THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dùng áo khoác của mình khoác lên người Jimin, vội vàng nhấc bổng cậu lên chạy ra chiếc taxi. Anh ôm cứng lấy cậu người yêu bé nhỏ, như thể nếu anh nới lỏng hai tay, cậu sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian này vậy.

- Taehyungie, mấy người đó...

- Em đừng nói gì nữa.

Anh siết chặt thêm cơ thể nhỏ bé trong lòng. Tâm can anh đau nhói, Park Jimin của Kim Taehyung nhỏ bé và yếu ớt như thế, nếu không có anh ở cạnh thì cậu sẽ như thế nào đây? Taehyung thực sự không biết, và anh cũng không có đủ can đảm để tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

<<Chúng ta chia tay đi!>>

Cuộc cãi vã của đôi trai gái lần trước bỗng hiện về trong tâm trí Taehyung. Nếu bố anh đã muốn anh lợi dụng tình cảm của Jimin để trả thù gia đình của cậu, chi bằng anh chủ động chia tay cậu, bố anh cũng chẳng thể ngăn cản.

Có lẽ như thế...là tốt nhất cho cả hai.

Trong lòng Taehyung một lần nữa dâng lên một cỗ đau buồn. Anh lại ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé vẫn còn run rẩy trong lòng mình, đầu gục vào hõm cổ người nọ, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống gò má của Taehyung. Cậu nhóc Park Jimin này của anh yếu đuối lắm, cậu làm sao có thể vượt qua mọi chuyện mà không có anh kề cạnh đây ?

- Tae... Đừng khóc, em ổn mà.

Jimin cuống quýt xoa đầu của người lớn hơn khi cảm nhận được nơi hõm cổ mình có dòng nước ấm chảy xuống và đôi vai vững chãi của Taehyung đang run lên bần bật. Chắc hẳn anh đang có điều gì đó khó nói, đợi anh bình tĩnh lại có thể anh sẽ nói cho cậu nghe.

- Jiminie này, em....sẽ không bỏ anh chứ? - Giọng Taehyung nghẹn ngào.

- Em sẽ không bỏ anh đâu mà.

Jimin khá bất ngờ, Taehyung của cậu rất ít khi biểu lộ ra vẻ mặt yếu đuối như thế này.

Chiếc taxi đỗ lại trước một toà nhà cao ốc khiến Jimin bất ngờ, hốt hoảng vỗ vai Taehyung:

- Tae....nơi này....

- Anh có mua một căn hộ trong đây. Hiện giờ về nhà em hay anh đều nguy hiểm cả.

Anh móc vài tờ tiền đưa cho bác tài xế rồi vội vã vác cục bông kia lên vai. Taehyung bấm nút thang máy, guồng chân chứ càng lúc càng nhanh chẳng mấy chốc đã an toàn đưa Jimin vào phòng ngủ của mình. Anh là đang nơm nớp lo sợ lắng bố anh sẽ thay đổi ý định  mà cho người tấn công anh và Jimin, triệt để khiến anh chịu khuất phục và đồng ý giúp ông ngay trước mắt Jimin.

- Tae....nặng....

Taehyung tay vẫn ôm chặt lấy Jimin và đè cậu lên chiếc giường trắng trong phòng ngủ, dùng cả sức nặng của cơ thể mà áp lên người Jimin.

- Em....ưmm...

Lời nói của Jimin chưa kịp thốt ra hết đã phải nuốt ngược vào trong. Taehyung đột ngột vươn người lên, áp hai cánh môi của mình lên ngấu nghiến đôi môi anh đào của Jimin. Cậu hốt hoảng há miệng, anh cũng vì thế mà thuận lợi đưa vật ướt át của mình vào, cuồng nhiệt cuống lấy chiếc lưỡi rụt rè của em người yêu, tay không an phận cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh của Jimin rồi vứt xuống đất. Sau khi hút cạn dưỡng khí trong phổi Jimin, Taehyung mới luyến tiếc rời đôi môi cậu, để lại giữa hai người một sợi chỉ bạc quyến rũ. Anh dùng ánh mắt cháy bỏng của mình nhìn khuôn ngực trắng nõn đang nhấp nhô theo nhịp thở của người dưới thân, yết hầu khẽ chuyển động khi giọng nói trong trẻo nhuốm mùi tình dục của Jimin vang lên bên tai.

- Đừ....đừng....em chưa.... Tae

- Anh không nhịn được nữa.

Giọng Taehyung thêm phần trầm khàn vì ham muốn đang cháy âm ỉ trong lòng, thứ ấy trướng đến phát đau, mãnh liệt đòi hỏi anh giải thoát cho nó. Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin của Jimin, cúi xuống trực tiếp ngậm một bên ngực cậu, mút liếm thưởng thức hạt đậu đỏ hồng ấy. Jimin vì lần đầu nhận loại khoái cảm này mà vô thức ưỡn ngực lên, ấn sâu thêm đầu ngực mình vào khuôn miệng ấm áp của Taehyung, mười đầu ngón tay gắt gao bấu lấy grap giường chưa gì đã tê dại.

Dừng lại đi!

Taehyung đang trong cơn hoang dại mà tấn công cơ thể nhỏ bé kia tới tấp thì một giọng nói nào đó vang lên trong đầu anh. Ánh mắt dã thú của anh dần hiền dịu lại, hơi thở gấp gáp nhuốm mùi tình dục dần được ổn định, đôi bàn tay đang làm loạn cũng nhanh chóng kiềm lại. Taehyung nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của Jimin, bàn tay thu lại thành nắm đấm, anh nhắm mắt rồi rời khỏi Jimin khiến cậu một phen vừa sợ hãi vừa hụt hẫng. Nhận thấy thái độ khác lạ của anh, cậu nhanh tay túm gấu áo anh lại.

- Taehyung....

- Buông ra!

Giọng điệu giận dữ của Taehyung khiến Jimin khựng lại một chút, anh chưa bao giờ dùng khẩu khí như thế khi nói chuyện với cậu cho dù anh có tức giận đến mức nào. Jimin vẫn không chịu buông tay, cậu nuốt khan, nhỏ giọng hỏi anh:

- Taehyung, em đã làm gì sai sao?

Taehyung không trả lời, anh chỉ đứng yên đó, từng giây từng khắc trôi qua lòng Jimin như có lửa đốt. Cậu thực sự đã làm sai điều gì sao? Tại sao khi cậu hỏi anh lại im lặng?

- Park Jimin, thời gian qua....cảm ơn cậu.

"Cậu"? Ngay cả cách xưng hô ngọt ngào như mọi khi Taehyung cũng tự ý đổi. Còn lời nói của anh, Jimin cậu có thể xem nó là một lời cảm ơn thực sự?

- Tôi... - cổ họng Taehyung như có gì đó nghẹn lại. - ....ngay từ đầu....đã không có tình cảm với cậu.

- Không...anh đừng nói như thế! - Jimin sợ hãi nhào tới ôm chặt lấy anh.

- Cậu vốn dĩ....chỉ là một công cụ để đo mức độ kiên nhẫn của tôi. Còn bây giờ...cậu có thể đi rồi.

- Tae...không được...

Jimin vẫn ôm cứng lấy Taehyung, nước mắt cậu lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Anh vẫn đứng như trời trồng, hai tay thu lại thành nắm đấm, liên tục dặn lòng không được quay lại dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình, nếu làm thế, anh sẽ không thể buông tay cậu mất. Jimin chỉ sẽ đau khổ một thời gian thôi, anh cũng không đành lòng để người đàn ông mà từ nhỏ đến lớn anh luôn kính trọng làm hại người anh yêu nhất. Có lẽ lựa chọn buông tay nhau sẽ là giải pháp tốt nhất ngay lúc này. Sau chuyện này rồi cậu sẽ ổn hơn.

- Park Jimin! Cậu hơi phiền rồi đấy!

Taehyung gầm lên khi cảm nhận được một mảng áo ướt dính vào da thịt mình và tiếng thút thít của Jimin cứ ngày một lớn dần. Jimin không dám coi đây là sự thật, cậu chỉ còn một người để tin tưởng, đó là Kim Taehyung, nhưng hiện tại, anh cứ như thế mà muốn chia tay cậu.

- Tae ơi...em xin lỗi mà...nếu em...hức...có làm gì sai....

- Cái sai của cậu là yêu tôi đấy!

Anh nắm chặt tay hơn, móng tay cũng vì thế mà đâm sâu vào lòng bàn tay, một lần nữa gào lên với con người đang khóc òa tự nhận lỗi về phía mình mặc dù chả biết mình sai cái gì.

- Cậu mặc áo lại đàng hoàng đi, tôi cho người chở cậu về.

- Tae....

Taehyung nhấc điện thoại, đẩy Jimin ngã xuống giường trước khi dứt khoát li khai khỏi căn phòng. Cậu có thể làm gì bây giờ, chỉ biết cuộn mình trong đống chăn kia mà khóc thảm thiết, hoàn toàn không biết rằng người kia vẫn đang đứng tựa mình vào cánh cửa, từng tiếng nấc của cậu như từng nhát dao đâm trực tiếp vào tim anh.

- Xin lỗi em, Jimin. Khi mọi chuyện ổn hơn, anh hứa sẽ đưa em về bên anh. Người yêu à !

Taehyung rời đi, không quên gọi người đến đem quần áo cho cậu thay và chở cậu về nhà. Anh cũng đã sẵn sàng đối mặt với bố mình rồi.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro