Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của Hạ An Nhiên và bố của Cố Thế Nhất là bạn tấm bé với nhau tình cảm của họ cũng thân thiết như anh em ruột thịt. Cũng chính nhờ bố cô năm ấy tác hợp cho Cố Thế Sơn và mẹ của Cố Thế Nhất bây giờ thành 1 đôi. Năm ấy, mẹ cậu là một hoa khôi có tiếng trong trường Đại học A, bố của Cố Thế Nhất gặp bà thì vừa gặp đã yêu tiếc thay nàng hoa khôi lại trồng cây si với đàn anh là chủ nhiệm câu lạc bộ của bà. Nhiều khi, ba cậu cũng muốn từ bỏ nhưng nhờ sự động viên của Hạ Từ Diêu mà Cố Thế Sơn vẫn kiên trì theo đuổi dùng tấm chân tình của mình lay động được Giản Tuệ. Ngày cưới của ông, cũng do Hạ Từ Diêu làm phù rể, nhiều bạn học thấy được sự vui vẻ cùng sốt sắng của ông mà trêu.
Tuy nhiên rào cản lớn nhất giữa hai người là gia thế, gia đình của Cố Thế Sơn là danh gia vọng tộc còn gia đình Hạ Từ Diêu lại là gia đình tầm thường. Không tránh khỏi những lời dị nghị không tốt từ bên ngoài đặc biệt là Cố Thế Dương bố của Cố Thế Sơn, là ông nội của Cố Thế Nhất.
Nhưng không vì thế mà tình bạn giữa hai người rạn nứt vì họ biết rằng chỉ có đoàn kết lúc này mới là cách tốt nhất để chứng minh cho mọi người biết bất cứ giai cấp nào cũng đều có thể làm bạn với nhau.
Sau này, Hạ Từ Diêu từ một chàng sinh viên khố rách áo ôm vực dậy thành một thương nhân nổi tiếng cả nước. Còn Cố Thế Sơn trở thành một sĩ quan cấp cao trong giới chính trị. Hai người đều là những nhân tài mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Để tiếp tục phát triển sự nghiệp mà Hạ Từ Diêu phải di cư sang thành phố C sinh sống.
Vào năm ngoái, Hạ Từ Diêu có chuyến công tác ở thành phố A gặp lại Cố Thế Sơn trong lúc tâm sự, đề cập đến chuyện nuôi dạy con cái. Hạ Từ Diêu hơi buồn lòng vì con gái mình học không được giỏi sợ không đỗ được cấp 3 thì Cố Thế Sơn bày tỏ muốn giúp  Hạ An Nhiên đến học ở trường trung học Á Nam. Ban đầu, ông cũng hơi đắn đo vì thứ nhất để con gái học xa sợ vợ không đồng ý thứ hai là sử dụng quy tắc ngầm như vậy đến lúc bại lộ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Cố Thế Sơn. Nhưng nếu để con bé đến bên này học có sự kèm cặp của thằng bé nhà họ Cố còn có sự chăm sóc của gia đình Cố Thế Sơn từ từ con bé cũng sẽ cải thiện và có thể chứng minh năng lực của bản thân.
Tuy con bé có hơi ngốc nhưng khả năng lĩnh ngộ cũng rất tốt. Trung học Á Nam lại là 1 trường tốt như vậy nơi sản sinh ra các nhân tài cũng khá tin cậy.
Vậy là 2 ông hẹn nhau đầu tháng 9 trước ngày khai giảng dăm hôm sẽ đưa con bé đến để kịp thích ứng với môi trường sống bên này.
Chẳng bao lâu, ngày nhập học đã đến.
Một nhóm bốn người 2 trung niên 2 thanh niên gồm: Hạ Từ Diêu, Ôn Ninh, Hạ An Nhiên và Cố Thế Nhất đi dạo trên sân trường. Tại sao lại có bạn học Cố của chúng ta ạ? Bởi vì "chẳng may" ba mẹ Cố bên kia nhận làm hướng dẫn viên cho ba mẹ Hạ bên này đồng loạt có việc bận nên bạn Cố Thế Nhất với trách nhiệm là chủ nhà đưa gia đình Hạ An Nhiên đi thăm quan trường.
Thật sự rất thu hút ánh mắt của người xung quanh a!!
Ôn Ninh nói với con gái: "Đừng chọn cách sống an nhàn mà để bản thân phải chịu khổ sau này."
Hạ An Nhiên dịch: Cố gắng học tập hôm nay, ngày mai sẽ không khổ.
Hạ Từ Diêu nói với con gái: "Con đánh mất cơ hội học hôm nay chính là bóp nát mồ hôi công sức của bố là đánh mất cơ hội mà chú Hạ dành cho, là đang vô tâm đi những giọt nước mắt của mẹ, là làm bao nhiêu công sức bạn học Cố giúp đỡ sau này, là có lỗi với đất nước, là tội nhân thiên cổ với Hạ gia với sự hỗ trợ của nhiều người, với lòng kì vọng của nước nhà."
Hạ An Nhiên nuốt nước mắt dịch: Phải thật cố gắng học để không phụ mọi người.
Có hai bạn học nghe được liền bật cười khe khẽ quay đầu nhìn gia đình cô vô tình bắt gặp ánh mắt khó chịu của Cố Thế Nhất liền bỏ chạy.
Hai ông bà Hạ thì tiếp tục thăm quan trường học, hai ông bà khá hài lòng về trang thiết bị cùng với bộ ngũ giáo viên ở đây đều rất tốt.
Khu nhà ký túc cũng thoải mái tiện lợi, phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát. Điều hai người luôn trăn trở chính là ký túc xá ở trường học dù sao con gái ông bà tuy không phải thiên kim bậc nhất gì nhưng từ bé đã được bố mẹ nuông chiều ông bà không muốn để con gái phải chịu khổ .
Cuối cùng, hai người còn đưa Hạ An Nhiên và Cố Thế Nhất đi ăn trưa rồi ra về luôn.
Hạ An Nhiên bần thần nhìn về bóng xe hai người dần khuất mà sống mũi cay cay, lòng cảm thấy hơi buồn. Lần đầu tiên xa nhà, đến một thành phố xa lạ, học ở một ngôi trường xa lạ, chỉ có một mình cô. Hạ An Nhiên phải cố gắng kìm nén cảm xúc để không phải bật khóc trước đám đông hay chạy theo mẹ cô.
Bỗng 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai thật ấm áp, giọng nói êm dịu như bản ballad ở những quá coffee về đêm nói với cô: "Đừng buồn, dù cho bây giờ em không phải xa họ thì sau này em cũng phải xa họ, ai ai cũng cần trưởng thành."
Hạ An Nhiên hít một hơi thật sâu như cảm nhận hết không khí của thành phố A này gật đầu cười tươi với Cố Thế Nhất: "Cám ơn anh!" Rồi hai người quay lại trường học, đi lại xung quanh cho quen đường.
"Có muốn đi xem bảng xếp lớp không?" Cố Thế Nhất dửng dưng nói.
Hạ An Nhiên gật đầu ngay và luôn, ít nhất cũng có việc để làm hơn là đi loanh quanh như thế này.
Cô và cậu đi qua bảng vàng danh dự của nhà trường, Hạ An Nhiên nán lại muốn đứng xem một chút.
"Ở đây là danh sách 100 học sinh có điểm số cao nhất trong trường 10 năm về đây."
Vị trí dầu bảng là Cố Thế Nhất với số điểm gần như là tuyệt đối.
Hạ An Nhiên gật gù khen ngợi cậu, đứng sau vẻ hào nhoáng này cô mới hiểu bản thân mình quá thấp kém.
"Anh thật giỏi! Đứng ở top 1 luôn a!" Hạ An Nhiên vỗ tay khen ngợi Cố Thế Nhất.
Cậu liếc mắt nhàn nhạt sang phía cô "ừm" như đã nghe.
Hạ An Nhiên lại nhìn thông báo chia lớp, cô học lớp 10-4. Điều khiến cô ngạc nhiên là Cố Thế Nhất cùng chung lớp với cô. Chắc chắn trong năm học này sẽ rất sôi nổi a!
"Oa là Cố Thế Nhất kìa! Bên cạnh cậu ấy là cô gái nào kia?!!!"
"Thiên linh, địa linh linh đầu năm học đã gặp học thần ý trời muốn phù hộ cho Tiêu Anh con rồi!"
Cùng với nhiều tiếng hò reo khác của nữ sinh, ham hố nhất là các đàn chị khóa trên cùng tung hô, ánh mắt như trái tim loạn nhịp nhìn cậu.
Mê trai đầu thai không hết!!!!!
Cố Thế Nhất không thích ồn ào kéo tay Hạ An Nhiên ra khỏi đám đông bắt gặp không ít cặp mắt chú ý của nhiều người.
Hai người tiếp tục im lặng đi bộ vòng quanh sân trường lớn, Hạ An Nhiên tranh thủ nhìn 1 lượt các tân sinh nhập học năm nay toàn người xa lạ đối với cô. Rồi này sẽ không có ai có thể để cô trông cậy vào rồi. Trước kia sẽ có Bối Nhi bên cạnh cô lúc vui lúc buồn, còn giờ thì cô biết kiếm ai để nương tựa đây.
Càng đi thì cái nắng gay gắt lại càng đốt cháy lấy thân thể của Hạ An Nhiên. Tuy bây giờ đã là đầu tháng 9 nhưng dư âm của mùa hè vẫn còn rất khắc nghiệt. Giờ đây cô như hành bộ lạc trên sa mạc Sahara không một giọt nước, biết thế này cô đã không ăn cay quá nhiều giờ thì hay rồi vừa nóng vừa khát sát thương cực mạnh.
Đôi mắt lờ đờ của Hạ An Nhiên tia được một quầy trà sữa ở căng tin trường đập vào mắt, cô lập tức chạy nhanh tới quầy, cảm nhận hơi lạnh điều hòa phả và mặt, thật thoải mái.
"Nước sông Dịch lạnh lùng ghê! Nàng nữ sĩ một đi không muốn trở lại."
Xa máy lạnh, xa cảm giác thoải mái của quầy trà sữa thật không dễ dàng. Tay Hạ An Nhiên cầm hai cốc trà sữa trân châu đường đen cỡ level max, thân hình nhỏ bé chật vật chạy dưới nắng trông thật đáng thương.
Trong khi đó trái ngược với cô, Cố Thế Nhất ung dung ngồi dưới tán cây lưng tựa vào ghế, tay cầm di động chơi game.
Anh đẹp anh có quyền!!!
Hạ An Nhiên kìm nén lửa giận sôi sùng sục trong người, cười thật thân thiện thầm nguyền rủa người vô tâm vô phế trước mắt.
Rốt cuộc cô là con gái hay con gì mà phải đi mua nước cho một người con trai chứ. Ga lăng  đàn ông của cậu để đâu rồi?
"Anh uống đi! Em không biết khẩu vị của anh thế nào nên thuận tiện mua một loại với em. Thất lễ rồi."
Cậu ta mà chê là tôi cho đi quy tiên luôn! Trong lòng cô thầm nói.
"Ừm cám ơn em!" Cố Thế Nhất cầm cốc trà sữa đưa lên miệng, nhưng đâu có dễ miếng ăn bản thân không do bản thân mình kiếm ra thì làm sao dễ ăn được. Nước chưa đưa đến miệng đã bị một bàn tay khác giật lấy, mà buồn thay là bàn tay nam giới đó. Người mua như cô còn chưa giành với cậu đâu.
"Tôi không ngờ cậu lại có gu mặn vậy? Thích đồ uống ngọt ghê người như thế này!" Phó Siêu Việt đánh giá một lượt cốc trà sữa như đang đánh giá một phi vật thể ngoài hành tinh.
Điểm giận của Hạ An Nhiên lên đến cực điểm, cái này nhân gian gọi là không ăn được nho chê nho chua không? Anh không có thì anh chê nó được à! Chắc cậu ta chê sống quá lâu rồi mà.
Cô hít thở thật đều trấn tĩnh bản thân vuốt ngực kìm nén cơn giận trong người.
"Wow cậu còn kiếm đâu ra một em gái trà sữa xinh xắn thế này? Chào em anh tên Phó Siêu Việt bàn cùng trường cùng lớp cùng phòng với tên đầu gỗ này." Phó Siêu Việt đưa tay ra với thiện ý chào hỏi quên mất rằng bản thân vừa mới chê lên chê xuống đồ uống người ta mua xong. Đây có thể nói là thiên đường có cửa cậu ta không muốn đi địa ngục không lối lại thích chui vào.
"Vâng, xin chào mình là Hạ An Nhiên năm tới mình sẽ học lớp 10-4 rất mong bạn học Phó giúp đỡ." Hồi nãy cô cũng vô tình lướt qua danh sách lớp cô cũng có một người tên như này, không ngờ bản mặt của cậu ta rất gợi đòn.
"À xin lỗi! Bằng tuổi mà mình xưng hô chênh quá! Nhìn bạn mặt búng ra sữa mình tưởng chỉ mới học cấp 2."
Hạ An Nhiên ghì chặt đôi tay kiềm chế không đánh tên oắt kia, là bạn của học thần phải tôn trọng.
"Không sao em gọi anh Cố Thế Nhất là anh thì em cũng nên gọi anh là anh Phó cho cân bằng."
Vạn tiễn xuyên tâm, đây là người ta gián tiếp vả vào mặt cậu chứ còn gì nữa, ý của cô cũng thật rõ ràng không phải quen biết với Cố Thế Nhất thì còn lâu cô mới gọi cậu là anh.
Được tôi ghim, tôi ghim! Phó Siêu Việt tự nhủ.
"Tên siêu đất nhà cậu rảnh rỗi không có việc gì làm đi trêu hoa ghẹo nguyệt à! Có tin tôi nói với lão bà nhà cậu "cắt" cậu không?" Chu Việt Bân phạt thẳng vào đầu của Phó Siêu Việt mắng.
"Em gái trà sữa xin chào! Anh tên Chu Việt Bân 17 tuổi ngày trước anh học chậm mất một lớp." Cậu giơ tay chào hỏi thân thiện với cô.
"Vâng chào anh!"
Cố Thế Nhất bị bỏ rơi một bên, tay miết mi tâm, chỉ muốn yên tĩnh một chút cũng không xong với lũ bát quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro