SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng điên này làm cái gì mà lâu thế không biết.

Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm cáu kỉnh nói, Hoseok đã đi được gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu về khách sạn, mới hồi nãy hắn còn nói sẽ về để cùng anh ăn ở nhà hàng cơ mà.

- Jung Hoseok! Mày chết ở xó nào rồi hả? - Vẫn là không thể đợi được, Taehyung gọi cho thằng bạn của mình và quát vào máy ngay khi nghe tiếng "Alo" từ đầu dây bên kia.

- À quên, - Hoseok cười hì hì, - Mày tới quán cà phê đối diện trạm xe bus gần khách sạn mình nhất đi, tao đang ở đó.

- Tới đó... Ơ cái thằng này! 

Taehyung còn chưa kịp hỏi tới đó làm gì thì Hoseok đã trực tiếp ngắt máy khiến mặt anh nổi lên vài đường hắc tuyến. Anh mau chóng lau khô mái tóc còn ướt của mình rồi mặc quần áo vào, dù gì bụng cũng đói meo rồi.

- Tae, lau tóc cho khô đã!

- Jimin!

Taehyung giật mình xoay người nhưng phía sau anh chỉ là một khoảng trống không có lấy một bóng người. Anh cười tự giễu bản thân, chính mình lúc đó đã tàn nhẫn nói ra câu chia tay, thế mà bây giờ lại sinh ra ảo giác Jimin đang ở đây và lo lắng cho anh.

- Mày thật ngu ngốc, Kim Taehyung.

---------

- Taehyung, ở đây!

Tiếng chuông nơi cửa quán kêu leng keng và Taehyung bước vào, bầu không khí trong quán lập tức trở nên vô cùng sôi động khi các chị em và cả các tiểu mỹ thụ tia được anh chàng vừa mới bước vào kia. Taehyung không quan tâm mấy, nhìn xung quanh quán một lượt rồi mới đi đến chỗ Hoseok đang ngồi, bên cạnh hắn còn có thêm một người nữa.

- Taehyung, anh ấy là Yoongi, tao mới quen trên đường đến đây. - Hoseok hồ hởi giới thiệu hai bên với nhau.

- Chào anh, Kim Taehyung ạ. - Anh lịch sự gật đầu chào.

- Xin chào.

Taehyung ngồi xuống ghế, cả ba, nói đúng hơn là hầu như chỉ có Hoseok độc thoại, ngồi nói luyên thuyên một lúc không lâu thì bắt đầu gọi món.

- Đây là menu ạ.

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai khiến Taehyung giật mình mà ngước mắt lên nhìn, người con trai phục vụ đứng trước mặt khiến trái tim anh dâng lên một cỗ xúc động.

Jimin đang ở đây, ngay trước mặt anh.

Cậu ở gần đến mức chỉ cần anh đứng lên là có thể ôm lấy cậu và giữ cậu bên mình mãi mãi.

Nhưng Taehyung không vì tình cảm của bản thân mà quên đi hiện tại. Bố anh vẫn còn muốn thực hiện kế hoạch trả thù gia đình họ Park và nếu anh quay lại với Jimin, chắc chắn cả anh và cậu đều bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì việc của người lớn. Nỗi đau này, chỉ mình anh gánh lấy là đủ, Jimin chỉ cần sống một cuộc sống vô tư đúng với tính cách đơn giản và thuần khiết của cậu, anh chỉ cần như thế.

Nếu miêu tả cảm xúc của Taehyung ngay lúc này là "hỗn loạn" thì với Jimin lại là hai từ "bồi hồi". Cậu làm sao có thể quên được cái lúc Taehyung giết chết trái tim vốn mỏng manh của cậu. Anh đang ngồi đây, có cách nào khiến anh quay trở về bên cậu không?

Không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề nhưng chỉ có anh và cậu cảm nhận được. Taehyung bấu chặt tay vào quần, Jimin căng thẳng viết những món Hoseok order vào tờ giấy ghi chú bằng bàn tay run rẩy cực độ. 

- Taehyung, mày ăn gì?

- À...gì cũng được.

Taehyung choàng tỉnh vì câu hỏi của Hoseok. Chỗ cả ba người đang ngồi là vị trí điều hòa phả hơi lạnh nhiều nhất, thế mà lưng áo Taehyung ướt một mảng lớn, vì vậy nên anh rời khỏi chỗ ngồi để vào toilet bình tâm lại một chút, có lẽ anh đã quá hồi hộp rồi.

Do toilet ở cuối quán nên muốn đến đó phải đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên, và cũng vì thế Taehyung nhanh mắt thấy được Jimin của anh đang ngồi thụp xuống sàn nhà, mái đầu nhỏ nhỏ của cậu úp vào hai cánh tay đang ôm chặt lấy chiếc balo, đây là biểu hiện cho thấy cậu đang sợ hãi. Tay chân nhanh hơn não, Taehyung đã không chần chừ mà chạy tới ôm lấy người kia vào lòng và ra sức dỗ dành.

- Jimin đừng khóc, anh ở đây.

- Tae... - Jimin ngỡ ngàng, chẳng phải chỉ mới hai hôm trước chia tay cậu sao?

- Đừng sợ nữa, anh đây rồi. - Taehyung siết chặt tay ôm, nhưng một cái gì đó xẹt qua tâm trí anh và dường như ngay lập tức, anh đẩy Jimin ra.

Jimin ngỡ ngàng vì hơi ấm từ người nọ đột ngột biến mất, đôi mắt ướt nước của cậu ánh lên vẻ đau thương và hụt hẫng. Taehyung nắm chặt hai bàn tay mình lại để lấy bình tĩnh, thân thể nhỏ nhắn kia mới chỉ hai ngày không được ôm ấp, anh nhớ đến tưởng chừng như hiện tại liền có thể ôm lấy cậu mà cao chạy xa bay.

- Xin lỗi....

Lời nói của Taehyung chưa kịp tuôn ra hết đã phải nghẹn ở cổ họng vì Jimin lao tới ôm chặt lấy anh. Mái đầu nhỏ của cậu vùi vào lồng ngực vững chãi của anh, nước mắt vì sự hiện diện của người lớn hơn mà không kiểm soát được cứ liên tục trào ra. Những giọt lệ của Jimin thấm vào áo Taehyung như thế thấm ướt trái tim đang cố tạo nên một vỏ bọc bằng sắt đá của anh. Hai ngày qua không ai biết được anh đã phải kiềm chế thế nào để không điều động người đi tìm Jimin bằng mọi giá và bắt cậu về, giam cầm cậu suốt đời bên cạnh anh. Ông trời thật trớ trêu, vậy mà lại để cậu gặp được anh trong hoàn cảnh éo le này.

- Buông...ra...

Taehyung khó khăn nói ra hai từ đó, anh vẫn chẳng muốn rời xa cậu chút nào, nhưng nếu anh không làm thế cả anh và Jimin đều sẽ bị cuốn vào vòng vây tội lỗi của ông Kim. Taehyung chấp nhận mọi tổn thương nhưng anh không thể nhìn người anh yêu nhất đau khổ được.

- Đừng...em nhớ anh...

Jimin vẫn kiên trì ôm chặt lấy Taehyung, giọng cậu run rẩy cầu xin. Đừng nghĩ Jimin ổn, mấy ngày nay cậu vô cùng muốn được người kia hôn lên trán mỗi sáng thức dậy, cậu muốn được người kia cùng ăn những món do cậu nấu, cậu muốn người kia chọc ghẹo sau đó lại luống cuống dỗ dành mỗi khi cậu bĩu môi hờn dỗi, cậu muốn có vòng tay ấm áp của người kia ôm lấy mình mỗi khi đi ngủ và muốn cả lời yêu thỉnh thoảng bật ra khỏi cánh môi mỏng của người kia làm cậu ngượng ngùng. Jimin muốn cậu và anh một lần nữa được ở bên nhau.

- Cậu...buông ra!

Taehyung gầm lên, trên gò má anh xuất hiện một vệt nước, anh mạnh bạo gỡ tay Jimin và một lần nữa đẩy mạnh cậu ra. Anh cũng không phải loại người tàn nhẫn đến mức không biết đau lòng là gì, anh đã khóc khi thấy dáng vẻ sợ sệt cùng ánh mắt đẫm nước đó của Jimin, nhưng để cả hai cùng an toàn, đây là cách duy nhất. Thế lực của Taehyung anh không đủ mạnh để chống lại bố mình cũng như bảo vệ Jimin. Cậu sẽ chỉ đau đớn một thời gian thôi, sau đó sẽ tìm được người khác tốt hơn anh, đối với Taehyung như thế là anh đã mãn nguyện rồi.

- Tae...xin anh...ở lại với em đi...

Jimin cứng đầu một lần nữa lao tới ôm lấy cánh tay Taehyung như thể níu giữ một tia hy vọng cuối cùng và hành động đó suýt nữa đã khiến Taehyung hành động ngược lại với lý trí của mình.

- Cậu thôi đi! Cậu suy cho cùng cũng chỉ là con rối của tôi thôi!

Và lần này Jimin đã thật sự chết gục, cả sự cứng đầu ban nãy và mọi sức lực của cậu vì lời nói của Taehyung mà hoàn toàn bị rút cạn. Cậu buông tay, chỉ biết gục đầu xuống và khóc. Tiếng khóc rấm rứt của cậu như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tâm can Taehyung và anh biết rằng bản thân không nên ở lại nơi này lâu hơn nữa, nếu không anh sẽ chẳng thể kìm lòng nổi.

- Hoseok, mày ăn đi tao về phòng trước.

- Cái thằng này...aisshh thật là... - Hoseok càm ràm thằng bạn mình.

Taehyung quả nhiên trở về phòng khách sạn nhưng thay gì tiến về giường ngủ, anh lại đi một mạch về phía nhà vệ sinh.

Choang!

Một cú đấm thật lực của Taehyung dư sức làm vỡ chiếc gương mỏng manh trong phòng tắm. Những mảnh gương cứ thế găm vào tay anh, đau thì có đau đấy, nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương cứ ẩn trong tim anh. Nhưng chỉ có cách tự làm đau bản thân như thế, anh mới có thể hoàn toàn tỉnh táo mà biết việc gì nên làm việc gì không nên làm.

Jimin cũng không khá hơn, cậu đã phải xin quản lý cho nghỉ nửa tiếng chỉ để thu mình một xó trong phòng nghỉ của nhân viên và khóc đến sưng mắt. Cậu nhớ hơi ấm của Taehyung, cậu nhớ cái vẻ dịu dàng của anh mỗi khi anh ở cạnh cậu. Nhưng dường như hiện tại cậu đối với anh chẳng còn là gì ngoài người dưng.

Nếu có thể, anh sẽ quay về lúc chúng mình chưa gặp nhau, như thế thì cậu con trai thuần khiết như em sẽ không cần phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế này.

Và nếu có thể, anh sẽ chạy đến bất cứ nơi nào em hiện diện và ôm chầm lấy em, nguyện sẽ bảo vệ em trọn đời.


____

suýt thì quên đăng rồi :(

vote nếu thấy chap này  đáng để được 1 vote nhá,cho tụi mình thêm động lực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro