SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok dừng động tác, hắn đưa mắt liếc xéo thằng bạn quý hóa của mình sau đó lại tiếp tục chấm chấm miếng bông có tẩm thuốc nhưng lực đạo có phần mạnh hơn, Taehyung không nhịn được liền la lên:

- Jung Hoseok mày bị điên à?

- Trước khi mắng tao thì mày coi lại thái độ của mày đi. - Hoseok thu lại ánh mắt, miệng phun ra mấy chữ bất mãn.

- Rồi, đi thì đi. Dù gì cũng đã đặt vé trước. - Taehyung thở dài.

- Sao mày biết tao sang rủ mà mua trước vậy? - Hắn hí ha hí hửng, thế là đỡ phải mua vé.

Đến đoạn Taehyung bỗng rơi vào trầm mặc. Hoseok đang vui vẻ tính mở miệng luyên thuyên một lúc nữa nhưng thấy bộ dạng đó của anh mà cũng tự biết mình mà im lặng, hắn cất bông băng, thuốc khử trùng vào hộp y tế rồi khẽ khàng rời khỏi căn phòng đi về sau khi đã gọi cho tiếp tân mang ít thức ăn lên cho thằng bạn của mình.

Taehyung sau khi được Hoseok băng bó cẩn thận thì cứ ngồi trên giường cả buổi không buồn nhúc nhích một tí , mắt cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Hai chiếc vé đi Jeju kia không chỉ đơn giản là anh vô tình đặt hay trúng thưởng trò chơi mà là đặt chúng để anh cùng Jimin có một kỳ nghỉ lãng mạn tại vùng đảo thơ mộng đó, nhưng mọi chuyện xui xẻo lại ập tới cùng một lúc nên kế hoạch của anh sụp đổ đến mức không còn gì để cứu vãn được nữa. Anh cầm điện thoại gọi cho thằng bạn của mình:

- Hoseok, mày chuẩn bị hành lý, ngay tối nay sẽ đi.

----------

- Yoongi hyungggggg!

Jimin cáu kỉnh giật mạnh cái chăn mà người anh yêu quý đang đắp, còn Yoongi thì cứng đầu giữ nó lại. Yoongi nói sẽ đưa cậu tới quán cà phê mà y hay lui đến mỗi lần có dịp tới Jeju và ngồi hàng giờ đồng hồ hoàn thành một bức vẽ nào đấy để cậu làm việc ở đó, dù gì quán cũng đang tuyển người và cái nghề của y không thể kiếm ra cơm để nuôi hai cái miệng ăn. Lương ở quán rất khá, ít ra là Jimin cũng có thể tự lo cho bản thân một chút, nhân viên lại thân thiện và công việc thì khá nhẹ nhàng, chỉ bận rộn vào những ngày cuối tuần và dịp lễ.

- Năm phút nữa!

Quay trở lại với hiện trạng lúc này, Yoongi nhất quyết muốn nằm thêm chút nữa, tối qua y ngủ khá trễ để hoàn thành bức vẽ hôm nay giao cho khách hàng.

- Đã bảy giờ rồi!

Ừ, đã bảy giờ rồi mà quán lại mở vào lúc tám giờ, đồ ăn sáng Jimin cất công thức dậy để làm chắc cũng đã nguội hết, thế mà ông anh lười biếng của cậu cứ nằm lì ra đấy.

- Em ăn hết đồ ăn cho coi!

Jimin bực mình dậm chân, quả nhiên chiêu cuối này có hiệu quả hơn hẳn. Nguyên liệu để nấu bữa sáng cũng là tiền của y, cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa này hưởng hết thì y có mà thiệt thòi. Thôi thì đành thức dậy vậy, dù sao Jimin cũng đã mất công làm và mớ đồ ăn đó được mua bằng tiền của y.

- Yoongi hyung, tí nữa chúng ta đi bằng gì?

Jimin lấy hai cái đĩa đổ thức ăn ra, cậu vừa mới hâm lại chúng, không quên pha cho Yoongi một ly cà phê. Cậu đã làm được một mớ việc đó và ông anh đáng ghét của cậu vẫn còn ngồi ở bàn ăn mà ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy ghét!

- Hm? Đi đâu? - Yoongi lười biếng hỏi, y còn phải giao bức vẽ, thằng nhóc này còn muốn đi chơi?

- Chẳng phải nói sẽ cho em làm việc ở một quán cà phê sao? - Hai mắt Jimin mở lớn, cậu là cậu thích làm mấy cái việc đó lắm, Yoongi tốt nhất đừng có lừa cậu.

- À, - Yoongi vỗ trán, - đi bộ thôi. Gần đây mà.

Sau đó cả anh lẫn em cắm cúi ăn thật nhanh, dù gì cũng sắp tới giờ rồi. Ăn xong, trong khi Jimin đi rửa chén bát thì Yoongi đi vào căn phòng y dùng để ngồi vẽ hay treo mấy bức tranh của mình, cẩn thận lấy bức tranh y chỉ mới hoàn thành vào tối hôm qua đặt nó xuống đất, sau đó quay đi tìm một chồng giấy báo bọc nó vào và dùng băng keo để cố định những tờ báo rời rạc. Hiện tại đã có mấy cái dịch vụ vận chuyển, y có thể gọi cho một công ty nào đó và ngay lập tức sẽ có người giao bức tranh đến đúng nơi nó cần tới. Nhưng chi phí cho những chuyến đi như thế thường khá đắt đỏ một cách vô lý và hơn hết y không đủ tin tưởng để giao tác phẩm của mình cho bất kỳ ai vận chuyển nó.

- Yoongi hyung, em xong rồi, chúng ta đi.

- Ừ.

Yoongi nhàn nhạt đáp lại một câu cho có lệ với thằng em, khệ nệ khiêng bức tranh ra ngoài và bảo Jimin khóa cửa cẩn thận, sau đó hai người một anh một em đi song song với nhau trên con đường vắng người. Jimin đã lâu không được đi du lịch, cứ nhìn thấy cái gì lạ lạ bên đường đều hân hoan reo lên và mỗi lần như thế Yoongi chỉ muốn bịt hai cái lỗ tai của mình lại.

Cả hai đi bộ được một đoạn không quá dài thì Yoongi dừng lại trước một quán cà phê khá lớn. Quán được sơn với màu cà phê, mái lợp bằng ngói có màu chocolate sữa, nhìn từ xa nhìn thực giống một ngôi nhà được làm từ bánh kẹo cỡ lớn, trông dễ thương vô cùng. Biểu hiệu nhỏ có hình đám mây, tên của quán được viết bằng kiểu chữ mỏng và uyển chuyển. Không gian bên trong khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, tiếng piano du dương cộng với ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh vô cùng phù hợp cho việc hẹn hò và thư giãn, tầng trên trang bị đèn trắng huỳnh quang dành cho người muốn học bài hoặc làm việc. Sau khi đợi Yoongi nói nói cái gì đó với quản lý quán, Jimin chính thức nhận việc, còn Yoongi thì rời quán để kịp giờ giao bức vẽ mà không bị càm ràm.

Yoongi sau khi hoàn thành công việc của mình liền thảnh thơi đi ra cánh đồng hoa mình thường hay lui tới để ngắm cảnh. Hôm nay có ngẫu hứng, có lẽ y nên vẽ một bức tặng cho quán cà phê kia, dù sao cũng có mấy lần người ta miễn phí cho mình, bức này coi như tặng họ.

---------

Hoseok cùng Taehyung đã đáp xuống sân bay từ khi sáng và đã dành gần như cả buổi sáng để nghỉ ngơi, hiện tại Hoseok muốn đi ra ngoài một chút, đi du lịch mà cứ ru rú trong phòng kể cũng thật phí tiền. Mặc dù hiện tại là mười một giờ trưa và hẳn sẽ có nhiều người nói rằng hắn bị điên mới đi dạo vào giữa trưa nắng gắt như thế nhưng hắn không quan tâm mấy, hắn giàu hắn đẹp trai, hắn muốn làm gì ai mà cấm cản được.

Hoseok đi ngang qua cánh đồng hoa đẹp mắt mà trên đường đi dạo hắn có nghe qua từ những vị khách du lịch khác và ngay lập tức bị thu hút bởi bóng hình nhỏ nhắn của ai đó đang loay hoay với bản vẽ. Người đó nhỏ đến mức chìm luôn trong cánh đồng đầy hoa và thoạt nhìn thì có chút...đáng yêu. Hoseok cũng thuộc dạng người hoạt động nghệ thuật, hắn là một nhiếp ảnh gia vô cùng có tiếng ở Seoul, một bức ảnh hắn chụp ra đều cá giá trên trời. Thật tiếc cho chàng trai nhỏ bé kia, tài năng không thiếu nhưng chưa gặp thời.

- Xin chào. - Hoseok cẩn thận lướt qua rừng hoa kia để được lại gần người hắn lưu tâm nãy giờ.

- Vâng...xin chào. - Yoongi có chút ngập ngừng nhìn người kia, nhìn quen quen nhỉ?

- Tôi là Jung Hoseok, hẳn anh cũng biết qua. - Hoseok cười, đưa một tay ra.

- Tôi nhớ rồi. - Yoongi cũng nở nụ cười, lịch sự bắt tay với hắn. - Tôi là Yoongi, Min Yoongi, rất vui được gặp cậu.

- Rất vui được biết anh.

Thấy có vẻ không còn gì để tiếp tục nữa, Yoongi quay lại tiếp tục phác thảo bức tranh còn dang dở của mình, hoàn toàn không để ý Hoseok vẫn kiên trì đứng sau lưng. Hắn nhìn dáng vẻ loay hoay cùng bức vẽ của người trước mặt, trong lòng không ngừng tự hỏi rằng tại sao người này tài năng có thừa như thế lại không thể nổi tiếng.

Mà tạm gác qua chuyện đó đã, Hoseok giữa trưa nắng hừng hực không ở trong phòng khách sạn được trang bị điều hòa hay ngồi trong một nhà hàng năm sao nào đó nhâm nhi rượu mà lại đứng ngây người ở đây để ngắm nhìn một người mới chào hỏi được vài ba câu. Jung Hoseok này tuy không gọi là băng lãnh nhưng hắn chẳng bao giờ làm những việc dư thừa, thế nãy giờ hắn đứng đây là có mục đích gì?

"Mình nên chụp một bức ở đây nhỉ?" - Hoseok thầm nghĩ. Hắn không chần chừ nữa mà giương máy ảnh lên, canh chỉnh khung hình một lúc rồi "tách" một tiếng, thân hình nhỏ bé của Yoongi không biết là vô tình hay cố ý mà vừa vặn nằm gọn trong tấm ảnh, xung quanh anh là một rừng hoa, ánh nắng mặt trời gắt gao của buổi trưa qua ống kính của Hoseok bỗng trở nên dịu nhẹ như ánh nắng mùa thu, khung cảnh tuy chỉ nhìn qua tấm ảnh nhỏ nhưng lại toát lên vẻ hữu tình. Hoseok hài lòng nhìn vào tác phẩm ngẫu hứng của mình một lúc thật lâu rồi mỉm cười hài lòng, hắn tắt máy ảnh đi và tiến đến khều vai người nọ.

- Xin lỗi liệu tôi có thể mời anh một bữa?

- À...ừ...nếu cậu không phiền... - Yoongi chần chừ nhìn người con trai y chỉ mới làm quen.

- Không phiền đâu, địa điểm anh tự chọn nhé. - Hoseok vẫn giữ nụ cười đó trên môi, mời được chàng trai nhỏ nhắn này đi ăn rồi.

Yoongi chỉ im lặng gật đầu rồi bắt đầu dọn dẹp mấy dụng cụ vẽ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro