Chap 38 : Quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bắt đầu của mọi ngày , em dậy sớm, vệ sinh cá nhân , rồi đến trường .

Hừm! Hôm nay có vẻ khác mọi ngày thì phải....

Em luôn có cái cảm giác mà người khác nhìn vào mình rồi chỉ trỏ , to nhỏ với nhau.

Điều đó khiến em không khỏi khó chịu và khó hiểu ?

Em cố nhanh nhanh chóng chóng vào lớp đầu tiên của mình để tránh khỏi cái sự gượng gạo kia .

Vừa vào được lớp, em nghĩ bản thân mình thoát nạn rồi nhưng...học sinh ở lớp này cũng vậy?

Eo , tình huống gì vậy?

Để tránh đi khỏi sự khó chịu này , em đi xuống thẳng cuối lớp . Kéo ghế rồi ngồi thụp xuống .
Mọi người bị gì hết rồi hả?

"Ồh Lee Y/n đây sao~ . Nghe đồn hẹn hò với thủ khoa trường cũ rồi mà giờ lại đi ngoại tình với người khác sao?"

Em chỉ vừa kịp ngồi xuống thì đã có một cô gái...àh không một nhóm cô gái . Một người đạp vào bàn của em rồi cô gái đứng kế bên chen vào mà nói.

"Ý cậu là sao?"_Y/n

"Thì là thế đấy~ Tao nói sai àh?"

"Bằng chứng?"_Y/n

"Ha~ mày đừng tỏ ra mình đúng đắn và vô tội như thế"

"Đã có người yêu mà còn trơ trẽn ngoại tình với Kim Do Young sao?"

Cô bạn bàn trên em liền quay xuống mỉa mai. Em còn chưa kịp hiểu gì thì đã nhận lấy một cú tát mạnh từ một cô gái trong nhóm người hồi nãy.

'Chát'

Cú tát này như khiến em tỉnh lại . Phải nó đau điếng , đau đến mức mà em muốn khóc đấy!
Có lẽ tại vì em được cậu bảo vệ nhiều quá nên giờ em yếu đuối vậy sao?

Không dừng lại cô gái đó liền nắm tóc em kéo lên.

"Đây chỉ là khởi đầu thôi đấy nhé~"

Cô gái đó thả tóc em ra , còn không quên cười cợt với những người khác rồi bỏ đi .

Cái quái gì đang diễn ra vậy ?

Hẹn hò với Kim Do Young?
Em lên bài đính chính rồi mà? Làm gì vậy?

Vụ việc vừa nãy có lẽ nó sẽ không nhanh kết thúc như em nghĩ....

Trong suốt quá trình học em liên tục bị ném giấy vào người , những lời nói cay đắng , những sự khinh bỉ liên tục nhắm tới em .
Vãi! Em đã ngồi tận bàn cuối đó . Bọn họ không ngần ngại quay xuống rồi ném giấy vào người em .

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tiết học kết thúc!
Em nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy thẳng ra khỏi lớp.
Em không muốn mọi chuyện đi xa hơn nên nhanh chóng tìm một chỗ thật vắng rồi trốn ở đấy .

Tất nhiên là mọi vừa xảy ra nó không nhẹ nhàng với em nên em mới phải làm như vậy.

Em nhưng hiểu chuyện gì nó đang diễn ra vậy?

What? Mấy đứa đó nó sống trong rừng không sài mạng xã hội àh?

Rồi những ngày sau của em sẽ như thế nào ? Như thế nào?

Đưa tay sờ lên vị trí vừa nãy em bị tát . Nó bây giờ còn rất đau , có lẽ là sưng lên rồi . Tự hỏi bản thân em đã làm gì sai đâu chứ?

Kì lạ nhỉ? Ngày hôm nay em không khóc, em dường như không khóc kể từ lúc gửi dòng tin nhắn cuối cùng cho cậu rồi .

"Tao ghét mày!"

Đó là dòng tin nhắn em gửi cho cậu cuối cùng . Cũng là lần đầu em dùng từ mày tao với cậu , và từ ghét thì nhiều rồi nhỉ? Nhưng sao lần này nó khiến em không khóc nữa , cũng chẳng nghĩ đến cậu nhiều nữa . Nhưng ngày hôm nay nó đã khiến em nghĩ đến cậu rồi.

Èo ôi, không lẽ giờ nhắn lần nữa?

Nhưng mà chuyện vừa xảy ra nó sẽ lặp lại quá khứ của em sao?

Từ năm cấp 1 đến 2 em luôn bị bắt nạt . Chỉ vì mình ít nói , yếu ớt , và quá ngoan ngoãn?

Em học tốt ! Và rất nghe lời giáo viên nên dường như thường được cô ưu ái và cưng chiều . Điều đó khiến em trở thành tâm điểm bị bắt nạt .
Mọi thứ tưởng chừng sẽ đơn giản và không quá nghiêm trọng nhưng tới một ngày .

Em sợ độ cao , phải rất sợ . Biết thế nên đã có một cô bạn vào năm cấp 2 . Đã bắt em đứng trên một cây cầu , ở bên dưới là cỏ và đất .
Cô bạn đấy còn đi chung với một vài người chuyên bắt nạt em .
Cô bạn ấy đã đánh rồi lôi em lên cây cầu đó  , nó kiểu tựa như mấy cây cầu ở bể bơi ấy , mà ở dưới không có nước. Nó cách mặt đất khoảng 2-3m gì đấy, em không nhớ rõ , em chỉ nhớ là cô bạn ấy bắt em đứng phía mép của cây cầu và bắt đầu buôn lời sỉ nhục em.
Lí do hả? Lí do thì chỉ là em hơn cô bạn ấy một điểm toán và đúng nhất lớp .
Và cái thứ để lại một vết thương lớn nhất trong em là cô bạn đấy đã không do dự mà tiến tới đẩy em xuống khỏi cây cầu đó .
Em đang đứng run rẩy thì bị một lực mạnh đẩy xuống , em không kịp phản ứng gì cả , chỉ cảm nhận được rằng một sự đau điếng đã lan khắp người em chỉ sau cài giây.

Em nhắm chặt mặt , nhưng nước mắt lại trào ra không ngừng . Nó đau lắm...rất đau, một cái đau mà khiến em không thể tưởng tượng hơn .

Sau đợt đấy , cô bạn và đám bạn kia không bị gì . Em thì gãy mấy cái xương và một vài vết thương lớn khác .
Bởi vì sao khi gây ra vụ việc thì đám bạn đó đã kéo nhau đi khỏi hiện trường . Nhưng lại trở lại với giáo viên . Điều rất kính tởm hơn nữa là cô bạn vừa đẩy em lại khóc lóc , vẫn xin giáo viên cứu em? Cô bạn bảo đang đi chơi với đám bạn thấy em nằm ở đây và trông không ổn nên đi tìm giáo viên .

Kinh tởm!

Anh trai song sinh của em Lee Jin Seok lại không tin vì lời nói đó . Lúc đó , trong mắt tất cả mọi người đều là do em leo lên cầu chơi rồi té . Anh trai em biết rõ , em rất sợ độ cao nên lí do này không hề thuyết phục.

Và đó cũng là một trong những lí do khiến em càng sợ độ cao hơn nữa và cả lí do môn toán của em không còn tốt nữa . Ừ ám ảnh đó , em rất ám ảnh về nó . Kinh khủng!

Lúc em tỉnh lại là ở trong bệnh viện , tiếng móc liên tục phát ra , khiến em cảm thấy thật mệt mỏi.

Tự hỏi bản thân rằng sao mình chưa chết nữa?

Ông trời bắt em sống rồi phải chịu đựng những sự bạo lực , sau đó lên cấp 3 bố mẹ em lại bỏ rơi em , rồi tới cậu.

Sao không cho em chết đi chứ?

Kết thúc dòng suy nghĩ , tiếng chuông vào lớp vang lên .

Em uể oải lấy cặp rồi đi vào lớp tiếp.

Um, nó bắt đầu rồi . Hết bàn cuối em phải ngồi khu giữa. Nó tạo điều kiện để những học sinh ngồi sau liên tục ném giấy vào người em , có lẽ chán ném giấy họ ném bút rồi...

Haizzz

Nhanh nhanh chóng chóng , hết tiết học em liền chuồn đi , để tránh gặp phải đám bắt nạt kia.

Sau khi về nhà , cũng như mọi ngày em sẽ tắm rửa , ăn tối , rồi làm bài nhưng đêm nay lại có thêm một bước nữa!

Uống thuốc....

Ờm , sau chuyện của ngày hôm nay , em lại sợ bệnh tái phát .
Nên trước khi đi ngủ , em phải uống thuốc ngủ và thuốc an thần để đảm bảo em có thể ngủ .

Em nhớ cái năm cấp 2 , cũng là năm khủng hoảng nhất của em , em đã lén gia đình đi mua thuốc an thần và thuốc ngủ uống mỗi đêm . Cho đến một ngày em bị anh hai phát hiện . Phải cầu xin giữ lắm ổng mới không nói cho bố mẹ em , nhưng điều kiện phải là em không được uống nó nữa .
Em cũng đồng ý , nhưng sau đó , đêm nào em cũng mất ngủ trắng đêm . Lâu lâu chợp mắt được một hai tiếng thì lại gặp ác mộng . Cái ác mộng em bị bạo hành trên trường ấy . Và cả đêm đó đường như em chỉ nằm và khóc thút thít mãi cho tới sáng thôi . Mẹ thấy mắt em sưng tấy thì hỏi , em chỉ đơn giản bảo xà phồng vào mắt . Nhưng đâu thể ngày nào cũng vậy mãi được .

Tới một hôm , mẹ ,  anh , bố em gọi dậy đi học , nhưng em không có dấu hiệu tỉnh thì lúc đó gia đinh mới hốt hoảng đưa em đi bệnh viện .

Lúc gia đình em biết chuyện , họ tức lắm tới trường làm lớn chuyện nhưng không thành . Nhà trường không chịu xử lí vì không có đủ bằng chứng để buộc tội những đứa 'trẻ' đó . Và với một câu không thể thiếu là "Cháu nó còn nhỏ nó biết gì đâu"

Nhưng em cũng thừa biết là tất cả đều do phụ huynh tụi nó đút lót cho thầy hiệu trưởng để không bị xử lí .

Em nhớ có một đêm , em thấy mẹ khóc nhiều lắm...khóc vì...em vì mẹ em quá bất lực khi không đòi được công bằng cho em .

Em cũng thương mẹ lắm nên từ đó quyết định sẽ mạnh mẽ hơn!
Nhưng từ lúc đó em gặp được Kazuha và Yun Jin , họ trở thành bạn thân của em . Đã cùng em hoàn thành cấp 2 rồi cấp 3 chỉ tiếc là đại học không thể .
Hừm...sau khi tách họ ra , em sẽ lại bị bạo lực sao?

Nhưng em đâu thể dựa dẫm vào người khác mãi...
Aiz hay chết đi cho xong nhỉ?



_______

Có ngược n9 hay ko thì tui chx rõ nhưng h nữ 9 trc nhe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro