EIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Hoseok vui vẻ trò chuyện với nhau gần ba tiếng đồng hồ, lúc nãy y thấy Jimin không ổn liền trong lòng thấp thỏm lo âu, trò chuyện với Hoseok mà như nằm trên đống lửa vậy. Nếu không vì Jimin đang không ổn thì có thể y ở lại tiếp tục vấn đề đang thảo luận với Hoseok.

Yoongi muốn về trước, hai người cũng đã có cách thức liên lạc với nhau, Hoseok rất tiếc nuối nhưng trong lòng lại dấy lên một cỗ bất an vì ai đó và điều gì đó đành phải tạm biệt Yoongi, chính hắn cũng trở về khách sạn xem Taehyung đã ra sao. Thật sự thì sự tình như thế nào hắn cũng chả rõ nhưng dạo này bạn thân của hắn đang thật sự bất ổn và thậm chí là có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân.

Hoseok gọi taxi về khách sạn, hắn thong dong bấm thang máy từ từ lên phòng không chút gấp gáp nhưng vừa mở cửa phòng thì một trận lạnh lẽo ập tới, hắn mở to mắt nhìn mọi thứ trong phòng. Thật bừa bộn, căn phòng vốn dĩ rất ngăn nắp và sạch sẽ có mùi hương của hoa oải hương thoang thoảng giờ lại đậm mùi rượu và cực kì hỗn loạn.

Hắn bước từ từ đến bên Taehyung đang ngồi ở góc khuất sau tấm bình phong, xung quanh là những chai rượu trống rỗng và dường như chủ nhân của những chai rượu ấy chẳng đoái hoài gì đến hắn cả. Taehyung ngồi dựa vào tường nhìn Hoseok đi đến muốn mở miệng nào ai đó cút đi lại nói không được, họng anh đã khản đặc.

Hoseok không vui nhìn anh, chưa bao giờ mà hắn lại lo sợ vì một điều gì cả. Nhưng bây giờ thì anh đã thành công làm hắn sợ hãi về mình hơn thế nữa đó chính là một cỗ lo lắng mãnh liệt trong lòng ngực hắn dành cho anh.

Taehyung lòng rối như tơ vò nhìn hắn, anh cảm nhận được rằng trúc mã cùng vào sinh ra tử của anh cũng đang lo lắng cho anh, ít ra anh không một mình vào giờ phút này. Taehyung muốn nói gì đó, hắn thấy vậy liền đi gót một ly nước ấm đến đưa cho anh uống, Taehyung uống xong nhận thấy cổ họng mình đỡ hơn mới bắt đầu nói.

- Về Seoul đi.

Hoseok hơi bất ngờ một chút rồi khẽ cau mày không vui. Này, còn chưa có đi chơi đâu! Không đúng không đúng, mà là gặp người kia chưa được lâu đâu. Nhưng trước tiên thì phải hỏi cho ra lẽ việc gì đã khiến Kim Taehyung trở nên tàn tạ thế này.

- Trước khi về thì bình tĩnh kể chuyện của mày cho tao biết, tại sao mà mày bị như thế ? Thích tự ngược lắm à?

- Mày chả hiểu đâu.

Taehyung lắc đầu không nói, tay đang nắm chặt chai Whisky nâng lên uống thêm ngụm nữa.

- Đồ phá gia chi tử, mấy cái vỏ rượu nằm dưới đất đó mày có biết trước lúc mày uống thì nó có giá trị như thế nào hay không ? 

Taehyung cười khẩy, để chai rượu xuống rồi đứng lên, cánh tay đầy máu được Hoseok để ý.

- Tao còn không hận làm tán gia bại sản nhà họ Kim.

Hoseok lắc đầu tỏ vẻ bất lực, vội đi tìm đồ khử trùng cho tên ngốc nào đó.

- Tao khuyên mày nên đi tìm chuyên gia tư vấn tâm lý đi.

- Mày mới cần tìm chuyên gia tư vấn tâm lý.

Taehyung hừ một tiếng,không nói lời nào mà vào phòng tắm tắm rửa. Hoseok nhìn xuống đất rồi lắc đầu một cái, sau đó hét lên một tiếng không thể tin được.

- Kim Taehyung, sao mày không say ? Đừng nói...

Hắn nghe tiếng anh cười khẽ, thật sự thì tai của hắn cũng quá thần kì đi. Hắn mở cửa phòng tắm  nhìn vào, trong bồn đầy rượu,mùi rượu bốc lên thật nồng.

- Không già chết thì mày cũng phải chết vì rượu thôi!

Ngoài tên Kim Taehyung rầu rĩ đến mức đổ cả rượu vào bồn tắm thì Park Jimin đây cũng có tâm trạng tồi tệ không kém. Jimin có một nỗi lo sợ trong lòng, Min Yoongi không biết sẽ ra sao nếu thấy cậu khóc như thế này.

Yoongi về nhà sau khi tạm biệt Hoseok ở quán cafe, y không thấy Jimin ở đâu và khoảnh khắc y thấy Taehyung thì trong tâm đã nổi lên một đợt sóng mãnh liệt, đợt sóng cùng thủy triều của y lên cao thì y cũng không thể khống chế được mình nữa. Đứa em mà y cưng chiều phải chịu nỗi đau dày vò có thể đến hết đời, đó là điều mà Yoongi không muốn.

Jimin nhìn vào gương, khuôn mặt thanh tú hiện ra cùng những vài nét đáng yêu ấy,thân người của cậu quá nhỏ bé nếu so với người khác, Jimin trông gầy gò hơn hẳn. Cậu sờ mặt rồi không hiểu vì sao mà đột ngột giật bắn mình, khuôn mặt này Kim Taehyung đã từng khen rất nhiều và được Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán, đôi má và cả đôi môi dày đỏ. Jimin muốn phá hủy nó nhưng cậu không thể, vì khuôn mặt này cha mẹ cậu đã cho cậu từ khi cậu bắt đầu được tạo trong bụng mẹ, cậu không thể làm thế.

Những điều lúc chiều cậu đã chịu nó thực sự làm cậu đau,''một con rối'' cậu là ''một con rối'' của Taehyung, có điều là cậu có cảm xúc và tư duy. Như thế, trong mắt người khác cậu tốt đẹp và thuần khiết biết bao, trong mắt Taehyung cậu không khác gì một con rối cả,một cái gì đó mà cậu xẹt nghĩ ra trong đầu sau đó không tin mà lắc đầu thật mạnh. Giờ đây Park Jimin gặp anh thì đã gặp lại rồi,giấc mơ này như ác mộng tưởng chừng nó sẽ kết thúc và cậu sẽ tỉnh lại thôi, nhưng ác mộng thì là ác mộng, dù có thể tỉnh lại thì nỗi sợ hãi vì cơn ác mộng cũng sẽ luôn trong đầu,không thể đùn đẩy cũng không thể chối bỏ, phải chấp nhận sự thật nó như thế.

Cậu đi đến bên bệ cửa sổ, những chậu sen đá nhỏ được đặt lên đó. Taehyung thích những chậu sen đá,cậu luôn nhớ như vậy nhưng có lẽ không nên nhớ tới nữa. Jimin cầm một chậu lên rồi ném ra vườn, chậu sen đá vỡ toang nhưng chỉ có hoa vẫn nằm đó không thể vỡ, Jimin cầm những chậu còn lại lên rồi ném đi, như thế Kim Taehyung sẽ không xuất hiện trong đầu cậu khi cậu không thể ngắm chúng nữa.

Jimin nghe tiếng đá cửa ở lan can phòng sách, cậu chạy qua rồi mở cửa ra. Thì ra là Jungkook, cậu nhóc nhìn qua tấm kính, tầm mắt đặt lên người cậu, rồi nó trưng đôi mắt vô tội cùng nụ cười lộ răng thỏ dễ thương. Jungkook luôn miệng bảo là nó không dễ thương với Jimin suốt buổi trưa nhưng giờ nhìn lại thì luôn trưng mấy biểu cảm dễ thương đó ra.

Jungkook nhìn Jimin, đôi mắt lo lắng bám dính lấy cậu. Cậu nhóc chỉ vừa mới biết cậu mà thôi nhưng trông nó lo lắng cho cậu lắm.

- Jimin-ssi - Nó hét lên, miệng mở to ra mà hét, sau đó nhìn cậu cười vô tội.

- Thằng nhóc này!- Jimin mở cửa ban công cho Jungkook vào, nó nhìn xung quanh phòng sách một chút rồi thu ánh mắt lại.

- Hyung ? Em đem dâu qua cho hyung ăn này.

Nhà Jungkook kinh doanh dâu tây, thường sau mỗi đợt dâu được đưa vào nhà máy làm sạch, đóng gói rồi đưa ra thị trường. Nói chung nhà Jungkook cũng là dạng khá giả ở Jeju, nó bảo với Jimin về việc nhà nó có hẳn mấy cái nhà kính trồng dâu và rồi kết thúc khoe khoang bằng câu sẽ mời cậu và Yoongi ăn dâu.

- Cảm ơn em.

Jimin nhận túi dâu tây rồi dẫn Jungkook ra phòng khách ngồi. Jungkook ngồi kế cậu rồi dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu, nó nắm lấy tay Jimin rồi cười cười, trông có vẻ hiểu chuyện lắm.

- Jiminie hyung đang buồn ạ ? Sao mắt hyung đỏ thế? Em nghe mẹ bảo khi khóc mắt em sẽ đỏ lên, vậy hyung đã khóc sao ? 

Jimin cười, gỡ tay Jungkook ra nhưng không trả lời câu hỏi của nó. Jungkook bĩu môi nhưng cũng không tỏ thêm thái độ gì, Jimin hỏi nó bằng một câu hỏi khác để không nhắc đến chuyện này nữa.

- Em uống nước cam nhé ?

Nhưng có vẻ nó chẳng hiểu hay giả vờ không hiểu, vẫn tiếp túc sán lại Jimin hỏi về vụ ''tại sao hyung khóc''. Nó quan tâm Jimin, nhưng nó lại thấy cậu không thích nó quan tâm đến chuyện của cậu.

- Hyung không nói cũng không sao. Nhưng nếu chuyện tình cảm của người lớn các hyung thì em sẽ cũng biết đó. Vấn đề thứ nhất là hyung hãy tin vào suy nghĩ của bản thân và nhìn nhận một chuyện bằng cảm nhận của người kia. 

- Sao em lại biết là về vấn đề này chứ ?

Jungkook cười, có vẻ nó không muốn nói. Cậu cũng không hỏi thêm.

Ở một nơi khác, bố của cậu Park Seunghyu gặp bố của Taehyung ở một quán cafe đâu đó ở Seoul. Bố cậu về nước sau chuyến đi Hy Lạp cùng với mẹ cậu, nghe tin tức của Yoongi bảo dẫn Jimin đến Jeju một thời gian liền tìm hiểu mọi chuyện.

Cả hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Park Seunghyu nhếch khóe môi, một nụ cười châm biếm và một câu nói mỉa mai.

- Kim Taehyung có vẻ không nghe lời ông nữa nhỉ ?

Taehyung trước đó đồng ý giúp bố mình nhưng sau lại chia tay Jimin vì chuyện này. Ông không truy cứu nhưng cũng không muốn buông tha con trai mình,nhưng có một điều là ông cũng không nhận ra được Taehyung đang đối đầu mình, bằng một cách quái gở.

- Thù oán cá nhân mà lây vạ con trai mình. Kim Taehyung không biết có nghĩ nó không phải con trai ông hay không ?

Ông Kim yên lặng, không nói gì, sau đó đứng lên nhìn Park Seunghyu bằng ánh mắt khinh thường. Trước khi chính thức quay lưng bỏ đi cũng không quên bỏ lại một câu.

- Rồi ông cũng sẽ phải trả giá mà thôi. Một cái giá thật đắt.

.

.

.

.


4h đăng mà quên mất,You and I đã được tới chap 8 rồi, dù ít lược đọc nhưng tụi mình vẫn vui lắm,thường xuyên lên soát cmt.

hmm mình thấy fic của tụi mình chưa tốt,nhưng các cậu đã đón nhận nó cũng đã làm mình hạnh phúc.

có vấn đề nào về fic các cậu cứ cmt. vote nếu các cậu thấy hay ^^,thân ái

#stea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro