vẻ logic hơn.

Yuri đánh xe một vòng trở về.

---

Một ngày trôi qua, bầu trời sáng rực trong xanh, một ngày rất đẹp. Yuri đứng dưới chân cầu thang, sắc mặt lạnh băng, toả ra vô cùng đáng sợ!

Ba anh em họ Lee vui vẻ đi xuống, ngày nào bọn họ cũng phải đi làm. Đi qua đây cũng là điều dễ hiểu, nhưng không ngờ lại chạm mặt Yuri ở đây.

- Yuri, cô làm gì ở đây thế?

Tên anh trai vui vẻ hỏi, kể từ ngày hôm đó đã không gặp. Một bước lại một bước đi tới dồn ép ba người họ vào một góc, Yuri nghiến răng gằn từng chữ.

- Các người vứt YoonA ở đâu?

- H-hả?

Hắn ta bỗng trở nên lấp bắp, hai cô chị sinh đôi cũng tái xanh mặt. Sao tự nhiên lại hỏi đến con vô dụng đó?

- Nếu không nói tôi sẽ cắt lưỡi anh đấy, anh bạn!

Đáng sợ, bọn họ không khỏi giật mình. Đây là Kwon Yuri đã cười nói vui vẻ mấy ngày trước sao? Thật sự giống quỷ nhập ah.

- Ngay ... Ngay ... _Anh ta run như cày sấy nhớ lại, thực sự cũng chỉ đem nó đi vứt bừa như vứt rác mà thôi. - Ngay...tại bãi rác Namsondoeng!

- Bọn khốn này...

Được rồi, bình tĩnh nào Yuri. Không cần gấp gáp sử lý bọn chúng, nếu YoonA có mệnh hệ gì. Yuri thề sẽ đem bọn chúng ra chịu chung.

Bỏ lại lời cảnh báo, Yuri lái xe lao vút đi.

Bãi rác này là tự phát, nó tồn tại 5 - 6 năm ở khu vực này. Bãi đất trống không ai giám sát, mặc nhiên thành nơi kiếm sống cho vô số người vô gia cư.

Nơi đây đầy đủ thành phần trong xã hội, đa phần là người lượm ve chai. Chiếc xe sang trọng của Yuri thật làm cho nơi này chói mắt.
Đôi giầy thể thao trắng nhuốm màu dơ bẩn, Yuri đảo quanh cũng không thấy YoonA. Tâm có chút bất lực cùng đau thương, quyết định tìm kiếm rộng hơn một chút. Nếu ở đây thì không thể đi xa được.

Bóng dáng nhỏ nhắn cùng bộ đồ rách nát đang run run mò mẩm cuối con hẻm nhỏ, cái thùng rác được mở ra, đôi tay gầy không ngại dơ bẩn mà lục lội. Không thấy, hoàn toàn là màu đen chỉ biết cảm nhận nơi bàn tay, đồ ăn thừa bị vứt bỏ.

Yuri chợt trào nước mắt, không kìm được khóc nấc lên. Thấy rồi, đã thực sự tìm thấy rồi.

Khuôn mặt nhem nhuốm bẩn thỉu, đầu tóc bệt lại rối bời, đôi mắt vô hồn không tiêu cự, má trái vẫn còn dấu vết bị đánh sưng tấy, đôi môi khô khốc, khoé miệng có một đường rách dài dính máu tươi. Héo hắt như một cái xác, khắp cơ thể không chỗ nào không bị thương.

- Đau lắm đúng không? _Yuri nghẹn ngào lên tiếng.

YoonA bất chợt dừng lại, nghe không lầm, thực sự không lầm. Giọng nói này quả thực rất êm nhẹ, là người bản thân rất nhớ, rất nhớ.

- Yul xin lỗi, xin lỗi em.

Quỳ xuống ôm YoonA vào lòng, Yuri không sợ bẩn, không sợ hôi thối, không sợ gì cả chỉ sợ mỗi Im YoonA đang cảm thấy đau đớn. Cảm giác như ngàn mũi tên đâm vào tim, từ từ rút cạn máu. Cẩn thận từng chút đến mức vụng dại!

- Yu u...ri!

Mùi hương này quen thuộc quá, thực sự rất dễ chịu, cảm thấy rất ngọt ngào, như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt tan trong miệng. YoonA triền miên tận hưởng, cứ cho là mơ đi, chỉ cần lâu một chút, một chút thôi.

---

- Thứ nhất: tịnh dưỡng. Thứ hai: tịnh dưỡng. Thứ ba: vẫn là tịnh dưỡng tốt. Cơ thể bệnh nhân rất rất yếu, suy dinh dưỡng nặng, trên từng bộ phận không có chỗ nào không bị lạm dụng. Cậu cứu được con bé ở đâu thế? Kiện cho bọn họ ở tù cho tớ!

Sunny hầm hầm đóng hồ sơ lại, bao nhiêu năm cứu người, đủ loại bệnh nhân. Nào ngờ bị đánh đập, lạm dụng vẫn còn nhan nhãn ngoài kia, diệt mãi mà không hết, cứ như cỏ dại.

- Không sao, tớ đã chuẩn bị tốt!

Yuri nhắm nghiền mắt, nhớ như in cái hình ảnh nhìn thấy con bé, càng lúc càng thấy đau lòng vô tận. Chậm một chút thì sẽ ra sao đây?

- Tạm thời cách ly, mấy vết thương nhiễm trùng có nguy cơ hoại tử. Không nghĩ đứa nhỏ này lại giỏi chịu đựng đến vậy.

Sunny thở dài, nhìn thấy Yuri ôm một đứa nhỏ hớt hãi chạy vào mà hình ảnh thì quá sức tưởng tượng. Lúc đấy không những tức giận mà còn đau thương trong ánh mắt. Nhìn vào là thấy bao nhiêu ôn nhu trong ấy. Có phải rất rất thích con bé không.

- Cậu động tâm với YoonA sao?

- Huh? Mà sao cậu hỏi vậy? _ Ngạc nhiên hỏi lại

- Bản mặt cậu viết rõ ràng kìa? _ Sunny ấn tay trên trán Yuri.

Tên oát này, biết cái mặt này là để cua gái không? Ơ, nhưng mà YoonA không hề thấy được sự soái của mình nha, không là em ấy sẽ chết mê chết mệt đổ ngay tức khắc. (Cạn lời, tự luyến vãi nồi)

- Mà mắt em ấy có chữa được không?

Sunny xoay chiếc bút trong tay mình, lưỡng lự nói.

- YoonA bị mù bẩm sinh, căn bản không chữa được. Liệu pháp gene chỉ mới nằm trên bàn thí nghiệm, 10 năm - 20 năm chẳng biết hoàn thành chưa.

Yuri ừ một tiếng, không giấu được nổi buồn. Chẳng phải ước mơ của một người mù là được nhìn thấy dù chỉ một lần thôi sao? 10 năm - 20 năm, họ chờ cả đời vẫn mong nhìn thấy.

- Cậu để ý YoonA, mình phải đi giải quyết bọn khốn ấy đây.

- Đúng, mau đưa em ấy đi. Còn ở nhà đó không biết còn sống được bao nhiêu ngày.

Sunny không ngừng thêm dầu vào lửa, với bọn không có tính người thì nên trừ trị thích đáng. Đánh đập, lạm dụng không thương tiếc với một đứa trẻ không thể phản kháng. Nhìn vào cũng biết con bé chỉ dám thu mình một xó đừng ai để ý mà tổn thương, muốn chạy cũng không có khả năng. Thật sự làm cô cũng vô cùng phẫn nộ.

Ai~...mỗi lần cứu người không thấy Sunny tức giận vậy nha, hôm nay lại cực kì để ý. Có phải hoàn cảnh này quá thê thảm mà cậu ta cũng phẫn nộ theo không. Hừ, Yuri không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Để bọn họ từ bỏ việc nuôi dưỡng YoonA, sau này cũng không thể gây khó dễ.

6h tối, căn hộ 720

Yuri cùng Seohyun án ngự trong nhà YoonA, trước mặt thật đầy đủ 5 người bọn họ. Ông Lee lần này mới được gặp, quả là chẳng thấy thiện cảm một chút nào. Mẹ YoonA thì vẫn im lặng bình tâm đến lạ.

- Cô Yuri, cô cần gặp bọn tôi để làm gi?

Là chủ nhà, ông ta lên tiếng trước. Ông ta thường ngủ sớm, lần nào cũng không quá 7h.

- Tôi muốn kiện ông. _ Yuri nhàn nhạt nói!

- Cái gì? Kiện tôi? Haha... _Ông ta nghe như một trò hề. - Cô đùa sao? Tôi đã làm gì?

Anh em nhà họ Lee nhìn nhau không hiểu, cũng cảm thấy đáng cười nhưng chỉ dám khúc khích. Bà Im thở dài một tiếng, dường như có mình bà hiểu được vấn đề.

Yuri nhìn Seohyun rồi mới lên tiếng.

- Im YoonA, là đứa trẻ hợp pháp trong nhà ông chứ? Ông Lee?

- Không thì sao mà có thì sao? Cô nhắc con phế vật ấy làm gì?

Được rồi, ông cứ hàm hồ như vậy, nhe răng múa vuốt với kẻ không thể chống cự. Seohyun ngồi sát bên nóng cả mắt, lần đầu tiên Yuri dẫn nó đi "kiện" một người. Mà một màn đối chất thật càng khiến thêm tức giận.

Yuri quăng ra một tập hồ sơ, không cần biết họ có đọc hay không. Cô lấy bút màu tô những chỗ quan trọng, chỉ muốn họ nên xem và bớt ngông cuồng đi.

"Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng; đánh đập - lạm dụng trong một thời gian dài với người không có khả năng tự vệ, thương tật trên 11%..."

- Sẽ bị khởi tố hình sự, ở tù vài năm. _ Seohyun bỗng nhiên kết luận.

- Cô doạ chúng tôi đấy àh? _ Anh trai cả liền nạt nộ lại. - Mẹ, mẹ xem con gái của mẹ không những vô tích sự, còn gây ra một đóng chuyện trong gia đình.

Bà Im nuốt uỷ khuất vào trong, không nói cũng không cãi, đời này nghèo khổ không nuôi được một đứa trẻ, đành bước thêm một bước nữa để có nơi trú mưa trú rét. Không phải chui nhủi ở nơi lạnh lẽo, nhà không có, ăn cũng không có. Bà biết YoonA đáng thương, cũng thấy họ đối xử không tốt, nhưng phải làm sao? Đành nhắm mắt cho qua.

- Lăng mạ, xúc phạm danh dự, ngay cả việc vứt bỏ kia cũng để anh ở tù rồi anh Lee.

Yuri trừng mắt nhìn anh trai lớn, đôi co với lũ vô học này càng mất thời gian. Cô chỉ muốn danh chính ngôn thuận đưa YoonA đi, không màn tới bọn họ dở trò.

- Yuri, cô cũng chỉ là bảo kê, việc gì xía vô chuyện của chúng tôi. Tôi kiện ngược lại cô. _Chị gái Jily nạt nộ, không quan tâm đã từng rất ngưỡng mộ khí chất của Yuri.

- Chị ấy là luật sư. _Seohyun nhoẻn miệng cười, khinh thường nhìn nhìn. Chúng tôi không ngu ngốc đến đây tuyên chiến giành người nếu không chuẩn bị tốt.

- Được rồi, không vòng vo nữa. Tôi chỉ muốn đến đây đưa YoonA đi, và giải quyết tốt giấy tờ có liên quan.

Nãy giờ Yuri chỉ để ý tới một người, bà Im. Trong nhà này tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ YoonA, chỉ có một mình bà là có chút quan tâm. Nếu mang con bé đi chắc hẳn bà là người sẽ đau lòng nhất.

- Cô tìm được nó rồi sao? Anh, tại sao không vứt xa một chút. Nhưng thế đã không rắc rối ah~. _Cô gái tên Jiny tỏ vẻ không hài lòng, trách móc.

- Im miệng!

Bà Im phẫn nộ hét, đã cố không muốn nói gì. Nó là con của bà rứt ruột đẻ ra, đã không may mắn như người khác, lại bị người gọi là gia đình rẻ mạt. Người làm mẹ này không đau sao?

- Không cần hỏi bọn họ, Yuri. Cháu cứ đưa YoonA đi, ta đồng ý. Chỉ cần cho nó cái ăn, cái mặc, một nơi để ở, không có ai miệt thị khinh rẻ nó. Ở đâu, là ai ta cũng cho nó đi.

- Umma!

Cả ba bọn họ đồng thanh, Yuri và Seohyun nhướng mắt. Sao? Có quyền phản đối sao? Đáng lẻ ra các người mừng nhất chứ?

- Cứ như thế cho không sao? Dù sao cũng nuôi nó từng ấy năm, không hưởng một chút chi phí nuôi dưỡng thì chúng ta bị thiệt àh?

"Lee Jily" Yuri tay đã nắm lại thành quyền, thật sự không kìm nén thêm một câu nói thối rửa nào từ bọn họ.

Hai người còn lại liên tục gật đầu cho là đúng, liên tục nói từ khó nghe.

- Câm miềng hết cho ta~.

Ông Lee quét mắt qua ba đứa con đang tấu hài.

- Đưa nó đi khuất mắt ta, tốt nhất đừng để ta gặp lại. Đúng là phiền phức.

- Appa~

---

- Em không sao chứ, Hyunie?

Hai người bọn họ sau khi ly khai khỏi căn hộ đó liền lái xe về chỗ ở của Seohyun.

- Em thật không hiểu bọn họ đang nghĩ gì.

Sau chuyện của mình thì cứ nghĩ trên đời này không ai bất hạnh hơn, nào ngờ chính mắt nhìn, tai nghe được lại cảm thấy một màn phẫn nộ.

- Unnie, chị không kiện họ sao?

- Không cần. _Yuri chỉ muốn doạ mà thôi, cũng không cần thiết tuyệt tình tống vô tù. Hơn nữa... - Nếu kiện, YoonA phải đến toà lấy lời khai, không nghĩ em ấy muốn đi.

- Ngày mai đưa em đến thăm YoonA nhé?

- Được!

---

Mừng Oh! 100 triệu view.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro