ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố nói cái gì thế?

Kim Taehyung đứng phắt dậy từ chiếc sofa êm ái. Anh chỉ vừa mới trở về nhà sau cuộc hẹn ngọt ngào cùng Park Jimin - người con trai anh yêu. Bố anh hiếm hoi lắm mới ở nhà một lần, thấy anh ló mặt về liền kéo anh ra nói chuyện. Điều mà Taehyung không ngờ được chính là những thứ ông Kim vừa mới nói.

- Bố muốn dùng con để trả thù gia đình Jimin?

- Taehyung, ta biết con không dễ dàng gì mà đồng ý. Nhưng.... - ông Kim vẫn kiên nhẫn.

- Không nhưng nhị gì cả. Việc của người lớn bọn bố, đừng để chúng con liên lụy. - Taehyung mất bình tĩnh quát.

- Kim Taehyung! Con nên biết thân phận của mình. Nếu không ta cũng không lường trước được điều gì sẽ xảy đến cậu bé Park Jimin kia đâu.

Taehyung chính thức im lặng. Bố anh còn lôi cả một người vô tội, không liên quan gì là Jimin vào việc này.

- Con suy nghĩ kĩ đi. Giúp ta hoặc Jimin bé nhỏ của con gặp nguy hiểm. Kim Taehyung!

Anh không nói thêm lời nào nữa, một bước quay lưng đi ra khỏi phòng khách lên phòng ngủ của mình.

Taehyung không phải là không hiểu chuyện. Khi xưa, bố anh cùng bố Jimin hợp tác trong một vụ buôn lậu vũ khí, bị cảnh sát phát hiện, bố Jimin cuỗm hết số tiền họ thu được cao chạy xa bay, để lại một mình bố anh chịu trận. Tuy bố anh là người hứng hết mọi hậu quả từ việc làm trái phép đó, nhưng anh và Jimin cũng chỉ là những người ngoài cuộc, nhất là đối với một đứa trẻ đơn thuần như Jimin lại không đáng để bị đánh lừa vì những mục đích của người lớn như thế.

Nhưng bố anh lại có ý định đưa người yêu nhỏ bé của anh vào vòng nguy hiểm nếu anh không đồng ý giúp ông ấy.

Taehyung chán nản thả phịch người xuống chiếc giường kingsize, tay vắt lên trán nghĩ xem đâu là biện pháp tốt nhất cho cả hai.

------------

- Taehyungieeeee!

Jimin mới sáng sớm đã đứng trước cổng nhà gọi tên Taehyung ầm ĩ như mọi khi. Bà quản gia lại  chạy ra với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đầy nếp nhăn do tuổi già, vui vẻ mở cổng cho cậu nhóc mà bà yêu thương như con ruột kia vào.

- Bà quản gia!

Jimin chợt giật mình vì tông giọng giống của Taehyung nhưng có phần trầm khàn hơn vang lên. Bà quản gia nhanh chóng trở nên bối rối vì tối hôm qua bà đã vô tình nghe được cuộc đối thoại gay gắt giữa hai cha con nhà Kim.

- Bà đi vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho Taehyung, cậu này cứ để tôi tiếp.

Bà tiến thoái lưỡng nan, vừa không dám để Jimin ở lại cùng ông chủ vừa không dám cãi lời, ông chủ Kim nổi tiếng khó tính,nghiêm khắc nếu không tuân thủ quy tắt của ông thì e là công việc này của bà cũng chẳng còn.

- Ta nhớ hình như bà còn đứa con gái đang học đại học.

- A...vâng, tôi vào ngay ạ.

Một khi Kim lão gia mở miệng đe dọa đều không phải là lời nói suông, bà tất nhiên lo lắng cho Jimin, nhưng đứa con gái của bà cũng cần được đi học.

Jimin ngây thơ hoàn toàn không ngửi thấy mùi nguy hiểm lờn vờn quanh mình. Người đàn ông trung niên trước mặt trông thật giống Taehyung, đây là Taehyung phiên bản hai mươi năm sau cũng nên.

- Chào bác, cháu...

- Tôi có biết cậu, cậu là người yêu của Kim Taehyung nhà tôi.

Jimin ú ớ, hóa ra đây là bố của Taehyung. Cậu chỉ mới nghe anh kể qua chứ chưa gặp bao giờ, ai ngờ hai cha con lại giống nhau đến như thế.

- Tôi không muốn vòng vo nữa. Cậu....

- Jiminie!

Taehyung từ trong nhà vội vã đi ra, thành công cắt ngang điều mà ông Kim chuẩn bị phun ra khỏi miệng.

- Taehyungie! - Jimin hớn hở vẫy tay với anh.

- Chúng ta đi.

Anh xoay lưng Jimin và đẩy cậu đi, mặc kệ gương mặt đang dần tối sầm của bố mình.

- Tae, bố anh...

- Kệ ông ấy.

Taehyung hiên ngang bước đi, không quên ngoái đầu nhìn ,để lại cho bố mình ánh mắt lạnh hơn băng.

- Sau này em đừng tới gần ông ấy.

- Tại sao ạ? - Jimin đưa đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của mình nhìn Taehyung.

- Đừng thắc mắc, cứ làm như những gì anh nói thôi, nhé? - Taehyung hôn nhẹ lên trán Jimin.

- Vâng.

Jimin không hỏi nữa, cậu tin tưởng Taehyung và anh cũng biết điều gì là tốt nhất cho cậu.

Taehyung cúp học. Cũng phải thôi, ai đời một chàng trai hai mươi ba tuổi đã hoàn thành chương trình Đại học ở Mỹ lại tự nguyện chuyển xuống lớp mười một nhai đi nhai lại mớ kiến thức đó chứ. Taehyung làm như thế là vì muốn bảo vệ Park Jimin đơn thuần của anh. Anh luôn thấy được những ánh mắt thèm thuồng của những thằng con trai khác trong trường. Gì chứ Park Jimin của anh đâu phải đồ chùa, muốn nhìn là nhìn.

Anh đi đến nhà chứa dụng cụ cũ ở sân sau trường học, đây là nơi anh thường xuyên lui tới mỗi khi cúp học. Nơi này yên tĩnh và ít người qua lại, anh có thể nằm thoải mái và suy nghĩ nhiều chuyện, chẳng hạn như lúc này đây. Taehyung nằm trên chiếc bàn học cũ kĩ, tay vắt lên trán, thở ra một hơi dài.

- Phải làm sao bây giờ?

Taehyung nằm lăn qua lăn lại trên chiếc bàn gỗ cả buổi trời, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra biện pháp gì.

----------------

- Chúng ta chia tay đi!

- Này! Anh đừng có quá đáng như thế!

Taehyung rời căn phòng cũ để lên đưa Jimin đi ăn trưa như thường lệ thì lại phải vội vàng trốn vào một góc khi nghe tiếng cãi cọ phát ra từ bên ngoài. Anh biết hai người này. Bọn họ trông đằm thắm lắm, thế mà bây giờ lại đứng đây cãi nhau. Bọn họ bỏ đi một hồi, tiếng cãi cọ xa dần, anh mới bước ra từ chỗ nấp của mình.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Taehyung.

Hay là....

-----------------

Taehyung đã đưa em người yêu bé bỏng của mình về nhà của em ấy và bây giờ anh đang chuẩn bị đối mặt với bố mình. Anh biết ông Kim là một người vô cùng cứng rắn, có nói chắc chắn có làm, nhưng trong việc này thì chẳng biết khi nào ông bắt đầu.

Quả nhiên ông Kim đang ở nhà, lại còn là cái bộ dạng thảnh thơi ngồi trên sofa xem phim. Người khác nhìn vào thì thấy bình thường chứ Taehyung nhìn vào liền cảm thấy rằng ông cố tình ngồi đấy để chờ anh về.

- Kim Taehyung, con còn không chào ta. Có phải là đã bắt đầu không tôn trọng người bố này rồi?

Ông Kim tắt TV, đứng dậy mặt đối mặt cùng Taehyung. Hai cha con người nào cũng tỏa ra hắc khí  hừng hực khiến cho đám người hầu trong nhà bỗng chốc thấy khó thở. Hai con hổ đầu đàn nhìn nhau khiêu chiến, chỉ có người nào can đảm nhất thế giới mới dám vào ngăn cản.

- Còn bố thì không tôn trọng tình yêu của con mình.

Taehyung rành rọt nói, không chút vấp váp, không chút sợ hãi trước người bố mà bản thân anh đã ngưỡng mộ bấy lâu. Mọi chuyện anh đều có thể theo sự sắp xếp của bố mình, duy nhất chỉ có chuyện tình cảm, anh muốn tự mình làm chủ,làm chủ hạnh phúc của chính anh.

- Taehyung, con đừng ngoan cố.

Trước đây Taehyung luôn theo ý kiến của ông, nhưng bây giờ lại thẳng thắn phản kháng khiến cho ông bất giác chùn bước.

- Bố, Jimin em ấy vô tội. Bố có hận thù thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ.

- Ta không làm cậu nhóc đó bị thương. Ta chỉ muốn trả thù bố mẹ...

- Bố nói thế mà nghe lọt tai sao? - Taehyung gắt lên, anh tức giận lắm rồi. - Jimin yêu bố mẹ mình, bố làm thế khác gì làm em ấy tổn thương? Còn con trai của bố nữa. Em ấy sẽ nghĩ gì khi con nghe theo lời của bố mà lợi dụng em ấy?

- Con là đang bênh vực cho nó? - Ông Kim nhướn mày, chính ông cũng không ngờ thằng con ông bảo vệ người yêu của nó kịch liệt như vậy.

- Con không cãi với bố nữa. Nếu bố cứ khăng khăng, con sẽ không bước chân vào căn nhà này dù chỉ một bước.

Taehyung một lần nữa quay lưng bỏ đi trước ánh mắt tức giận hằn lên tơ máu của ông Kim. Lần này anh không bỏ lên phòng ngủ nữa, anh chính thức đi ra khỏi căn biệt thự tráng lệ kia.

- Rồi con sẽ thay đổi quyết định của mình.

Ông Kim nghiến răng, lầm bầm trong miệng.

Taehyung chùm chiếc mũ của cái áo hoodie anh đang mặc lên đầu. Lửa trong lòng cứ âm ỉ cháy, đôi lông mày vẫn nhăn lại ra vẻ vô cùng khó chịu. Trong đầu anh loé lên hình ảnh tươi cười của Park Jimin, guồng chân bỗng tăng tốc, anh chạy một mạch đến nhà của người anh yêu. Nếu Taehyung anh có thể luôn ở cạnh Jimin như thế, cậu sẽ an toàn mà, phải không?

- Taehyungie?

Jimin vừa rửa bát xong, nghe tiếng động ngoài cửa liền đi ra. Ai mà ngờ đó là Taehyung, anh chỉ vừa mới đưa cậu về, vậy mà bây giờ lại đứng chình ình ở đây.

- Jiminie, cho anh ở nhà em một đêm.

Anh ôm ngực thở dốc. Thật may quá! Jimin của anh vẫn an toàn. Cậu dìu anh vào sofa, xuống bếp pha cho anh một ly trà nóng.

- Taehyungie, của anh này. A!

Anh đột nhiên ôm chặt lấy cậu, hai cánh tay vòng qua eo cậu siết thật chặt, như thế nếu anh sơ hở buông lỏng tay ôm, cậu sẽ hoàn toàn biến mất.

- Anh làm sao thế? Nói em nghe. - Jimin lo lắng xoa xoa mái tóc của Taehyung.

- Đừng nói gì cả. Hãy cứ để anh ôm em thôi.

Jimin ngỡ ngàng một lúc rồi mỉm cười khẽ gật đầu. Nếu Taehyung không muốn nói thì cậu cũng sẽ không ép anh đâu.

Jimin và Taehyung cứ ngồi như thế, một người ôm một người xoa đầu người kia, khung cảnh bình yên đến lạ. Nếu cứ như thế này, chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?

--------------------

Màn debut nhỏ nhỏ xinh xinh của bọn mình :33

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro