Chap 25: Hyeon Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tới , ánh sáng nhẹ nhàng hắc vào trong phòng em .

Em mặc bộ đồng phục chỉnh tề bước từ nhà tắm ra , chậm rãi đi lại gần bàn học , lấy chiếc cặp sách của mình rồi xuống nhà .

Bản thân tính rẽ qua nhà bếp mà cảm nhận được 1 sự bất thường từ phòng khách của mình liền quay xe.

Em đi gần tới chiếc ghế sofa trước mắt .

Thứ đầu tiên đập vào mắt em là cặp giò thẳng tắp được vắt lên phần kê tay của ghế , người đó thì đang mãi mê cắm mắt vào điện thoại .

Không cảm nhận được sự hiện diện của em .

Đoán xem người đó là ai nhỉ?

Do dự một hồi thì em cũng có được đáp án , ông anh em có chếc cũng không dậy sớm vậy đâu , còn ai được ngoài chiếc hổ của em đây chứ .

Em đi gần lại nơi chiếc ghế và người kia đang nằm dài , em ló mặt mình lên , đối diện với cậu.

Cậu bất ngờ , bỏ điện thoại xuống ngồi dậy.

"Cậu dậy hồi nào vậy?"_Yoshi

"Cậu ở đây từ bao giờ=)?"_Y/n

"Mới ò hong lâu lắm đâu , ăn sáng đi rồi mình đi học"_Yoshi

"Lên trường tớ ăn . Đi "_Y/n

Cậu gật đầu đứng dậy rồi đi tới chỗ em .

"Sao? Nhìn giề?"_Y/n

Cậu không nói gì nhéo má em rồi đi ra cửa trước .

Gì đây?

Em xoa xoa má bên phải nơi bị cậu nhéo , nheo mày nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.

"Sao ? Nhìn giề?"_Yoshi

"🙃"_Y/n

Thấy em không di chuyển cậu cười rồi kéo tay em đi .

"Rồi rồi xin lỗi , đừng bày ra vẻ mặt khó ở đó , nhanh già đó "_Yoshi

"Sáng sớm mà muốn dọng cậu thật đó Yoshi à🙃"_Y/n

"Sao cậu lại muốn ăn hiếp con người đẹp trai này chứ?"_Yoshi

"Aiss sáng sớm cậu bị điên rồi hả Yoshi ah"_Y/n

"Đúng òi , tớ phát điên vì cậu đó "_Yoshi

Em tức mà không làm được gì , thật cậu điên lắm rồi Yoshi àh .

Tới trường , cả hai không dám sáp nhau lắm , sợ bị trêu rồi này nọ. Cậu nghĩ em không muốn công khai nên giữ bí mật. Lên lớp , thấy lớp còn vắng nên cậu hỏi em .

"Cậu muốn công khai không?"_Yoshi

"Hm... tùy cậu , tớ bình thường thôi "_Y/n

"À mà thôi đi , tớ muốn mọi người tự biết ."_Y/n

"Điều tra đồ á hả?"_Yoshi

"Đúm z"_Y/n

"Cậu thích kiểu mập mờ ha"_Yoshi

"Thấy cũng thú dị"_Y/n

Nói chuyện một lúc nữa thì hai người tách ra , như lần đầu gặp mặt , không ai nói với ai câu nào , em thì ngồi nói chuyện với Yunjin và Kazuha còn cậu thì chơi game với Jihoon , Junkyu , Hyunsuk và anh của em .

Nói vậy chứ cậu thì thầm vài phút lại liếc nhìn em , xong thì lại như chưa có chuyện gì .

Lát sau vào tiết , em và cậu thì thỉnh thoảng vẫn quay qua nói chuyện hỏi bài , v.v

Ra về

"Sao về chung với anh mày không?"_Seok

"Không em ôn bài nữa , về sau , anh cứ về trước đi "_Y/n

Em và cậu sẽ ở lại để giảng lại bài cho em , để không bị người khác để ý , cậu lên thư viện trước , em sẽ lên sau .

Em hiện tại vừa dọn đồ vừa nói chuyện với Kazuha .

Phía cậu thì 

Cậu bỏ cặp xuống chiếc ghế kế bên mình , lười biếng ngồi xuống, lấy sách vở ra trước chờ em lên .

Cạnh-

"Y/-"_Yoshi

Cậu quay người lại thì thốt lên Y/n cậu tới rồi hả? thì chợt nhận ra người đối diện mình không phải em .

"Yo..yoshi"_Hyeon Rin

"Hyeon Rin cậu ra đây làm gì?"_Yoshi

"À..à tớ đi tìm sách thôi , cậu đợi ai sao?"_Hyeon Rin

"Ừ thì sao? Liên quan gì đến cậu?"_Yoshi

"Yoshi àh chúng ta quen nhau cũng lâu, không lẽ cậu không có một chút tình cảm gì với tớ sao?"_Hyeon Rin

"Ừ , không 1 chút nào cả"_Yoshi

"Tại...tại sao chứ? Tớ chưa đủ hoàn hảo sao?"_Hyeon Rin

"Tôi có đâu bảo tôi thích người hoàn hảo?"_Yoshi

"Vậy..."_Hyeon Rin

"Nếu muốn có câu trả lời cho lí đó tôi không thích cậu thì đơn giản là ở tính cách cậu đó Hyeon Rin àh . Hơn thua , cậu luôn cố dìm người khác để nâng bản thân mình lên, hại người khác để có được thứ mình muốn? Không đáng , cậu đừng làm vậy nữa! "_Yoshi

Từng chữ của cậu như đang đâm vào trái tim của Hyeon Rin . Hyeon Rin mắt rưng rưng , hai tay vấu vào phần váy đồng phục.

"Vậy nếu tớ không như Vậy nữa cậu sẽ thích tớ sao?"_Hyeon Rin

"Không tôi có người mình thương rồi , cậu không cần đâu , tốt hơn thì hãy đi lo cho bản thân của cậu và đừng tò mò gì về tôi nữa"_Yoshi

Cậu lười biếng nói chuyện với cô ta , mắt vẫn không nhìn vào Rin chỉ liếc nhìn ra phía cửa , chờ em tới .

Câu nói cậu đã có người mình thương như câu chí mạng , khiến Hyeon Rin như muốn gục ngã , cô ta nghiến răng gào lên.

"LÀ CON CHÓ NÀO VẬY CHỨ?NẾU TAO BIẾT ĐƯỢC CHẮC CHẮN MÀY SẼ KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU CON ĐĨ"_Hyeon Rin

Chưa để cô ta nói thêm lời nào , người giáo viên canh quản nơi này liền đuổi cô ta ra ngoài vì làm ồn mất trật tự .

Cô ta nghiến răng nghiến lợi tự dặn lòng mình sẽ tìm ra người cướp lấy người mình thương .

Hyeon Rin được biết đến vì gương mặt xinh đẹp , ưa nhìn nhưng tính cách thì ngược lại hoàn toàn . Gia đình của cô ta thì không mấy tốt đẹp . Bố mẹ ly hôn từ khi cô ta 10 tuổi , cô ta theo bố , nhưng sau đó bố cô ta lấy một người mới , người phụ nữ đó đã có con riêng . Tận 2 người con riêng , một trai một gái , đứa con trai thì lớn hơn cô ta 2 tuổi còn cô con gái thì nhỏ hơn cô ta một tuổi . Cứ nghĩ bản thân sẽ được yêu chiều như trong quá khứ.  Một quá khứ tươi đẹp của cô ta nhưng, chẳng hiểu vì sao bố mẹ cô ta lại ly hôn .

Sống một cuộc sống mới với một người phụ nữ chẳng có máu mủ gì nhưng bản thân lại phải kêu người đó là 'mẹ' Ai mà chấp nhận nổi chứ? Nếu người phụ nữ đó yêu thương cô ta thì không đáng gì để nói . Thật vậy, cô ta bị đối xử như người ngoài , bố cô cũng nhẫn tâm chẳng mảy may đến cô dù chỉ một chút . Khiến cho tâm lí của cô ta bất ổn từ đó . Từ nhỏ được nuông chiều nên đâm ra cô ta có tính hơn thua . Lớn lên vẫn vậy, muốn mọi thứ mình thích, muốn là phải có được . Điều đó không khỏi khiến mọi người xung quanh chẳng ưa gì cô ta .

Chả lại , hai người con riêng của người phụ nữ kia cũng chẳng hơn thua . Luôn cố làm khó Hyeon Rin , thế nên chỉ cần chạm mặt nhau là cáu xé như kẻ thù .

Để giải tỏa căng thẳng , cô ta luôn tìm đến thuốc lá , bia ,rượu ,... những hôm thì mặc những bộ đồ thiếu vải , thảnh thơi vào trong bar ăn nhậu tới mấy giờ sáng . Nên về việc sự trong trắng của cô ta cũng không còn. Cơ thể đó đã bị vấy bẩn từ lâu do người con trai riêng của người phụ nữ kia . Nên cô ta cũng xem nó như một thứ để thỏa mãn .

Nhưng phải nói thật cô ta bất hạnh.

Nhưng để có được cái tính hơn thua , thích thể hiện này thì cô ta cũng phải bị tác động từ 1 vấn đề gì đó . Bố mẹ từ nhỏ quá nuông chiều? Hay do cô ta như vậy từ khi sinh ra?

Vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời....

Cậu ngồi xuống ghế khó chịu nghĩ về những câu nói không hay mà ả ta dành cho em , không khỏi thù hận , đó cũng chính là lí do khá chính đáng để cậu không đồng ý lời tỏ tình của ả. Mặt cậu dần biến sắc lo lắng khi 2 người công khai , ả ta biết rồi sẽ làm gì em đây ....













281020232018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro