FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng bay, Jimin cùng Yoongi đã có mặt tại sân bay Jeju. Yoongi đưa Jimin đến hàng ghế chờ, để bản thân cùng nhân viên sân bay ra quầy lấy hành lý. Đối với một họa sĩ hay đi đây đi đó để tìm kiếm ý tưởng như Min Yoongi đây, mấy việc làm thủ tục tại sân bay vô cùng quen thuộc.

- Jimin, chúng ta đi.

Yoongi hai tay kéo hai chiếc va li to tổ chảng đi lại gần Park Jimin đang ngồi ngây ngốc nhìn xung quanh cái nơi ồn ào này. 

Yoongi bắt một chuyến taxi đến một căn nhà nằm ở gần vườn dâu nơi mà y nghĩ cậu sẽ thoải mái và sống êm đềm ở nơi đây. Jimin do dự đứng trước cửa nhà,  Yoongi mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu đặt lên tay nắm cửa rồi xoay nhẹ, phòng khách hiện ra trước mắt Jimin.

Căn nhà thiết kế rất đẹp với tường trắng và rèm cửa màu vàng nhạt, phía sau phòng khách là phòng bếp được thiết kế riêng biệt được ngăn bởi cánh cửa gỗ bạch dương trắng, cầu thang đi lên tầng cũng được làm từ gỗ bạch dương. Căn nhà mang một sắc thái êm dịu và tươi mát, cảnh vật và đồ trang trí cũng vô cùng hài hòa.

Jimin nâng nhẹ bước chân lên phòng nhỏ nằm ở cuối dãy tầng một, cánh cửa trắng có một cái bảng được treo trước cửa thật đáng yêu, chắc hẳn là bảng cảm xúc đây mà. Căn phòng phải nói là làm Jimin rất thích, thiết kế giống y như căn phòng cũ ở Seoul của cậu.

Yoongi đi phía sau giải thích:

- Dự định căn nhà này là để em đi nghỉ mát vào mùa hè đấy, không ngờ chưa hè lại phải đến đây ở rồi.

Jimin bật cười, nhìn kiểu gì cũng thấy người này bỏ rất nhiều tâm huyết cho ngôi nhà. Jimin biết rõ không phải là để cậu đến nghỉ mát mà là sự sắp đặt trước của y nữa kìa, chắc chắn là có âm mưu muốn bắt cóc cậu đến đây lâu lắm rồi.

- Em thích căn nhà này lắm hyung. Cảm ơn anh.

Yoongi thở phào,may là cậu thích nó đấy. Nhận ra một điều gì đó,y thở dài ngao ngán.

- Chúng ta cần đến chợ đó Jimin, tôi thì lại mệt lắm không muốn đi đâu.

Jimin ngạc nhiên nhìn y, cái người này lúc nãy còn hăng hái bừng bừng đầy nhiệt huyết vậy mà giờ đây lại như thế.

- Trên máy bay anh bảo là lo hết mọi thứ mà Yoongie hyung ? Anh phải đi chợ cùng em đấy, không thì chết đói cho mà xem.

Y bị Jimin kéo tay liền nhăn mặt nhưng không gạt tay cậu ra, liền thuận theo mà cùng cậu đi chợ.

- Chờ đã Jimin, tôi không có biết chợ ở đâu đâu.

- Nhưng em muốn đi siêu thị, em thấy có cái siêu thị gần nhà mà.

Jimin đứng trước mặt y khoanh tay, Yoongi biện hộ bằng những lý do ngớ ngẩn tại sao cần đi chợ chứ không phải siêu thị.

-Chợ đông người hơn, em biết đấy.

-Còn gì nữa?

-Thực phẩm chắc chắn tươi ngon hơn rồi.

-Đi chợ rất có mùi vị.

-Mùi vị gì cơ ?

-Gia đình, chắc vậy - Yoongi nói thế, Jimin hỏi lại bằng một câu nghi vấn - Chắc vậy ạ ?

-Thôi nào Jimin, ta đi chợ đi.

Kết quả đồ ăn đâu không thấy mà là cả nửa ngày còn chưa tìm được cái chợ ở đâu. Jimin oán trách nhìn y, nhưng rồi ở phía xa kia có một chàng trai cao ráo bước tới, vẻ ngoài thanh tú đáng yêu cùng đôi mắt sáng nhìn hai người.

Nó đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, rồi từ cái miệng nhỏ xinh tạo ra một nụ cười lộ đôi răng thỏ dễ thương.

-Chào anh, em thấy hai anh cứ loay hoay chỗ này mãi, anh tìm nhà vệ sinh công cộng ạ ?

Ôi trời, Jimin không nghĩ là cậu ta sẽ hỏi mình câu đó đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta thì cậu thấy anh chàng này đang nghiêm túc lắm.

-Không nhóc, tụi anh tìm chợ, nhóc có biết chợ ở đâu không ?

Nó dường như đã hiểu ra,nhưng câu trả lời lại không liên quan gì câu hỏi của y cả. Nó cứ nhìn Jimin mãi, rồi hẳn là thấy điều gì thú vị ở Jimin.

-Em tên là Jeon Jungkook, năm nay 15 tuổi. Chào hyung xinh đẹp

Jimin ngớ người,không nghĩ là Jungkook sẽ khen anh bằng hai từ 'xinh đẹp' vốn dành cho con gái ấy. Nghe thế Yoongi có vẻ cáu kỉnh, thành công dọa nó bằng một câu.

-Nhóc đừng có mà cố tán tỉnh em trai anh, và đừng khen em ấy bằng những từ ngữ dành cho con gái. Nếu không, anh sẽ đánh nhóc nhừ tử đấy

Jungkook bị Yoongi dọa liền đứng hình,sau đó không hiểu sao mà đôi mắt to tròn của nó đột nhiên ngập nước,giọng nói oán trách y cùng cái bĩu môi đầy vẻ không thích.

-Hyung đừng dọa trẻ con như thế chứ,em chỉ muốn làm quen thôi mà, đừng tỏ ra như thế chứ.

Yoongi nổ đom đóm mắt, y thề là y sẽ dọa thằng nhóc này khóc bằng mọi giá vì dám than thở oán trách y bằng những lời lẽ đó. Nhưng bây giờ, y sẽ không làm thế vì Jimin sẽ không thích điều đó một chút nào.

Jungkook đưa mắt đánh giá Yoongi, sau đó quay sang cậu lễ phép nói:

- Thay vì hyung đến chợ thì nên đến siêu thị ạ. Chợ giờ này đông người lắm đấy ạ.

- Em đã bảo mà Yoongi, mình nên đến siêu thị. Đông người dễ bị trộm ăn cắp vặt lắm

- Chen chúc rất nóng nực. - Jungkook phụ họa

Nghe thế Yoongi gật đầu rồi cùng Jimin theo hướng dẫn chỉ đường (Jungkook đi theo chỉ đường đến siêu thị cho cả hai) của Jungkook. Nhìn nó có vẻ rành nơi này lắm nhưng Jungkook hình như không phải người dân Jeju thì phải.

Jimin hỏi nó, Jungkook vui vẻ trả lời cùng những câu hỏi ngộ nghĩnh dành cho cậu nữa.

-Em là người Busan ạ. Gia đình em chuyển lên Jeju sống lúc mà em 11 tuổi ấy.

Jimin thấy Jungkook tận tình lắm, có vẻ còn là một cậu bé ngoan ngoãn và nghe lời nhưng không được nghiêm túc lắm trong những câu trả lời và câu hỏi mà nó hỏi cậu. Yoongi kết luận những câu hỏi của Jungkook đều là những câu hỏi ngớ ngẩn.

Xong một ngày ở Jeju thanh bình êm ả. Cậu còn làm quen được với Jungkook và gia đình của cậu nhóc nữa.

**

Nơi Seoul ồn ào đầy tấp nập, Taehyung đứng chống tay trên ban công của một căn chung cư ngắm nhìn những dòng người cùng xe chạy phía dưới mà lòng nặng trĩu. Liệu trong dòng người ấy có Jimin của anh hay không? Cậu có xuất hiện ở đâu đấy trong tầm mắt anh mà anh chẳng nhận ra rồi lại biến mất dưới sự ồn ào đầy vội vã của thành phố Seoul.

Jimin có nhớ anh hay không? Taehyung luôn đặt ra những câu hỏi về cậu như thế, rồi lại tự cười giễu cợt bản thân của mình. Liệu anh còn xứng để cậu nhớ thương về mình hay sao ?

Anh cầm chai Pincer Shanghia Vodka còn phân nửa lên rồi uống sạch. Chất cồn lan tỏa khắp căn phòng, Taehyung chưa có dấu hiệu đã say nhưng dường như anh thấy cơ thể mình nóng hơn bao giờ hết.

Lại cầm chai Whisky lên uống như một kẻ nghiệm rượu,thật vội vã. Cùng những hơi thở lạnh lẽo,những giọt nước mắt và mồ hôi đẫm trên khuôn mặt của anh,ánh sáng nhỏ nơi phòng ngủ dần nhỏ dần và dường như tất cả đã chìm vào đêm đen.

Taehyung không thích chính mình như lúc này chút nào. Nhưng anh phải làm như thế, ngay lúc này anh phải như thế, sự cố gắng nỗ lực để thực hiện kế hoạch thành công. Nghe có vẻ thật ngu ngốc nhưng anh, chính anh đang tự hủy hoại bản thân mình, có thể anh sẽ được ơn cứu rỗi gì đó vào lúc này cũng nên, bởi sự cô đơn, áp bức, uất nghẹn và những nỗi niềm cảm xúc rối loạn.

Taehyung ngưng động tác của mình lại, anh đi đến chiếc bàn thủy tinh. Taehyung nhếch khóe môi, anh cầm lấy tấm ảnh của người con trai anh yêu ôm vào lòng, rồi một lực vô hình nào đó, tay anh thu lại thành nắm đấm và đập mạnh xuống bàn thủy tinh. Những mảnh thủy tinh vỡ nát, tay Taehyung chảy đầy máu tươi nhưng anh vẫn đứng đó, ôm tấm ảnh cậu trong lòng rồi cười thật lớn. Hủy hoại bản thân anh, anh đã làm thế đấy.

Dường như não bộ không thể nhận thức được cơn đau từ bàn tay truyền tới, Taehyung không cảm xúc nâng chai rượu rồi rót ra ly. Rải từng giọt rượu xuống đất rồi anh ngắm nghía ly rượu một hồi, anh thẳng tay ném ly rượu lên bức tường trước mặt, những mảnh vỡ của ly rượu văng tứ tung.

Taehyung gạt hết những chai rượu đặt trên chiếc bàn gỗ xuống sàn, mệt mỏi dựa vào tường nhắm chặt mắt. Dòng chất lỏng từ những chia rượu chảy xuống loan lên sàn nhà, màu rượu hòa lẫn với đêm tối.

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh lại với cái đầu đau nhức. Nhìn tàn cuộc mình đã gây ra liền cười vô tội, anh tìm đến chiếc điện thoại bị chủ nhân lãng quên đặt trên giường rồi nhấn gọi người đến dọn hộ.

Chính anh tắm rồi thay đồ, mặc kệ cho dòng nước nóng làm đau rát vết thương ở tay của mình.

Hoseok bấm mật khẩu nhà rồi bước vào phòng khách, không thấy anh hắn liền vào phòng anh tìm, lập tức hoảng sợ với căn phòng đầy mùi rượu cùng bừa bộn, hắn thấy anh từ phòng tắm đi ra thì thở phào nhẹ nhõm.

- Sáng sớm mày đến đây làm gì ?

Hoseok bĩu môi:

- Chẳng phải lo cho cái thằng vừa bị ông già đe dọa như mày à. - Tầm mắt hắn dừng lại ngay cánh tay bị thương của anh. - Gì đây Kim Taehyung ? Đừng nói với tao là mày tự hành hạ bản thân mình đó nha.

Taehyung lạnh giọng trả lời,như là việc chẳng nghiêm trọng:

 - Ừ đấy.

Hắn hết cách với bạn mình, liền đi tìm hộp cứu thương ra xử lý vết thương cho anh.

- Từ khi nào tao thành bảo mẫu của mày vậy trời!

- Không muốn giúp thì thôi, đừng có mà than vãn.

Nói ra cũng thật lạ, trạch thần Jung Hoseok cư nhiên chịu ra ngoài mà đến tìm anh.

- Trạch thần đại giá quan lâm đến đây tìm tôi là có chuyện gì?

Hoseok ngưng động tác một chú, nói cho anh biết lý do:

 - Chúng ta đi Jeju chơi không hả?

Taehyung nhíu chặt mày, phun ra hai chữ:

- Nhàm chán.

____

Cmt góp ý cho tụi mình nhé!

Nếu có sai chính tả cmt mình sẽ sửa,thấy hay thì vote cho tụi mình nhé !

Thanks you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro