TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là tự con không vâng phục nghe lời ta, con trai !

Ông Kim đứng trước cửa sổ, ánh mắt ông lúc này trở nên thật đáng sợ. Tên vệ sĩ từ bên phòng bên cạnh đi vào, cung kính nói :

- Thưa ông chủ, đã chuẩn bị xong cả. Nếu không xảy ra vấn đề gì thì nhiệm vụ hoàn thành trong 15 phút nữa.

Ông Kim xoay người lại, chiếc phi tiêu được ông cầm trên tay bay theo lực tay của người đàn ông lãnh khốc ấy đến bức ảnh trước mặt, cắm thẳng ngay giữa đầu người con trai trong ảnh.

- Rồi đây sẽ ổn cả thôi.

***

Jimin từ từ tản bộ về nhà,cậu ra ngoài mua một vài thứ dùng cho sinh hoạt cá nhân và cả những thứ mà Taehyung đã dặn cậu mua giúp mình. Chợt cậu nghe tiếng động từ phía sau, Jimin vẫn bình tĩnh mà đi nhưng khi nghe thấy tiếng chân dồn dập càng ngày đến gần mình thì cậu đã dần mất bĩnh tĩnh.

Bước chân của cậu dần nhanh hơn rồi vội vàng chạy thật nhanh, đằng sau là những người đàn ông mặc đồ đen kín mít tay cầm súng đang đuổi theo sát cậu.

Con đường bình thường vắng lặng giờ lại vang rõ từng tiếng nện của những đôi giày da đắt tiền, Jimin chạy đến một con hẻm sau đó cậu thuần thục luồng vào một cái trường học bỏ hoang.

Jimin vào một phòng học, sau đó cậu nấp đằng sau một cái bàn lớn bị ngã có phủ một tấm vải cũ màu bạc. Tâm trạng thấp thỏm lo âu, tiếng bước chân dần tiến gần, trước cửa phòng học cũ đều là những người mặc đồ đen đang tìm kiếm cậu. Một người đàn ông tiến vào bên trong phòng, bước chân nhẹ nhàng nhưng thật làm cậu sợ hãi bởi nó ngày càng gần nơi cậu nấp.

Cư nhiên Jimin lại không nghe thấy một tiếng bước chân nào cả. Khi mà cậu tưởng chừng mình được an toàn thì có ai đó phía sau cậu vươn tay đưa một chiếc khăn xanh lam tẩm thuốc bịt lấy mũi cậu.

Hương của thuốc mê đi vào mũi, Jimin cảm thấy người mình nhẹ bỗng rồi dần mất ý thức mà nhắm chặt mắt chìm vào một nguồn tối.

Người đàn ông bế cậu lên rồi đưa ra ngoài,một người khác thấy vậy liền lấy điện thoại ra báo tin.

-Nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị xe đi.

Rồi cả đám người đó cùng nhau đưa cậu ra xe đậu ở bên ngoài con hẻm. Jimin được bế vào chiếc xe màu đen sang trọng, cũng là nơi ông Kim đang ngồi chờ sẵn.

- Cũng không phải trách được ta Park Jimin, Chỉ trách cậu chính là con trai của kẻ thù ta mà thôi và cũng trách con trai ta si tình cậu như vậy.

Ông Kim cười nhẹ khoé môi, ánh mắt lạnh lẽo quét lên người cậu.

Chiếc xe dừng chân đến một căn nhà gỗ ở khu ngoại ô, Jimin được đưa vào một căn phòng tối rồi bị trói cả hai tay hai chân cùng đôi mắt bị bịt chặt bởi chiếc khăn lụa mỏng màu đen.

Khi mà Jimin tỉnh lại cũng là chuyện của ba giờ sau, đôi mắt của cậu không mở lên được và cả lực đau của dây thừng trên tay và cả chân của mình.

Cậu sợ hãi. Phải! Là sợ hãi, cậu sợ cảm giác trói đau, không nhìn thấy được một chút ánh sáng nào và cả sợ cái cảm giác lạnh lẽo quanh người cậu, không ấm áp như những lúc bên anh.

Cậu không biết mình đã đắc tội với ai, cũng không biết bọn người này bắt mình với mục đích gì.

Jimin nhíu mày bởi cơn nhức từ đầu, rồi cậu chợt nghe tiếng mở cửa. Có một ai đó đã đi vào đây, hắn ta ngay bên cạnh cậu.

Jimin mấp máy môi, đôi môi đỏ mọng giờ đã khô khốc nhợt nhạt, muốn nói gì đó nhưng rồi lại bất lực mà lại chìm vào cơn mê mang. Trước khi tiếp tục ngất cậu còn nghe được câu nói từ một con người xa lạ nào đấy nói với chính cậu

- Chỉ trách cậu chính là Park Jimin. Rồi sẽ có người cứu cậu thôi. 

***

Taehyung đi qua đi lại quanh nhà, không hiểu sao ngực anh lại nhói lên một cái, một cỗ lo lắng xâm chiếm lấy anh, tim anh cũng bất giác đập nhanh hơn thường lệ, giống như cảnh báo anh có một chuyện chẳng lành đang xảy ra. Cảm giác lo lắng, bồn chồn và cả suy nghĩ không hay khi đã quá giờ chiều mà Jimin của anh vẫn chưa về.

Điện thoại anh kêu lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn, là một số nặc danh nhắn đến.

<< Người ấy xinh đẹp đến lạ, đôi mắt thật ưu tư buồn bã như một con khổng tước bị nhốt vào một cái lòng sắt. Thật xinh đẹp khi máu người ướt đỏ thẫm cả nền trời. >>

Sau tin nhắn là một tấm ảnh của Jimin đang nằm trên một chiếc giường đầy hoa hồng cùng gai nhọn hoắc. Thêm một tin nhắn được gửi đến, lần này đầy tính chất đe doạ.

<< Thiếu gia,tôi cũng không chắc bản thân sẽ làm gì cậu trai bé nhỏ này đâu. Nếu cậu không đến sớm, xem chừng... Park Jimin khó lòng mà an toàn. >>

- Chết tiệt.

Khẽ rít lên,anh bấm ngay số điện thoại mà gọi cho bố mình. Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nhấc máy. Taehyung mất bình tĩnh nói.

-Bố, là bố sai người bắt cóc Jimin của con có đúng không ?

-Bất đắc dĩ thôi. Con trai, con đồng ý thì cái cậu Park Jimin kia sẽ an toàn thôi.

Taehyung im lặng một hồi, ông Kim vẫn kiên nhẫn nghe máy. Anh cắn môi, dù thật tức giận nhưng bây giờ anh chẳng thể làm được gì khi người yêu của anh đang bị đe doạ bởi người mà anh tôn kính.

- Con...đồng ý.

- Cậu ta đang ở căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố.

Tắt máy, ông Kim nở nụ cười thoả mãn.

Taehyung gọi taxi đến ngay căn nhà gỗ đó. Đến nơi kêu tài xế chờ ở đó rồi chạy ngay đến căn nhà, mặt trời đã xuống hơn một nửa, bầu trời dần đi vào trạng thái ngủ yên, đám vệ sĩ đã đi từ khi nào, hẳn là đã được nhận lệnh từ ông Kim.

Anh vào xem xét từng phòng, từ căn phòng cuối dãy vang lên tiếng leng keng của thứ gì đó. Taehyung mở cửa ra, trước mặt anh là Jimin đang bị trói và mắt bị bịt lại.

Nghe tiếng cửa mở, một lần nữa hơi thở cậu trở nên nặng nề, cả người căng cứng vì sợ hãi.

-Jiminie...

Taehyung đến cởi trói cho cậu, đau lòng lấy tay xoa vết đỏ vì bị trói ở cổ tay sau đó gỡ tấm vải ra.

Căn phòng tối om, Jimin vừa được mở bịt mắt mà khó chịu đưa đôi mắt mình nhìn xung quanh. Taehyung ôm cậu, miệng khẽ gọi.

- Jiminie. Anh xin lỗi

- Tae...Taehyungie.

Bế cậu lên,Jimin vòng tay qua cổ anh rồi áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc.

- Em sợ, Taehyung...

- Không sao rồi, mình ra khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro