Chap 31: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cậu run rẩy, ôm cơ thể nhỏ nhắn đầy máu và chục vết thương chi chít .

Cậu không ngờ , em chỉ rời tầm mắt cậu một lúc đã như này.

"Y/n...y/n..làm ơn...làm.... ơn.."_Yoshi

Người qua đường bu đông con hẻm , người xót xa , người tò mò ,....

Tiếng còi xe cứu thương ngày càng đến gần , cậu mang thật nhiều hi vọng đặt vào nó , đôi mắt ngấn lệ chỉ thấy được sự cầu xin tha thiết , mong cô gái của cậu sẽ ổn , sẽ ổn mà....

Các y tế xuống xe , chạy liền lại chỗ cậu , cậu hộ trợ bế em tên chiếc giường khi y tá mở cửa xe , em vẫn hôn mê , không biết chuyện gì xảy ra . Còn cậu thì bất lực , nhìn em như thế lại thêm đau lòng.

Cậu tự hứa với lòng mình rằng , sẽ cho người làm em ra nông nổi này chắc chắn sẽ không sống nổi .

Đến bệnh viện , các y tá bác sĩ ùa vào phòng phẫu thuật , cậu chết lặng , đứng ở ngoài . Do dự một lát cũng lấy điện thoại ra gọi cho Seok

Lát sau , anh đã đến , khi anh vừa bước vào đập vào mắt anh là cảnh Yoshi ngồi thụp xuống sàn , gương mặt không sức sống .

Nhìn thấy anh tới , Yoshi loạng choạng đứng dậy đi lại chỗ anh , không kiểm soát được mà bật khóc  . Chơi với nhau bao lâu , đây cũng là lần đầu Seok thấy cảnh này . Vậy em gái của anh phải bị hành hạ như nào đây chứ..?

Seok vỗ vai Yoshi , trấn an bạn mình . Cuộc phẫu thuật cũng phải kéo dài hàng tiếng đồng hồ ,  Yoshi cũng bình tĩnh lại mà kể đầu đuôi câu chuyện .

Từ lúc chập tối mà giờ đã gần sáng , bác sĩ vừa bước ra hai người liền ập tới .

"Hai người là người nhà của bệnh nhân?"_Bác sĩ

"Phải"_Seok

"Cô bé bị va chạm đầu , không nặng lắm nhưng có thể mất trí nhớ tạm thời . Còn các vết thương trên cơ thể thì đã được khâu và chăm sóc . Với tình trạng này thì như cô bé bị bạo lực học đường . Nếu như hai vị biết điều gì thì hãy lên công an để giải quyết nhé "_Bác sĩ

"Cảm ơn Bác sĩ . Bệnh nhân bao lâu có thể tỉnh ạ?"_Yoshi

"Tầm vài ngày hoặc hơn , nói chung con bé hiện vẫn đang bị hôn mê"_Bác sĩ

"Mời người nhà theo tôi để làm giấy tờ"_Bác sĩ

Yoshi ở lại , hai người kia vừa rời đi , cậu liền bật khóc ,

"Hức...Y/n...em..em vẫn ổn"_Yoshi

Lát sau cậu cũng ngủ quên trên băng ghế trước phòng . Seok làm giấy tờ xong , đi tới nhìn thấy cảnh này vừa bất lực vừa thấy thương . Seok một phần không lo lắng lắm là vì thấy em gái mình đã tìm được một người đáng tin cậy lắm lắm rồi . Một phần tin răng em gái anh mạnh mẽ lắm , sẽ không dễ dàng rời bỏ anh vậy đâu!

Ngày qua ngày ,em được chuyển tới một phòng khác . Seok và Yoshi đã đi học lại nhưng trông ai cũng thiếu sức sống . Đám bạn của em nghe tìm này cũng sốc , Kazuha còn khóc khi nhìn thấy em cơ thể đầy vết thương đang nằm trên giường .

Tất nhiên rằng vụ này sẽ không thể chìm , nhờ mối quan hệ và các camera an ninh gần đó đã giúp cậu có đáp án . Cậu sẽ chờ em tỉnh lại , hồi phục trí nhớ rồi sẽ ra tòa .

...

.

.

Em nhíu mày , liếc nhìn nơi mình đang nằm , cái mùi quen thuộc , nổi ám ảnh của em hồi nhỏ . Em đột nhiên có một cảm giác sợ hãi không kiểm soát được , vì bị mất trí nhớ tạm thời nên cũng không thể xác định được mình đang lo lắng , sợ hãi gì vậy?

Đúng lúc em vừa ngồi dậy , Yoshi bước vào phòng . Cả hai cứng đờ , cậu nhìn thấy em liền nhào tới ôm em vào lòng .

Em vẫn chưa hiểu chuyện gì , ngơ ngác để cậu ôm.

"Hức..hức...Em tỉnh rồi"_Yoshi

Thấy người đang ôm mình khóc , em cuống cuồng cả lên , mà không biết làm gì.

"Này này , anh gì ơi , sao anh ôm tôi rồi khóc vậy?"_Y/n

Cậu nghe em nói vậy , liền khựng lại . Phải rồi..bác sĩ bảo em có thể mất trí nhớ tạm thời , em ấy quên mình rồi...

Cậu buông em ra , thấy cậu nước mắt đầm đìa , em quay ngang quay dọc kiếm khăn giấy , rồi lau nước mắt cho cậu.

"Này anh làm gì mà ôm tôi khóc vậy? Và sao tôi lại ở đây?"_Y/n

"Em kêu anh là anh hả?"_Yoshi

"Thì chả phải anh đang xưng anh đấy àh?"_Y/n

Cậu ngốc quá , đã nói là bị mất trí nhớ tạm thời rồi mà .

"Àh um"_Yoshi

Cậu muốn hỏi thêm mà phải đi báo bác sĩ đã , vì sợ em gặp vấn đề gì đó .

"Sức khỏe cô bé tốt hơn rồi , mất trí nhớ tạm thời thì tùy vào ẻm , có thể là một vài ngày hoặc vào tuần ."_Bác sĩ

"Vâng cảm ơn bác sĩ"_Yoshi

Nói rồi cậu lại vào phòng của em .

Thấy em ngồi trên giường , gương mặt ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm .

Cậu chầm chậm đi lại chỗ em rồi ngồi xuống kế bên .

"Anh tên là Kanemoto Yoshinori là bạn trai của em"_Yoshi

"Em? Em có bạn trai rồi sao?"_Y/n

"Ùm là anh này"_Yoshi

"Em là Lee Y/n , có một người anh trai"_Yoshi

"Hm...hình như em nhớ rồi"_Y/n

Cậu bất ngờ .

"Nhớ anh chưa?"_Yoshi

"Hm...chưa.."_Y/n

Cậu hụt hẫng , buồn bã nhìn em .

Em bất giác bật cười , lấy tay véo má cậu .

"Anh là người yêu em , chắc chắn em sẽ nhớ lại được!"_Y/n

Cậu gật đầu , ôm em lần nữa , kêu em ngồi im ra ngoài gọi điện cho Seok.

Thông báo xong tình hình lại vào trong với em .

"Mà em bị gì vậy?"_Y/n

"Hôm đó , anh với em đi chơi , em đi vệ sinh , lâu quá anh đi tìm thì thấy em nằm trên một vũng máu trong một con hẻm nhỏ , mà lúc anh tới . Đám khốn đó đã chạy hết rồi"_Yoshi

"Em cố gắng nhớ lại nhé , anh sẽ xử lí tụi đó . Em còn đau không?"_Yoshi

Nhìn vết thương được băng bó cẩn thận trên tay em mà anh xót .

Giá như lúc đó anh đi với em nhỉ?

"Em cũng không biết nữa..."_Y/n

Lát sau , Seok cũng tới kèm theo những người bạn . Em chỉ nhớ Kazuha, Yunjin và Seok  thôi còn lại thì không nhớ .

Do được chơi với nhau từ nhỏ nên vậy . Còn lại có chút buồn mà không sao ,chỉ là tạm thời mà .

"Y/n àh tớ chắc chắn , cái tên làm cậu ra nông nổi này sẽ không sống nổi đâu!"_Junkyu

Cậu ta mạnh miệng nói kèm theo Hyunsuk và Jihoon phụ hoạ khiến em bật cười .

Cậu âm thầm ngắm nhìn nụ cười của em mà cũng cười theo , nụ cười ngọt ngào , dịu dàng , rất lâu rồi cậu mới được thấy .

"Này tớ bất tỉnh bao lây rồi?"_Y/n

"Hai tuần hơn , này có biết là tụi này khóc lên khóc xuống vì mày không hả?"_Yunjin

Yunjin trở giọng trách móc em .

Căn phòng bệnh lúc này tràn ngập tiếng cười . Tới chập chiều tối, mọi người mới ra về , em phải ở lại bệnh viện để quan sát sức khỏe một thời gian nữa .

"Anh sẽ ngủ ở đây với em nhé?"_Yoshi

"Không được , anh ngủ sẽ không thoải mái đâu , mấy nay lo cho em mệt rồi . Anh về nhà ngủ đi cho thoải mái "_Y/n

"Nhưng anh muốn ở đây với emmm"_Yoshi

"Anh không nghe lời em?"_Y/n

"Vầng , anh biết òi..."_Yoshi

Bị em quát xong , cậu xị mặt nói lí nhí trong miệng , khiến em cũng phải bật cười .

Cậu thấy em cười vui vẻ vậy cũng đi lại , hôn chụt chụt vào hai bên má mới chịu rời đi ..





.

.

Mọi chuyện lại quay về như ban đầu  , ở bệnh viện chán quá nên em xuống sân sau bệnh viện chơi . Ngồi xuống hàng ghế gỗ , nhìn mọi người qua lại .

Đứa con hiếu thảo dìu người mẹ già vào lại bệnh viện , một trai một gái cô gái đẩy chiếc xe lăn có chàng trai đang ngồi cả hai đều nở nụ cười của sự hạnh phúc .

"Ah chị Y/nnnn"_Min Chae

"Min Chae?"_Y/n

"Sao chị lại ở đây?"_Min Chae

"Chị bị thương"_Y/n

"Hehe em hỏi vậy thôi chứ em nghe anh Yoshi kể òi . Chị nhớ em sao?"_Min Chae

"Uk chị cũng không biết vì sao nữa"_Y/n

"Thế mà chị không nhớ anh Yoshi anh than với em hoàiiii lun á"_Minchae

Cả hai ngồi nói chuyện tới lúc hoàng hôn gần lặng thì cô bé Chào tạm biệt em trước .

"Em vào trước , chị cũng vào sớm nhé"_Minchae

Em gật đầu , rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng cô bé khuất dần .














_____

Xin lỗi mí bà , tui nói lộn chưa ngược nha , còn về sau mới ngược . Còn cái này vài thứ nho nhỏ thôi . Chúc mí bà thi tốt , còn tui tạch văn rồi =))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro