Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn chưa tỉnh sao?

Yuri cùng Seohyun ghé thăm, mở cửa ra thấy Sunny đang quan sát tình trạng của YoonA. Mà cái người kia vẫn nằm im không thức dậy.

- Mình tiêm thuốc cho em ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, tĩnh dưỡng nhiều một chút.

Viết loáy hoáy trong cái bảng theo dõi, rất chăm chú, nét này quả thật giống như một bác sỹ từ mẫu.

- Ủa? Seohyun, em cũng tới àh? Năm nay thi đại học rồi nhỉ?

Seohyun gãi đầu cười, nhìn các chị nó thấy rất mông lung nha, ai cũng đáng ngưỡng mộ, ai cũng làm Seohyun muốn đi theo.

Yuri là một luật sư "lêu lỏng" không chịu ở công ty gia đình mà cứ đi khắp nơi giúp đỡ người khác bằng công việc rất kêu đầu gấu bảo kê. Sooyoung lại là người chỉ đảo giỏi giang, chuyên tổ chức quản lý sự kiện lại kiêm luôn nghề kinh doanh quán bar sạch đến không ngờ. Taeyeon lại là người kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lại kiêm luôn nghề pha chế nổi tiếng. Lee Sunny là bác sỹ tận tâm nhất hệ mặt trời.

May mắn, thật sự rất may mắn khi biết được họ. Yuri là chìa khoá gắng kết, bất cứ lúc nào bạn bè cũng không ngại ra tay giúp đỡ. Tình bạn đáng ngưỡng mộ, Seohyun cũng muốn trở thành một người thành công như vậy.

- Vâng ạh, YoonA unnie không sao chứ?

- Àh? _ Sunny bỗng nhiên quay lại lườm, khiến Seohyun giật cả mình. - Là em không thèm để ý đến con bé, mấy tháng trời mắt nhắm mắt mở phải không?

Ơ, sao lại lỗi của mình chứ. Seohyun không phải như Yuri, không có mắt nhìn một cái là hiểu hết, dù sao nó mới 18 tuổi. Hix, oan uổng mà!

- Không trách Hyunie được. _ Yuri nói đỡ.

- Đúng vậy, YoonA unnie rất giỏi che dấu. Em nhìn thật sự không biết.

Được bà chị nói đỡ, con bé không ngừng thanh minh cho bản thân. Gì chứ, nó cũng cảm thấy có lỗi vô cùng.

Sunny nhìn hai người một chút, cũng bĩu môi cho qua. Ai chẳng biết Seohyun là "lính" của Yuri, cái gì cũng bênh vực được.

- Được rồi, tha cho em. Mà hai người giải quyết chuyện bọn họ chưa?

- Yuri unnie bảo không kiện họ. _ Nhanh nhẩu chuộc tội.

- Tại sao?

Trợn mắt hỏi, cái gì mà không kiện, dễ dàng bỏ qua vậy sao? Nhìn đi, nhìn xem, đứa nhỏ này thê thảm ra sao? Kiện vài năm tù khiến Sunny cũng không bớt phẫn nộ.

- YoonA không thích, mình cũng không nỡ ép. _ Trả lời nhạt tếch.

- Đã hỏi chưa mà không thích. _ Không chịu thua.

Lườm, muốn dồn tới chân tường sao Lee Sunny. Có những việc không cần hỏi cũng phải cảm nhận được biết chưa? Cậu là bác sỹ mà si ngốc như vậy?

- Khoan đã, em thấy rất lạ nha~. _ Đấy, không biết con bé phá đám hay giúp đỡ nữa. - Unnie thích YoonA hả?

Có kẻ chớp cơ hội

- Đúng vậy, em không biết sao Hyunie? _ Sunny chen ngang cười man rợ. - Yuri unnie của em bị người ta cướp mất rồi.

- Cậu bị điên hả?

Yuri nổi giận đùng đùng, đừng lôi chuyện tình cảm ra nói nha? Dễ gây hiểu lầm, rải thính khắp nơi vì đớp thính rất nhiệt tình cũng dính vô mấy vụ dở khóc dở cười rồi.

- Ai thèm để ý chị chứ Yuri, em muốn Sooyoung unnie cơ. _ Con bé quyết định quăng lưới cướp cá.

- Này, Sooyoung là của chị nha~.

"Moahhahahaha......."

Một tràn cười kinh thiên động địa vang lên. Vậy mà trước có kẻ nói không thèm để ý cơ, đúng là dối mình dối người mà.

---

"Không muốn, không muốn..."

Yuri giật mình, tiếng kêu thảm thiết này chính là YoonA gặp ác mộng. Liền không cần suy nghĩ mà chạy tới giường nắm tay an ủi. Mấy ngày nay, đêm nào con bé cũng mơ thấy ác mộng.

"Oppa, oppa~...đừng vứt bỏ em"

- YoonA

"Em sẽ ngoan mà, xin anh..."

- YoonA, mau tỉnh.

Mở mắt, gương mặt còn tràn đầy lo sợ, mồ hôi không ngừng tuông ra khắp cả trán. YoonA hít thở vội vã, tay liền vơ quào lung tung.

- Yul đây, đừng sợ.

Đôi mắt nâu của Yuri không ngừng lo lắng, không ngại ngùng leo lên giường nằm kế bên, nhẹ nhàng ôn nhu không đụng tới vết thương đang còn kéo da non. Không ngừng vuốt ve, an ủi.

- Không phải sợ, từ nay không ai vứt bỏ em nữa. An tâm dưỡng bệnh nhé!

YoonA không nói, chỉ dựa vào người Yuri hít thở, mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi. Yuri thở dài, cái này rất không tốt cho việc điều trị nha. Phải tìm cách mới được.

---

- YoonA, đưa em đi dạo mà em ngủ gật là sao?

Ơ, con bé này. Điên máu ghê cơ, lòng tốt của cô bị đối xử quá tàn tệ. Cô nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cô nhóc này mở lòng hơn, tập dần tiếp xúc với mọi người. YoonA rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng vô pháp vô thiên cưỡng chế cơn buồn ngủ.

- Em xin lỗi.

Lấy tay đang đặt trên vai mình nũng nịu, YoonA cọ cọ mặt lên tay Yuri khiến cô rất thích. Chiếc xe lăn đã đến khu vườn trong bệnh viện, Yuri ôn nhu ngồi xỏm xuống phía trước mặt YoonA.

- Tôi đưa em theo tôi nhé?

Đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu.

- Không cần đâu, em về nhà là được.

Tâm Yuri bỗng nhói lên, nhìn YoonA thật sâu và im lặng. Cô biết YoonA sợ cô phiền phức, cô thích YoonA nhưng chưa mở lời được, giữa cái thích và thương hại cách nhau chỉ bằng sợi chỉ. Cô sợ khi nói ra nhóc con lại chỉ nghĩ về phía kia.

- Họ không tiếp nhận em.

- Có mẹ tiếp nhận là được.

Yuri hừ giận một tiếng, có thể sao? Ngay bản thân bà ấy còn không thể lo, có thể lo cho em được sao?

- Em căn bản không về được, một lần bị vứt bỏ, em không sợ sao? Tôi có thể không tìm được em. Hơn nữa bọn họ bảo không cần đưa em xuất hiện trước mặt gây thêm phiền phức.

Tay YoonA chợt run, tâm chấn động một chút, tất nhiên biết rõ họ không cần mình. Nhưng ngoài nhà ra thì có thể đi đâu sao? Không thể cứ bám theo Yuri mà phiền phức.

- Em vào trung tâm bảo trợ là được. Như vậy không phiền chị.

Một giây trước đó chợt nhớ lời mẹ từng nói, sẽ tìm một trung tâm bảo trợ tốt, đưa mình vào đó. YoonA không ngại nói ra.

Yuri thở dài, đem cơ thể YoonA ôm vào lòng. Một đứa trẻ ngoan như thế, cô thương như thế, không thể tàn nhẫn mang đi ah~.

- Nếu tôi nói không phiền, em theo tôi chứ? _ Cô thủ thỉ nhẹ nhàng.

- Không được, sau này sẽ phiền.

Tuy trong lòng rất vui vẻ, nhưng không thể không nghĩ cho người này. Tương lai chị ấy rộng lớn như thế, không thể vì mình mà cột chân tại chỗ.

- Tôi yêu em, YoonA. Không đủ để em bên tôi sao?

Yuri không còn lựa chọn khác, buộc phải nói hết lòng mình. Còn mỗi thứ này để nối kéo, vậy mà chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. YoonA mông lung nhìn cô, tay xoa lên từng nét trên gương mặt, kỉ càng từng chút, từng chút không bỏ xót. Nước mắt không hiểu sao chảy dài từng giọt đau thương.

Yêu thì sao? Mẹ cũng rất yêu thương mình, mẹ cũng chọn cách vứt bỏ vào trung tâm chỉ là sớm bị người khác nhanh tay vứt ra ngoài bãi rác trước.

Yêu thì sao? Cũng không thể không phiền luỵ, nếu một ngày họ chán nhìn thấy một đứa mù vô dụng, có phải cũng sẽ tìm cách tống đi hay không?

Có thể Yuri là thực tâm chăng nữa, vậy xung quanh chị ấy thì thế nào? Mỗi ngày chị sẽ phải nghe vô vàng lời khó nghe, chị sẽ chịu áp lực. Chị sẽ không được thoải mái.

Còn gia đình chị thì sao? Họ có thể chấp nhận một phế vật như YoonA được sao? Không có khả năng, YoonA không biết gì cả, chưa một lần đến trường, chưa biết một con chữ, mỗi ngày ngồi ngốc một chỗ, rửa bát, giặc đồ thì cũng chỉ là đứa nhỏ vô dụng. Chỉ biết ăn, biết nói.

YoonA cũng rất tham lam được yêu thương. Nhưng vì Yuri có thể từ bỏ cái sự tham lam vô tận đó. Chỉ cần mỗi ngày, Yuri ghé sang nhìn mình một cái, trò chuyện một lần, cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nét mặt này, mùi hương này.
YoonA sẽ in sâu trong tim.

---

Cổ tích còn được viết tiếp chứ?

Tất nhiên rồi, làm giề có chuyện hai đứa nhỏ chưa đến được với nhau mà hết được ;))~

Căn bản là đang giận Jessica nên không thích viết YoonSic. YoonYul mà tiến thôi 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro