Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An Nhiên chú ý đến ánh mắt của Chu Việt Bân và Phó Siêu Việt đang nhìn cốc nước của mình như muốn ăn tươi nuốt sống, thật sự rất có dáng vẻ giống con Tom nhà cô bị bỏ đói vô tình nhìn thấy gói thức ăn của cô vậy! Hạ An Nhiên cười, nói nhưng chỉ nói với mỗi mình Chu Việt Bân: "Anh Chu muốn uống gì để em mua!"
Chu Việt Bân ném cho cô một ánh mắt quyến rũ đến rợn người: "Một capuchino với ít đường ngọt ngào như tình yêu của anh đối với em gái ❤❤❤!"
Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, không biết mặt của cậu ta có dày bằng bê tông ở sân trường không nữa???!!!
Phó Siêu Việt không cam tâm cười hì hì hỏi: "Còn anh nữa?"
Hạ An Nhiên mỉm cười rất "thân thiện" với bạn học Phó, tia đôi mắt long lanh về phía cốc nước mà cậu cầm trên tay trả lời: "Anh cũng có nước rồi mà!"
Phó Siêu Việt dúi lại cốc vào tay Cố Thế Nhất, giơ hai bàn tay trống không chớp chớp đôi mắt như đứa trẻ đòi quà người lớn. Hạ An Nhiên phì cười thật sự cậu ta rất giống con Tom nhà cô a!
"Anh có đâu???!!! Một hồng trà giảm 50% đá, 10% đường.Thank you vinamilk!!! " Phó Siêu Việt trình bày 1 cách ngắn gọn xúc tích.
Hạ An Nhiên lại 1 lần nữa đến đi tới quầy thu ngân, mua đồ uống cho hai người họ.
Phó Siêu Việt nhìn bóng lưng cao gầy của cô khuất đi trong làn người đông đúc huých vào tay Cố Thế Nhất hỏi: Tiểu muội nhặt được ở đâu đấy? Tiêu Thanh mai hay là người tình bé nhỏ?"
Chu Việt Bân bên cạnh tùy hứng nói thêm: "Em gái này xinh đẹp vâng lời, giọng nói cũng rất ngọt. Khiến người khác nhìn thấy cũng chỉ muốn cưng chiều trên đầu quả tim haha!!"
Hai người kẻ tung người hứng đàm phán đánh giá Hạ An Nhiên như bố mẹ chồng đánh giá con dâu.
"Là con gái của bạn thân bố mẹ tôi, hai cậu đừng giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt đến con gái nhà người ta." Cố Thế Nhất nói.
Trước khi vào học, cậu cũng biết chuyện Hạ An Nhiên chuyển đến trường cậu và cùng học một lớp. Mẹ của cậu trước đó còn đặc biệt dặn dò cậu chú ý đến cô đặc biệt nhấn mạnh là phải tránh xa  hai cái tên Phó Siêu Việt và Chu Việt Bân này.
Một lát sau, Hạ An Nhiên cầm hai cốc nước, đưa từng cốc cho gai người.
"Tiểu muội em học lớp mấy?" Phó Siêu Việt hỏi.
"Em học lớp 10-4." Hạ An Nhiên vui vẻ nói.
Chu Việt Bân đập mạnh tay xuống ghế hào hứng nói: "Ô kìa vậy là chung lớp rồi, sau này thuận tiện có khó khăn cũng có thể giúp đỡ nhau. Em gái không phải ngượng ngùng anh đây bảo tiêu cho em,không để bất cứ tiểu tử nào đụng vào một sợi lông tư của em gái.
Tiếp sức cho lời nói Chu Việt Bân còn thẳng tay vỗ ngực đảm bảo cam kết với cô.
Phó Siêu Việt ngồi bên cạnh nghe thấy lời nói ấy vội chấp tay khẩn cầu nghe rất buồn cười.
Nghệ văn lời nói như sau: "Thiên lôi hiển linh bỏ qua Phong thần bỏ qua bạn con chấp mê bất ngộ vô tình cướp nghề của hai người  chém gió chém sét lung tung khẩn cầu hai người bỏ qua đứng để sét đánh ngang tai gió thổi bay người. Bạn ấy còn cha mẹ già ở quê nhà chưa chăm sóc, còn 1 FAN GIRL CLUB chưa quản nổi!" Thiện tai thiện tai."
Cậu làm bộ làm tịch lau mồ hôi trên trán khi nói cố tình nhấn mạnh chữ cho Hạ An Nhiên nghe thấy rồi cảm thán:
"Chu Việt Bân cậu rảnh rỗi quá thì đi lo đám fan girl suốt ngày nổi loạn của cậu đừng lôi thêm tiểu muội vào. Em ấy vừa đến trường đã bị anti rồi thì có làm ma em ý cũng chỉ đeo bám theo cậu thôi đấy!"
"Anh nói ai là ma hả!!!??" Ngày hôm nay cô nhịn đủ tên cà lơ phất phơ Phó Siêu Việt coi trời bằng vung này lắm rồi. Cô là một thiếu nữ như hoa như ngọc tuổi xanh mơn mởn chưa kịp thực hiện ước mơ của mình còn 1 quãng đường đời dài đằng đẳng. Vậy mà tên Siêu đất, siêu nhôm kia lại nói cô chết thành ma mà còn là ma dai bám theo người ta.
"Anh chỉ nêu dẫn chứng lên để dạy anh Chu thôi! Tiểu muội bớt  nóng không tốt cho sức khỏe tinh thần!" Phó Siêu Việt nhận thấy tình thế không ồn lấy tay quạt quạt mắt híp một đường quyến rũ lên tiếng nịnh nọt.
Hạ An Nhiên lại càng nhận ra nếu trên này có thêm bộ lông nâu và cái đuôi là có thể làm anh em tốt với con Tom nhà cô a!!
Trong lúc ba chàng trai không chú ý cô vội chụp lén 1 tấm hình và gửi cho Du Bối Nhị - bạn thân của cô.
Haha để xem nha đầu này có phát cuồng lên không????
"À tiểu muội này.../ "Tên em là An Nhiên." Phó Siêu Việt đang định gọi cô thì bị cô chặn lời.
"À ừm, em gái Nhiên Nhiên đã nhận phòng ký túc chưa. Giường anh rất rộng nếu em chưa có nơi tá túc gia cho em ngủ chung 1 đêm. Giống trong phim drama tình cảm sướt mướt mà con gái các em hay xem: "Công tử thiếp là người từ nơi xa đến đây chưa có nơi tá túc khẩn cầu công tử cho ngủ nhờ một đêm." Phó Siêu Việt vừa nói vừa dùng điệu bộ liễu yếu đào tơ trêu chọc cô.
Chu Việt Bân phủi tay áo cười nửa miệng nói: "Sự tồn tại của cậu làm giảm giá trị của bọn tôi quá đấy!" Hạ An Nhiên  dùng đúng điệu bộ của một hoa hoa công tử chỉnh cổ áo nói tiếp: "Phòng thì em đã có mà kể cả không có cũng có chân đi thuê phòng ngủ tạm, không cần công tử nhọc lòng."
Một đàn quạ bay ngang đầu Phó Siêu Việt hay cho câu giảm giá trị, hay cho câu công tử không cần nhọc lòng.
Hảo! Hai người tốt.
Cố Thế Nhất ngồi bên cạnh như im lặng như tượng nếu cậu không lên tiếng chắc không có ai biết được sự tồn tại của cậu: "Đi thôi!"
Hai người kia vừa đứng lên đã bị Cố Thế Nhất đẩy xuống: "Hai cậu cứ ngồi ở đây mà hàn huyên tâm sự, thử 1 bước chân đi theo xem tôi xử các cậu như thế nào?"
Phó Siêu Việt và Chu Việt Bân cười cười ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Hạ An Nhiên thì đứng ngớ người ở đây không biết làm gì. Cố Thế Nhất chán không muốn nói, mãi mới xử được đám bát quái này để thoát thân cô còn đứng yên ở đây để làm gì. Ngốc thật!
"Hạ An Nhiên em mà không mau chân là tôi bỏ em lại đấy!" Cố Thế Nhất đút tay vào túi quần đi nhanh về phía trước.
Hạ An Nhiên vội bừng tỉnh chạy nhanh theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro