TWELVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok vội vã kéo Park Jimin ra chiếc xe hơi đắt tiền của mình và nhét cậu vào hàng ghế sau. Jimin cũng hồi hộp không kém, làm sao cậu có thể bình tĩnh khi nghe tin Kim Taehyung bị tai nạn và hiện tại đã trở thành một kẻ mù lòa chứ? Cậu đi một cách vội vã, không kịp đem theo quần áo hay báo cho Yoongi, hiện tại trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh của Taehyung mà thôi.

- Hoseok hyung, TaeTae bị tai nạn như thế nào vậy? - Cậu cố nén lại tiếng nấc trong cổ họng mình và hỏi Hoseok.

- Nó uống rượu say rồi phóng như bay trên đường. Hyung và bố nó có khuyên cỡ nào nó cũng không chịu phẫu thuật mắt. - Hoseok vừa nói vừa cảm thấy tức giận trong lòng, hắn nắm tay mình thật chặt để kiềm lại.

- Tại sao.... - Giọng Jimin yếu ớt. Cậu không ngờ không gặp nhau chưa được bao lâu mà Taehyung lại xảy ra chuyện như vậy.

- Nó bảo, không còn em bên cạnh thì nó lấy lại đôi mắt làm gì nữa.

Hoseok nói đến đoạn này, Jimin chợt thấy trong lòng nổi lên một cỗ chua xót cùng ấm áp, còn có thêm một chút khó hiểu nữa. Người đầu tiên mở lời nói chia tay là anh, lại với thái độ vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn, bây giờ lại thành ra không còn cậu là cũng không muốn chữa mắt nữa. Jimin cũng cảm thấy có lỗi với Hoseok thật nhiều. Cậu biết hắn là bạn thân lâu năm của Taehyung, giữa hai người cũng không còn cái gì để che giấu, vậy mà hắn khuyên anh không nổi, lại phải nhờ tới Park Jimin cậu. 

- Hyung, em xin lỗi. 

- Em chẳng có lỗi gì cả. Người ngu ngốc nhất chẳng phải tên khùng đó sao.

- Taehyung...không có lỗi.

Hoseok nhìn chăm chăm Jimin một hồi rồi thu ánh mắt của mình lại. Thật ra trong câu chuyện này, cả Taehyung và Jimin đều không có lỗi. 

Cả Hoseok và Jimin đều hối hả xuống xe di chuyển vào phi cơ riêng của nhà họ Kim để kịp trở lại Seoul. Hoseok hiện tại đã dắt theo được Jimin nên hắn cũng đỡ lo lắng phần nào, về việc tìm giác mạc thay thế kia thì không phải lo nữa, với gia thế của nhà Kim thì cũng không quá khó khăn.

-------------

Sau vài giờ ngồi thấp thỏm trong chiếc phi cơ, Hoseok nhanh chóng kéo tay Jimin bước xuống ngay khi vừa mới đáp trên sân thượng của một căn biệt thự rộng lớn. Lối kiến trúc quen mắt này đích thị là của Kim gia, nhưng căn này có chút khác biệt so với nơi mà Jimin hay được lui tới cùng Taehyung.

- Em sắp gặp bố Taehyung đấy. Ăn nói cẩn thận.

- Sao cơ?

Jimin không tin nổi vào tai mình, cậu sắp được diện kiến người bố mà Taehyung luôn đem một lòng kính trọng. Taehyung đã tỏa ra khí chất ngất trời như thế, bố của anh ắt sẽ còn bức người hơn như thế nữa.

- Chú, con đưa Jimin đến rồi.

Hoseok dắt Jimin vào một căn phòng thật lớn, cậu có thể thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo trên ghế cùng với một ly trà ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Người đó không phản hồi trước thông báo của Hoseok, ông ta chỉ liếc lên một cái, nhẹ nhàng gấp cuốn báo lại và hất đầu ra hiệu cho hắn ra ngoài. Jimin hiện tại đã cảm thấy vô cùng sợ hãi trước người đàn ông này, tay chân cậu run lẩy bẩy và tim đập thình thịch, tựa như nó rơi xuống đất vậy. Hoseok biết cậu đang căng thẳng, hắn trước khi rời đi đã xoa đầu Jimin, miệng mấp máy những lời trấn an.

- Park Jimin, mời ngồi.

Jimin giật mình khi thanh âm lạnh lẽo như đá cục của người kia gọi tên mình. Lạy Chúa, Jimin yếu bóng vía lắm nên xin đừng có hù dọa cậu như vậy chứ.

- V... Vâng, cháu....

- Ta biết Hoseok đã nói tất cả cho cậu rồi, đúng chứ? - Ông ta ngồi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế.

- Đ... Đúng ạ. - Jimin sợ chết mất cái người trước mặt.

- Vậy ta không muốn vòng vo nữa. Cậu, - ông ta chỉ vào Jimin - ở lại thuyết phục Kim Taehyung phẫu thuật mắt và chăm sóc cho đến khi nó khỏi bệnh.

Jimin ú ớ không biết nói gì. Cái này là nhờ vả hay ra lệnh đây?

- Tất nhiên sẽ không cho cậu bị thiệt. Sau khi nó khỏi bệnh, tôi sẽ cho cậu ra nước ngoài tiếp tục chương trình học, với điều kiện, đừng trở về và luẩn quẩn trước mặt nó.

- Thưa bác!

Jimin liều mạng lớn tiếng. Đây phải là ông ta nhờ vả cậu chứ, sao lại thành ra là ra lệnh cho cậu rồi? Dù ông ta giàu, ông ta có tiếng tăm, ông ta là bố của người cậu yêu nhưng không có nghĩa là ông ta muốn làm gì thì làm.

- Tôi sẽ thuyết phục Taehyung phẫu thuật, tôi sẽ chăm sóc cho đến khi anh ấy nhìn lại được, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, nhưng việc ra nước ngoài học, tôi không dám nhận.

- Sao? Cậu còn chê ít à? Vậy tôi sẽ bao ăn ở...

- Xin lỗi bác. - Jimin cáu kỉnh lên giọng. - Có vẻ bác đã lầm tưởng trong chuyện này. Tôi là người bác nên nhờ vả chứ không phải là người để bác ra lệnh. Taehyung là người tôi yêu, tôi chắc chắn sẽ dùng hết sức để giúp anh ấy khỏi bệnh. Nhưng chuyện du học kia, tôi không cần! Tôi xin lỗi nếu nói nặng lời, bác nên xem lại cách cư xử của mình trước khi nói chuyện với người khác đi ạ.

Jimin không kiêng nể người trước mặt mà tức giận đứng phắt lên khỏi ghế và bước ra ngoài. Người đàn ông này cũng thật quá đáng, rõ ràng là ông ta đang cần sự giúp đỡ của cậu, thế mà cứ như thể mình là ông chủ vậy.  Jimin tính tình hiền lành nhưng không phải là chuyện gì cậu cũng bỏ qua. Gì chứ chăm sóc Kim Taehyung cậu nguyện cả đời để làm mà không cần được trả ơn trả phước gì cả.

- Sao rồi Jimin? 

Hoseok đứng ở cửa xe chờ Jimin, thoáng thấy cậu đã vội vàng chạy tới hỏi han.

- Em không thể không làm. - Jimin nhàn nhạt trả lời, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận.

- Được vậy hyung thực cảm ơn em. - Hoseok mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.

Jimin cảm thấy vui trong lòng. Cậu lại sắp được ở cạnh Taehyung một cách đường đường chính chính, được chăm sóc Taehyung một cách tốt nhất, mỗi ngày được thấy hình bóng của anh và được nghe giọng nói trầm khàn quyến rũ của anh. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần có liên quan đến cái tên Kim Taehyung, đối với Jimin đều là những thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Dù rằng biết rõ sau tháng ngày đó sẽ là không bao giờ gặp lại nhưng Jimin không sợ, thời gian ở cùng anh dù ít hay nhiều cũng đều quan trọng đối với cậu.

- Bây giờ hyung chở em tới bệnh viện. - Hoseok mở cửa xe và kéo tay Jimin đẩy cậu vào trong.

- Vâng.

Jimin nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt hạnh phúc của cậu trông thật giống một thiên thần. Và chỉ có một người mới có thể làm cậu hạnh phúc như thế - Kim Taehyung.

***

tui nói a,không có thời gian viết, chap này tany viết hết :>> lâu lại không đăng truyện nên thật xin lỗi,tuần tới chúng tớ bắt đầu thi nên sau khi thi xong sẽ đăng bù cho mọi người 2 chap do stea viết vậy :>> tany chạy deadline hơi nhiều :(((

xin lỗi vì sự bất tiện này,mọi người thi tốt :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro