1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đó là một chiều thu, tôi chẳng thể nhớ chính xác được là tầm tháng mấy nữa rồi; tôi gặp một người bạn. anh ta trạc tuổi tôi, là người nhật.

lại là người nhật.

tôi không có ác cảm với người nhật. hiển nhiên là thế khi tôi còn đang ở nhật bản để hoàn thành nốt chương trình học của mình. nhưng kí ức không vui của tôi lại gắn chặt với nhật bản, đáng ghét thật.

vì chỉ chênh lệch một tuổi, tôi đã chấp nhận đề nghị ở chung phòng với anh ta. cũng chỉ còn tầm 5 tháng nữa là tôi đã kết thúc khóa học rồi, ở với ai cũng không quan trọng.

anh ta có một cậu người yêu, phải, các bạn chẳng nghe nhầm đâu; là một cậu người yêu. anh người yêu đó hơn tôi khá nhiều tuổi, tôi cũng chỉ vô tình gặp ở trước cổng hay đâu đó trong trường nếu vô tình gặp anh bạn kia mà thôi. điều khiến tôi ngưỡng mộ chính là tình yêu của hai người đã sớm được chấp thuận rồi.

anh ta cũng hay kể với anh người yêu kia, tiện hỏi người trong bức ảnh mà tôi luôn trân trọng kia là ai. tôi chỉ cười cho qua chuyện nhưng cũng chẳng nhìn lại bức ảnh. nói tôi trân trọng chỉ đơn giản là bởi vì tôi chưa từng hạ nó xuống, luôn luôn yên vị trên chiếc tủ rất cao kia. thậm chí tôi  còn không rõ tấm ảnh kia có nhìn rõ mặt người nữa hay không.

chẳng phải tôi không muốn kể, chỉ đơn giản tôi chẳng biết nên kể gì với anh ta mà thôi.

bạn bè tất nhiên chẳng phải, người yêu lại càng không. tốt nhất chẳng nên kể những lời vô nghĩa ấy làm gì nữa.

chẳng mấy chốc mà tôi đã có tấm bằng tốt nghiệp, mọi người đều rất vui mừng, họ lôi tôi vào bữa tiệc nào đó - tôi chẳng thể biết được mục đích bữa tiệc ấy là gì dù họ gọi tôi là nhân vật chính. nhưng tôi chẳng ngồi lâu, chưa quá nửa tiếng tôi đã lên tiếng tạm biệt với lý do có hẹn từ trước.

tôi không hề thoái thác gì cả, tôi có hẹn thật. là một cuộc hẹn rất quan trọng với tôi.

tôi đi gần một tiếng để quay về căn nhà trước đây tôi từng ở, nó vẫn luôn được đóng kín như vậy. tôi không muốn ở đó nữa nhưng lại chẳng nỡ bán nó đi. cứ để mặc nó bị thời gian phủi bụi thôi.

khi tôi mở được cánh cửa ra, bụi bay khắp nơi làm tôi vội vã che mặt. mới hơn 1 năm đã kinh khủng vậy rồi, sau này chẳng biết nó sẽ thế nào.

tôi cũng chẳng buồn lau dọn, kéo chiếc ghế ngồi tạm. tấm bằng mới nhận buổi chiều tôi đặt gọn trên chiếc giường đối diện.

- em quay về rồi đây. em đã lấy được tấm bằng mà anh bỏ dở đấy, thấy em giỏi không?

nếu có ai đó đi ngang qua hẳn sẽ cười tôi bị điên mất thôi. nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

gió lùa mỗi lúc một to, tôi khó chịu đi khép cửa sổ lại trước khi nó làm bay mất tấm bằng của tôi.

- nói thật em chả thích ngành này tí nào, sao anh lại kiên trì được thế nhỉ?

tôi kéo chiếc ghế lại gần giường hơn, khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt nhẹ tấm bằng

- anh thấy không, bằng đây này.

tôi cười lớn rồi ôm mặt

tôi biết sẽ chẳng có một ai đáp lời tôi nữa, kể cả "anh"

"anh" của tôi, đi mất rồi.


chúng tôi là hàng xóm, nói thế cho sang chứ mẹ tôi là nhũ mẫu của anh. chúng tôi dường như lớn lên bên nhau, khi anh lên đại học, tôi vừa vặn lên cấp 3. mẹ tôi mất ngay sau đó, anh đã vội vã kéo tôi lên tokyo ở cùng anh. chúng tôi sống với nhau được 3 năm, cuộc sống hết mực yên bình vì anh rất quý tôi.

nhưng nếu bình yên quá, con người chẳng còn biết mình nên sống vì điều gì nữa. anh bị gia đình phát hiện lén đổi nguyện vọng đại học. tôi chẳng muốn nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy, bố mẹ anh hết chửi rồi mắng, thậm chí họ còn muốn đánh anh. kết thúc ngày hôm đó bằng sự kiện nhà anh cưỡng chế anh trở về huyện cùng họ.

tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe đen bóng ấy rời đi. tôi cứ ngồi yên như vậy trong nhà chờ anh quay lại. tới tối hôm ấy, anh trở lại thật. một thân ướt sũng vì cơn mưa ngoài trời. tôi hoảng sợ kéo vội anh vào nhà, muốn chạy đi lấy đồ cho anh thay.

nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị anh kéo ngược lại. anh cúi xuống hôn tôi, đôi môi lạnh ngắt ấy dán chặt lên môi tôi. đến khi anh ngừng hôn tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh chỉ ôm chầm lấy tôi. mãi một lúc lâu sau anh mới chầm chậm lên tiếng

- anh thích em, anh rất thích em.

tôi chẳng biết đáp lời như thế nào, anh đã tiếp tục lên tiếng

- anh chỉ muốn ở bên cạnh em, nói đi em, nếu em muốn ở bên anh, chúng ta sẽ rời đi để được ở bên nhau mãi mãi.

tôi vẫn không nói gì, tới lúc này tôi mới hiểu anh muốn làm gì. nhưng lòng tôi rối bời, tôi chẳng hiểu được bản thân nên chẳng dám đáp lời anh.

sự im lặng của tôi đã bóp nát anh, anh chầm chậm buông tôi ra. anh nở nụ cười rất tươi, xoa nhẹ đầu tôi rồi hôn lên trán.

- khuya rồi, em ngủ đi. hôm nay dọa em rồi.

tôi chỉ khẽ gật đầu. anh chẳng nói gì nữa liền quay về phòng của mình.


đó là lần cuối tôi gặp anh.

sáng hôm sau điều duy nhất tôi nhìn thấy là hình ảnh thân hình anh đã cứng đờ treo đứng trước mặt tôi.

tôi đứng nhìn anh một lúc lâu, mãi đến khi có người đập cửa tôi mới hoàn hồn.

tôi cũng chẳng biết sau đó có những chuyện gì, chỉ biết khi tang lễ hoàn thành, người bạn của anh đã đưa cho tôi 1 lá thư. bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ

'chỉ mong em hạnh phúc, đừng buồn vì sự ra đi đột ngột này của anh nhé!'

tôi chẳng khóc, chỉ vuốt phẳng lá thư rồi nhét vào cuốn sổ anh thường vẽ.

anh học vẽ, nhà anh lại muốn anh học kinh doanh. từ bé đến lớn đều là sự ép buộc, chỉ đến khi anh lên đại học anh mới dám đổi lại nguyện vọng của bản thân. nhưng lại dang dở



- em thích anh, rất thích anh. em muốn ở bên anh mãi!

tôi cười nhẹ khẽ thầm thì khi ôm chặt cuốn sổ ngày xưa.

chờ em nhé!




căn nhà lại một lần nữa đóng chặt cửa, hàng xóm có chút đau thương

- là đứa trẻ ngày đó sao? cả hai đứa rồi đấy...




------------

giờ tui mí để ý là tui viết thiếu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro