Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn yêu cô. 

Một kẻ cô độc với trái tim sắt đá lại đem lòng yêu một người con gái không yêu mình , không những không yêu mà còn lừa gạt để mình mất đi tất cả.

Cô đối với hắn là tất cả , cô như là một tín ngưỡng mà hắn ngày ngày tôn thờ, cô trong mắt hắn là người đẹp nhất bất kể thứ gì trên đời này cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của cô . Linh hồn và thể xác của hắn đều thuộc về cô  , tâm trí của hắn tràn ngập hình ảnh của cô . Hắn yêu cô , yêu một cách điên cuồng , yêu từ ánh mắt , nụ cười , cử chỉ nơi cô . Chỉ một cái cười nhẹ hay một cái nhấc tay của cô đều khiến hắn say đắm . Cô như là loại thuốc phiện làm người khác đắm chìm trong khoái lạc mà chẳng muốn dứt . Hắn tin tưởng cô kể cả cô có lừa gạt hắn , khiến hắn mất đi tất cả nhưng hắn vẫn cố chấp yêu cô bởi vì:

"Hắn yêu cô "

Hắn cảm thấy cuộc đời chỉ cần có cô là đủ rồi tất cả những thứ khác đều không quan trọng . Vì hắn cảm thấy cô đối với hắn rất ấm áp , loại ấm áp mà hắn chưa từng trải qua một lần trong đời . Cô cho hắn biết hạnh phúc là gì ? Cô cho hắn biết trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu ? Bởi vậy hắn yêu cô , tin tưởng cô một cách mù quáng.... Cho dù tất cả đều là do cô dựng lên.

"Đơn giản vì hắn yêu cô"

"Hắn bằng lòng sủng cô"

Hắn chính là một đại ngốc.

Ngốc vì đã yêu cô nhiều đến vậy.

Ngốc vì đã tin tưởng cô nhiều đến vậy.

Ngốc vì đã giao cả trái tim của mình cho cô để mặc cô giày xéo đến không còn nguyên vẹn .

Ngốc vì đã có tình cảm với cô , mặc cho nó là sai, mặc cho cô chà đạp.

Ngốc đến nỗi biết cô muốn giết mình nhưng vẫn  chấp nhận mà thuận theo.

Ngốc đến nỗi biết cô đóng kịch yêu mình nhưng lại vẫn muốn cùng cô diễn vở kịch đấy một cách trọn vẹn.

—————————————

Bạn hắn đã từng hỏi hắn

"Vì một người phụ nữ mà như vậy có đáng không"

"Đáng chứ..."

"Kể cả bố thí một chút tình yêu cho mày cũng đều là giả dối, đáng đến vậy sao?"

"Đáng..rất đáng... mọi thứ vì cô ấy mà bỏ ra tất cả xứng đáng..."

"Mày chính là kẻ ngu ngốc, tỉnh lại đi,cô ta không hề yêu mày"

"Từ khi cho phép thứ tình cảm ấy xuất hiện thì tao đã biết mình ngu ngốc rồi..."

"Biết thì tại sao vẫn chấp nhận chứ?!"

"Bởi vì.... tao yêu cô ấy...!!!"

——————————————-
"Tỉnh lại đi, mày không sao chứ"

"Mày giúp tao một việc có được không"

"Được, mày nói đi tao nhất định sẽ giúp"

"Từ nay về sau tất cả tài sản của Từ Thiên Vũ đều để lại cho Nhạc Thanh Dao"

"Mày điên rồi, mày có biết cô ta ......"

"Đừng nói gì cả, coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của tao trước khi chết có được không.."

"Được..."

"Cảm ơn mày và phiền mày nói với cô ấy một câu "

"Nhạc Thanh Dao kiếp này là anh tin tưởng em đổi lại là kiếp sau em tin tưởng anh có được hay không. "

Nước mắt rơi xuống nhưng môi hắn lại nở nụ cười trông thật buồn cười làm sao. Hắn ra đi như vậy đấy. Không oán , không hận chỉ lặng lẽ nở nụ cười .

Cô từng nói với hắn :" nếu một ngày em phản bội lại tình cảm của anh thì anh có hận em không " lúc đấy hắn chỉ im lặng không trả lời nhưng cô đâu biết rằng kết cục như này hắn đã lường trước được rồi.

"Tạm biệt em, thiên thần của anh!"

————————————

"Có một loại người khi yêu dù biết không có kết quả nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Mọi người nói đấy chính là loại ngu ngốc nhưng họ không phải ng trong cuộc nào có hiểu được cảm giác đấy. Tình yêu loại cực độc khi uống vào rồi thì chả có cách nào giải được . Vậy nên hãy cứ yêu đi , cho dù bạn có yêu một cách điên cuồng hay mù quáng để khi nhìn lại bạn không cần phải hối tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro