TEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung về lại khách sạn với tâm trạng phiền muộn. Dự định sẽ có một kì nghỉ để có thể thoải mái một chút nhưng dường như chẳng được như ý nguyện.

Anh lấy thẻ khoá phòng đặt trên bàn rồi từ từ kéo chiếc vali nhỏ theo rồi đóng lại cửa phòng.

Hoseok hẳn là đang chờ anh dưới đại sảnh, Taehyung bước đi nhanh hơn để hắn không chờ mình lâu. Tâm trạng rối rấm làm bước chân anh nặng nề,mỗi bước đều là cảm xúc khác nhau.

Hoseok ngồi trên sofa ở đại sảnh,liếc mắt thấy Taehyung từ trong thang máy đi ra,khuôn mặt thản nhiên chẳng hề có tí cảm xúc nào.

- Về thôi 

Cả hai đi ra cửa khách sạn liền trông thấy một chiếc taxi đang đợi sẵn. Taehyung đi trước đằng sau là Hoseok đang í ới gọi tên bảo đi chậm lại.

Taehyung vừa ngồi lên xe liền cho tài xế chạy. Chiếc xe lăm bánh rồi dần mất hút trong làn xe mờ mịt,Hoseok câm phẫn nhìn Taehyung cứ thản nhiên rồi sau đó lên xe ra sân bay mà bỏ hắn lại một mình như thế.

Đến khi hắn đến sân bay rồi đi đến phòng chờ đã thấy anh ngồi ở đó. Ánh mắt anh chú tâm vào điện thoại trên tay,kể cả khi hắn đứng phía sau mà nhìn chằm chằm vào điện thoại anh thì Taehyung vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

Hoseok thoáng sửng sốt và ngạc nhiên,trên màn hình là thân ảnh của một thiếu niên ngoại hình thành tú và đáng yêu mặc sơ mi vàng nhạt đang nở nụ cười tươi trước ống kính. Hắn sửng sốt bởi vì Yoongi đã từng giới thiệu cho hắn thiếu niên đó là Park Jimin,là em họ của y,hắn không nghĩ rằng trúc mã của mình lại biết Jimin.

-Đó là ai ?- Hoseok hỏi, Taehyung thoáng ngạc nhiên nhưng biêtu tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh,không chút biểu cảm.

-Người yêu cũ-Taehyung trả lời ngắn gọn,tắt nguồn điện thoại.

"Người đã làm cho mày thành ra như bây giờ". Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định,Hoseok chỉ từng nghe anh kể về người yêu nhưng chưa bao giờ gặp mặt và chuyện mà Taehyung với Jimin thì lại chẳng dám hỏi nhiều.

-Tao không muốn nhắc tới nữa-Nói rồi anh đi về phía cửa chuẩn bị lên máy bay.

Máy bay sau vài tiếng đã đáp xuống sân bay Incheon. Hắn vô lực dựa lưng vào tường đợi anh ra đến rồi cùng về.

-Tối nay đến bar chứ?- Hoseok hỏi anh khi đã ngồi vào trong xe. Nhưng dường như là anh chẳng nghe thấy câu hỏi của hắn,cho đến khi Hoseok nhắc thêm một lần thì mới nghe thấy mà trả lời -Để xem tâm trạng đã.

Xe đi chuyển trên đường cao tốc rồi đến thẳng ngôi nhà nhỏ xinh màu lam của hắn thì dừng lại. Hoseok vẫy tay chào anh nhưng người nọ không liếc mắt nhìn.

Hoseok nhận ra sự đạm mạc và lạnh lùng của anh trong những ngày gần đây và nó hẳn là liên quan nhiều đến chuyện đời tư của anh.

Nhưng Hoseok không thích bát quái và Taehyung lại không thích nói ra những chuyện đó với hắn dù hai người là trúc mã của nhau đi chăng nữa.

Taehyung về đến nhà là lúc mà ông Kim đã tan làm mà về nhà. Anh sẽ đi ngang và không chào hỏi bố mình để lên phòng nhưng ông Kim lại thấy được điều đó. Rằng là Taehyung không muốn giáp mặt với ông.

-Đứng lại đó- ông Kim đặt tờ báo trên tay xuống rồi đi thẳng về phía anh -Con đã đi đâu trong mấy ngày qua.

-Con không có nghĩa vụ phải báo với bố về đời sống của con -Anh nhìn thẳng vào mắt của ông Dù người là bố của con.

-Ai đã dạy con nói chuyện với ta như vậy?- Ông Kim gần như là quát lên -Kim Taehyung,con chả có quyền gì để bỏ qua sự quan tâm của ta

Taehyung kéo lên khoé môi nhưng trong mắt lại không có ý cười -Đó là quan tâm sao bố?

-Từ hôm nay con không được ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của ta

-Giờ xem kìa,bố còn quản con không chờ ra khỏi nhà. Thì hỏi bố,con khác gì một con vật khuyết tật khi không có quyền lợi mà đáng ra  thuốc về nó.

Ông Kim tức giận,tay chỉ vào mặt anh -Kim Taehyung,con hôm nay lại dám hỗn xược như thế với ta,ta đã dạy con như thế nào đối với người đã dưỡng dục con?.

-Dưỡng dục ? Ha,bố đã từng dạy con sao ? Bố chưa bao giờ thực sự quan tâm con,khi mẹ mất đáng ra con phải được bảo bọc trong tình yêu của cha thì bố đã lạnh nhạt thờ ơ,tuyệt tình đến mức một bữa cơm  với con vào đêm giáng sinh cũng chả có,con sẽ đối với bố tôn kính nữa hay sao?

-Con câm miệng. Con chẳng có quyền phán xét ta.

Taehyung không nói gì,quay đầu đi ra cửa. Chợt ông Kim kéo tay anh lại rồi vung tay tát anh một cái thật mạnh vào má.

Taehyung đưa tay sờ bên má đang đỏ rát của mình rồi cười khẩy. Bước chân cứ thế đi mà không thèm quay đầu lại.

Ông Kim tức giận đến nổi bệnh tim tái phát, Taehyung đi được vài bước thì nghe giọng nói của ông từ phía sau.

-Nếu con dám bước ra khỏi cánh cổng đó thì đừng mong bước vào lại.

Taehyung xem như không nghe thấy mà bước đi những bước chân nặng nhọc.

Ra khỏi nhà,anh bắt xe rồi đến gaybar mà anh cùng Hoseok hay lui tới.

Men theo con đường vào tầng hầm của bar. Taehyung ngồi xuống cạnh Hoseok đang chơi xếp gỗ trong góc phòng.

-Sao vậy-Hoseok hỏi nhưng có vẻ là dư thừa khi anh đủ để biết chuyện gì xảy ra khi thấy vết tay hằng đỏ trên gò má trắng.

-Không gì?

Hoseok thấy anh như vậy cũng không muốn hỏi gì nữa,hắn với tay thon gầy cầm lên chai Vodka rồi rót ra ly đưa cho anh.

-Khi nào muốn nói thì tao sẵn sàng nghe mày nói. Không có gì để dấu điểm tao cả.

Taehyung không trả lời,từng ngụm rượu cứ thế mà uống vào. Đến khi 2 tiếng sau,chính xác là 7 giờ tối nhưng căn phòng đó Taehyung vẫn ngồi đây,uống rượu nhưng chưa hề có dấu hiệu say nhưng có hắn là biết tổ tông bên cạnh hắn đã thực sự say rồi.

Taehyung đứng lên định về nhưng mà đầu cứ đau nhứt. Hoseok tỏ vẻ lo lắng đứng lên đỡ tay anh,hắn nhìn đôi mắt đang rũ xuống của Taehyung mà tâm cứ rối loạn. Kim Taehyung trước giờ luôn đẹp đến nghịch thiên,khi say lại đẹp hơn vạn phần với đôi mắt phượng rũ xuống. Đôi mắt của Taehyung là thứ mà hắn vô cùng muốn có được nó.

-Để tạo đưa mày về

"Không cần,chiếc moto lúc trước còn để trong gara quán. Tao tự về

Hoseok lo lắng nhìn anh,thấy anh có vẻ đã thành tỉnh một phần mới yên tâm để anh tự mình đi về.

Taehyung loạn choạng dẫn xe  rồi ngồi lên,đội nón rồi phóng đi. Gần như tỉnh rượu bởi làn  gió mạnh mẽ ôm chặc lấy mặt anh,anh nắm chắc tay lái rồi chạy nhanh hơn.

Con đường về khá vắng,rất ít xe chạy nên anh không để ý gì mấy. Cơn đau đầu ập đến vây lấy cả cái đầu nặng trĩu và cơ thể anh dường như là sắp mất đi cảm giác,đôi mắt anh mờ dần rồi chợt có một chiếc xe thể thao điên cuồng phóng tới.

Hai chiếc xe đụng nhau rồi chiếc moto và người anh theo lực lách tránh đụng xe của anh mà văng đến bên lề,đầu Taehyung đập xuống đất bởi một lực mạnh,vì đội nón bảo hiểm mà không bị chảy máu nhưng ý thức của anh mơ hồ dần rồi ngất đi.

Taehyung được người khác phát hiện mà đưa đến bệnh viện Seoul.

Hoseok ở quán bar thêm một tiếng nữa rồi mới về nhà nhưng vừa ra khỏi quán bar thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của anh.

Lời đến môi chưa kịp nói thì bị giọng nói bên kia làm chấn động không nói được gì nữa.

-Anh là bạn của bệnh nhận Kim Taehyung đúng không ạ,hiện tại anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện Seoul vì tai nạn giao thông. Mong anh đến làm thủ tục-.

Hoseok thở mạnh,hắn luống cuống tay chân mở cửa xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Hối hả tìm phòng cấp cứu,hắn vô lực nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặc. Khoảng nửa tiếng sau một vị bác sĩ đi ra,mỉm cười nhìn hắn rồi giải thích tình trạng của anh

-Bệnh nhân không sao,chỉ bị trầy nhẹ nhưng cái đáng lo là do đầu bệnh nhân bị một cú va đập mạnh nên ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác khá nặng...-Bác sĩ ngập ngừng -Có thể sau này không nhìn thấy được nữa,thay giác mạc thì thị giác vẫn sẽ lâu phục hồi có thể ảnh hưởng về sau. Tôi mong người nhà chuẩn bị tìm giác mạc và phẫu thuật sớm cho anh ấy.

Hoseok vô lực ngồi xuống ghế rồi cuối gằm mặt. Đáng lẽ anh sẽ không bị như thế nếu hắn cương quyết đưa anh về nhà thì đâu đến nỗi như thế. Sự thật của vụ tai nạn ngoài ý muốn ấy của Taehyung đều tại hắn chủ quan mà thành.

-Bệnh nhận đã được đưa đến phòng hồi sức,anh có thể đến thăm-Bác sĩ thấy hắn như thế chỉ có thể nói câu cuối cùng rồi đi -Anh đừng lo lắng quá,bạn anh sẽ không sao.

Hoseok bước vào phòng,nhìn anh đang nằm ngủ trên giường mà thở dài. Taehyung luôn nói với hắn rằng anh yêu đôi mắt anh ra sao,kể rằng đôi mắt này đã chứng kiến nhiều điều tốt đẹp đến nhương nào và đôi mắt anh đã chứng kiến mẹ mình mặc váy cưới lấy bố anh một lần nữa.Những điều tốt đẹp ấy được đôi mắt này của anh chứng kiến hẳn là không thể nữa.

Giờ mắt Taehyung không thấy được nữa,rồi anh sẽ ra sao đây?.

Taehyung tỉnh lại,anh xoa đầu mình rồi ngồi lên,mở mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là một mảng đen tối.

-Mắt...mắt của mình...

Hắn thấy anh tỉnh vội vàng đi đến,vỗ lên lưng của anh. Anh cảm nhận được mùi hương của cơ thể hắn,giọng run rẩy nói.

-Hoseokie...mắt của tao...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro