NINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau đó thực sự đã đặt vé để trở về Seoul, đêm hôm nay anh cùng Jung Hoseok lên máy bay. Anh thật ra cũng không muốn rời Jeju nhanh như thế, kể ra thì hai người bọn họ đến nơi này chưa đầy hai ngày đã phải đi. Taehyung thầm nghĩ, nếu anh ở lại thêm vài ngày nữa, anh chắc chắn sẽ không kiềm được mà điên cuồng lao đầu đi tìm cậu. Với thế lực không bình thường của Taehyung (nói thẳng ra là thế lực của bố anh), cái đất Jeju này dĩ nhiên là vô cùng nhỏ, chỉ cần anh điều từ mười người trở lên liền có thể bắt Jimin về, nhưng anh đã không làm như thế. Vì sự tự do của cậu.

- Tao ra ngoài chút. - Taehyung sau khi xếp gọn quần áo của mình vào vali thì toan ra khỏi phòng. - Trưa sẽ xuống nhà hàng ăn cùng mày.

- Mày đi đi, tao cũng không phải tình yêu bé nhỏ của mày. - Hoseok cười hề hề, vỗ vỗ vai thằng bạn của mình.

Taehyung khẽ cười khinh trước khuôn mặt nham nhở của Jung Hoseok, không nói không rằng mà bước ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Hoseok khép lại nét tươi cười ban nãy, lặng lẽ thở dài một cách não nề.

- Đi đâu giờ trời.

Taehyung vỗ trán, ngửa đầu lên hít lấy một hơi dài, tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong đầu đã vạch sẵn điểm đến, đôi chân dài bắt đầu sải bước.

----------

- Jimin này, hay hôm nay em ở nhà đi.

- Em chỉ mới đi làm có một ngày không nên nghỉ. Em cũng không có sao.

Jimin bỏ ngoài tai lời khuyên của Yoongi mà đứng lên khỏi bàn ăn. Cả buổi tối hôm qua cậu không ngủ lấy một chút, nằm úp mặt vào gối chùm kín chăn mà khóc thút thít. Min Yoongi cũng lờ mờ biết Jimin vì cái gì mà khóc thương tâm như thế song lại không vào ôm lấy cậu em mà an ủi, vì y biết mỗi lần có tâm sự, nhóc con đó chỉ muốn ở một mình, khi nào cần người để giãi bày thì mới chủ động đi tìm. Sáng ra, Yoongi nhảy dựng lên khi thấy bộ dáng phờ phạc như cái xác chết của Jimin, hai mắt vừa thâm quầng lại vừa sưng lên, thế mà khi y bảo ở nhà ngủ một giấc, cậu nhóc kia cứng đầu không chịu, còn lớn tiếng với y. Đã như thế cũng không cản cậu được nữa, vậy thì thay vì hôm nay y ra ngoài vẽ tranh thì ngồi tạm ở quán để dễ trông chừng nhóc em cứng đầu này thôi.

Jimin cùng Yoongi nhanh chóng hoàn tất bữa sáng đơn giản, thật ra y không có thói quen ăn sáng, nể tình cậu đã cất công làm mới ăn thôi. Cậu đã thay sẵn đồng phục của quán cà phê, khoác chiếc áo mỏng lên người, đứng ở cửa chờ Yoongi lụi cụi lấy mớ đồ dùng vẽ tranh của y, sau đó hai người một anh một em cùng nhau đến chỗ làm của Jimin.

Min Yoongi sáng nay đặc biệt nói nhiều và Park Jimin thì đặc biệt trầm mặc, cứ như linh hồn của hai người tráo đổi cho nhau vậy. Yoongi cũng chỉ là muốn nói này nói nọ để bắt chuyện với đứa em của mình, đi tới chỗ nào cũng nói đủ thứ, có khi còn bịa chuyện ra để kể lể với cậu, thế mà Jimin cứ tay đút túi áo mà bước đi. Vụ việc ngày hôm qua ở phòng nhân viên khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là phút trước còn ôn nhu ôm lấy cậu, lo lắng dỗ dành con ma khóc nhè là cậu như thế mà phút sau đã trở nên lạnh lùng, mạnh bạo cự tuyệt cậu như vậy. Jimin cả đời cũng không quên được cái lúc cậu vô tình nhìn vào đôi mắt hằn lên cả tơ máu của Taehyung, sự yêu thương chiều chuộng đã sớm biến mất, thay vào đó là sự chán ghét đến cùng cực. Khóe mắt Jimin hiện tại lại nóng lên, sống mũi cay cay và cả người cậu như muốn run rẩy kịch liệt.

Jimin bắt đầu làm việc với tâm trạng tồi tệ và nụ cười gượng gạo luôn túc trực trên đôi môi thỉnh thoảng vì xúc động mà khẽ run lên kia. Tất cả những biểu hiện đó, dù nhỏ nhưng Min Yoongi đã kịp thu hết vào mắt mình, trong lòng hận không thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai của Kim Taehyung.

Leng keng!

Tiếng chuông ngay cửa ra vào kêu lên, Jimin theo những gì được dặn mà vui vẻ chào vị khách mới vào nhưng ngay lập tức khựng người lại.

Chẳng ai khác là Kim Taehyung.

Ánh mắt Jimin dao động, cơ thể nhỏ bé vô thức run lên bần bật nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười đón chào anh. Yoongi ngồi trong góc tất nhiên chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, đôi lông mày nhăn lại tỏ vẻ tức giận khi thấy vẻ mặt nhàn nhạt khi nhìn Jimin của Taehyung. Hôm nay ông không tẩn chết mày ông không mang họ Min nữa!

Cả Jimin lẫn Yoongi, không ai biết được đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh đến vô tâm kia là một trái tim đang gào thét. Anh làm sao có thể thực sự bình tĩnh được khi người anh yêu đang đứng sờ sờ trước mắt và anh không thể lao tới ôm chặt lấy cậu vào lòng. Đâu phải anh nói chia tay là đồng nghĩa với việc tình cảm anh dành cho người kia đã cạn.

- Xin chào, quý khách dùng gì ạ?

Jimin trong bụng dự định sẽ lỉnh vào phòng vệ sinh để khỏi phải tiếp Taehyung nhưng quán hôm nay lại đông khách đến lạ thường, vì thế mà Jimin bất đắc dĩ nở nụ cười chuyên nghiệp mà đưa cuốn menu cho người kia.

- Cà phê đen nóng và tart trái cây.

Taehyung nhìn vào menu được một lúc thì gọi bừa hai món, sau đó đứng lên hỏi nhân viên nhà vệ sinh rồi đi thẳng vào bên trong. Yoongi lặng lẽ đứng lên và bám theo.

- Cậu kia!

Min Yoongi đanh đá đứng khoanh tay tựa người vào ngạch cửa, giọng điệu vô cùng hống hách cùng trịch thượng gọi Kim Taehyung khiến anh giật mình mà nhìn người trước mặt. Anh có quen người này sao?

- Anh là ai? - Taehyung đưa tay vuốt khuôn mặt ướt nước của mình, nhíu mày nhìn Yoongi.

- Cậu không cần biết.

Bốp!

Không nhiều lời thêm nữa, Yoongi điên tiết lao tới đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia. Cú đấm mạnh đến mức khiến một người đàn ông chơi thể thao đầy đặn như Taehyung cũng phải lùi liên tục mấy bước và sau đó là ngã xuống sàn nhà. Yoongi chắc chắn không dễ gì buông tha cho Taehyung chỉ sau cú đấm thật lực đó, y như người điên lao đến lôi cổ áo của Taehyung lên mà dằn mạnh tấm lưng rộng của anh lên tường. 

- Cậu còn dám vác mặt tới đây? Còn dám khiến Jimin đau lòng như thế. Cậu tốt nhất là nên biến đi cho khuất mắt tôi!

- Anh....

- Anh em cái gì với cậu hả? - Y nghiến răng. - Cậu cơ bản không hề xứng với em ấy! Tư cách gì cậu lại khiến em ấy đau khổ như thế? Tôi luôn lo cho em ấy, tôi yêu em ấy trước cậu, còn cậu chỉ khiến em ấy tổn thương, vì cớ gì em ấy lại yêu cậu? Vì cớ gì em ấy lại tự chuốc lấy rắc rối vì yêu cậu như thế?

- Yoongi hyung!

Tiếng thét lanh lảnh của Jimin vang lên nơi cửa ra vào. Cậu đã để ý Yoongi đi vào nhà vệ sinh sau Taehyung vài giây và hai người họ đã hơn năm phút vẫn chưa người nào đi ra, ai ngờ khi bước vào lại chứng kiến cảnh tượng này.

- Jiminie em...

- Anh buông Taehyung ra đi!

Jimin nhào đến ôm cứng lấy cánh tay người anh họ của mình, hai mắt nhắm chặt, dùng hết sức lực để lôi Yoongi khỏi người Taehyung. Y nhìn thấy đứa em vì người đàn ông vô tâm kia mà van nài y như thế liền tức giận thêm một trận. Yoongi mạnh bạo vung thêm một cú vào khuôn mặt đẹp trai kia thì mới hả hê mà bỏ đi.

- Taehyung....Taehyung...anh ổn chứ? - Jimin chạy đến đỡ lấy người cậu yêu, luôn miệng hỏi han lo lắng cho anh và sự thật là Taehyung đã muốn ôm lấy cậu vào lòng mà lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng anh đã không làm như thế.

- Tôi ổn. - Taehyung đẩy cậu ra và đưa tay vào túi áo lấy ra thứ gì đó rồi đặt nó vào lòng bàn tay cậu. - Tôi...trả cậu thứ này.

Chỉ như thế, rồi anh đứng lên quệt đi vết máu nơi khóe miệng và bỏ đi. Jimin nhìn theo cho đến khi bóng lưng người nọ khuất hẳn thì mới nhìn vào cái thứ lạnh lạnh mình đang cầm trên tay. Đó là chiếc nhẫn bạc cùng một cặp với cái của cậu mà lúc trước anh mua để kỷ niệm hai năm hẹn hò. Anh trao nó lại cho cậu, vậy là muốn hoàn toàn chấm dứt thật rồi.

Taehyung một lần nữa phải tỏ ra thờ ơ mà vội vàng bước qua người anh yêu nhất, bàn tay phải đưa lên che lấy miệng để kiềm lại xúc động. Cứ mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn ấy, anh lại nhớ đến Jimin và anh sẽ chẳng làm gì được khi lại lạc vào cái cảm giác đau buồn ấy. Anh đi đến quầy thu ngân và trả tiền cho ly cà phê cùng đĩa bánh của mình mặc dù chưa động vào dù chỉ một miếng. Chuyện đã đến nước này, anh làm gì còn tâm trạng để ăn uống nữa.

- Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jiminie nữa.

Min Yoongi quả nhiên sau vài cú đấm vẫn chưa chịu hả giận liền một lần nữa chặn đầu Kim Taehyung ở cửa chính, không tiếc lời mà buông câu chữ nặng nề. Y hận không thể đấm anh thêm vài cái nữa coi như là trút hết mọi đau buồn của Jimin và tức giận của y lên người Taehyung.

- Đừng lo, tôi sẽ không làm phiền em ấy nữa.

Taehyung đau đớn nở nụ cười và đẩy vai người đối diện. Phải rồi, Jimin cần một người tốt như thế chăm sóc cho cậu chứ không phải là anh - một người bị cha mình lợi dụng để thực hiện những mục đích của người lớn. Tình yêu của Jimin này cho Kim Taehyung này là quá lớn, anh không thể chơi đùa với thứ tình cảm đó được. Chi bằng...cậu dành tình cảm đó cho người khác, nó không xứng với anh.

Min Yoongi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông nhỏ tuổi hơn y kia, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác lạ lẫm, có vẻ như...người này không vô tâm như vẻ bề ngoài.

_______________________

Sẵn sàng chưa? Giai đoạn không lành lặn sắp tới.

Đúng 4:00 chiều  thứ 7 đều đăng :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro