Mày là của một mình tao
Pov : Takiishi : 26tuổi , Sakura : 24tuổi
____
Em sợ quá …
Em cảm nhận được sự thờ ơ của anh ..
.
“ Tôi trả tiền viện phí rồi , tạm biệt ”_ Takiishi
Nói rồi liền rời đi
Mặt anh vẫn lạnh như vậy sao ?
Anh ta là chồng của em
Nhưng …
Em cảm giác anh ta quen em chỉ vì mục đích tiếp cận Umemiya
Em cảm thấy anh ta không quen em vì tình yêu
Em cảm giác anh ta thờ ơ …
Cảm giác mình chẳng có vị trí trong lòng anh ta ..
Cảm giác …
..
Takiishi về rồi
Về với vợ anh
Nhưng vợ anh đang làm gì thế ?
Em đang làm việc của mình
Em đang gom lại những bộ đồ của mình ở căn nhà chung của hai người
“ Ly hôn đi ”_ Sakura
Tay em vẫn giật lấy nhưng bộ quần áo được treo
Miệng em thốt ra lời gì vậy ?
Anh ta chẳng lọt tai
Takiishi này chẳng nghe lọt tai lời em nói
“ gì ? ”_Takiishi
Mới về tới nhà đã được tin sốc
Có vẻ anh ta tức giận rồi (?)
Người gì mà dễ giận vậy anh trai ?
Takiishi đứng chắn trước cửa
Chặn mất con đường ra ngoài của em
“ Mày nói cái gì ? ”_ Takiishi
.
“ Tao nói là Tao Với Mày Ly Hôn ”_ Sakura
Em đứng trước mặt anh ta rồi này
Giọng em yêu của anh kiên định thật đó
Nhưng hắn không thích cái này
Không phải gương mặt mà hắn thích
Hắn thích gương mặt em bị hắn dduj ra bã cơ
Chứ không phải là gương mặt ghét bỏ của em
Máu của hắn như dồn lên nào…
Con quỷ trong người cũng như được hồi sinh
Im lặng
.
Hắn ta đấm em
Em đấm trả
Nhưng sức em làm gì bằng hắn
Đó giờ vẫn như vậy
Chịu đòn không ít
Nhưng em là một tên cứng đầu
.
“ Mẹ nó ! Ly Hôn Thôi Mà ?! Mày Chỉ Việc Ký Vô Thôi ”_ Sakura
Em hét lên sau khi vừa né được đòn của Takiishi
Chưa kịp vung ra đòn tiếp
Hắn đã để em chạy thoát
Em chạy nhanh thật đấy …
Cầm theo chiếc vali nữa à ..
Vậy là em nhất quyết rời khỏi hắn
(?)
Tuần tới sẽ có một con Phượng Hoàng tung cánh đi tìm mồi nhỏ
Lo mà cầu nguyện đi
Sakura Haruka
Cầu nguyện cho em không bị Phượng Hoàng lửa thiêu đốt dưới cái thứ được gọi là tình yêu
Tờ giấy phập phồng trong ngọn lửa
Nó sẽ như em … nhưng thay vì lửa sẽ là thứ ‘ Tình Yêu ’
____
“ Sakura_kun , mau mau ! mau đi thôi , tên quái vật sắp đến rồi ! ”_ là Nirei
Cậu ta hớt ha hớt hải chạy về phía em
Em còn chẳng hiểu chuyện gì thì một lực mạnh đánh vào đầu cậu ta
Vào tư thế phòng bị
Em ngẩn mặt khi thấy hắn ta
Ở đây là phố đèn đỏ vào ban đêm nên rất nhiều người
Mọi người bu kín lại
Như một vòng cung
Không có cửa ra …
“ Tao đã mong mày có thể chạy xa hơn khỏi cái khu phố chết tiệt này nhưng hình như mày còn lưu luyến nhỉ ? ”_ Takiishi
Diện bộ đồ vest đen
Hắn ta như là tâm điểm của mặt đường
Takiishi tiến lên một bước
Sakura lùi lại hai bước …
Nhìn thiếu niên nằm dưới đất làm em lo lắng
Thứ đó … hiện lên bằng ánh mắt của em
Takiishi thấy rồi
Ra là vậy
Thằng đầu vàng kia có vẻ khá quan trọng với bé con nhà hắn
Hắn không tiến gần em nữa
Thay vào đó quay lại đến chỗ của Nirei
Em cảm thấy lo lắng cho Nirei …
Di chuyển nhanh
Em thành công đáp trước cơ thể nằm bẹp của Nirei
“ Nó quan trọng hơn Tao ? ”_ Takiishi
Giọng hắn trầm xuống hẳn …
Em nuốt nước bọt
Gật nhẹ đầu
Chà … máu hắn như sôi ùng ục rồi …
Bụp !
Xoẹt …
Hắn ta đánh em bay ra xa
Tiếng đế giày ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh lớn
Lại gần chỗ của Nirei
Lật ngửa cậu ta lại
Chân đạp mạnh lên ngực của Nirei
Khiến cu cậu mở mắt to hộc ra máu tươi
Sakura đạp bay hắn
Lực lượng Roppo-Ichiza nhanh chóng xuất hiện
Giải tán cả đường phố lớn
“ Kanji ?! mau giúp Nirei đi , chuyện ở đây tôi lo ”_ Sakura
Em hất tay
“ Không được , Sakura ! tên này rất mạnh đó ”_ Kanji
Anh ta lo lắng
Nếu như em ở đây có thể mất mạng đấy …
“ đây là chuyện riêng của tôi và gã ta ” _ Sakura
Em nói nghe lọt tai rồi …
Nhưng anh vẫn muốn nghe giọng em ở trên giường cơ ..
Liếc nhìn qua tên đàn ông ngơ ngác
Em đuổi khéo tên này đi nhanh đi
Anh còn bắt em về nữa ..
“ Tên này … ? mối quan hệ gì với mày ”_ Takiishi
Chưa gì hắn ta đã đứng kế bên Kanji
“ Mẹ nó , tránh xa Kanji ra đi thằng l^n ! ”_ Sakura
Miệng bé hỗn thật đó
Nó bắt đầu làm tôi khó chịu hơn rồi
Sải bước dài đến chỗ của em
..
Em bị bắt rồi …
Cả người toàn là máu
Mãi mà tại sao em không thể mạnh hơn hắn chứ ?!
..
“ Tsk … dell uống ”_ Sakura
Em nó tránh 3 viên thuốc trên tay hắn
Cơ thể chưa hồi phục mặc dù được băng bó kĩ lưỡng
Đau thật đấy
“ Mày … đang tương tư thằng đầu vàng đó ? ”_ Takiishi
Hắn ta như tức giận rồi
3 bỏ viên thuốc con nhộng vào miệng
Hắn ta cho em uống thuốc mà không cần dùng nước ..
…
“ Nữa … nữa đi .. ức .. sướng quá .. ah ưm ”_ Sakura
Giọng em vang vang trong đêm
Cơ thể em như bị lửa đốt
Chỉ có cơ thể hắn mới xoa dịu được
“ em tự nhấp đi .. ”_ Takiishi
___
Sau đó là nhưng đêm đầy hoan ái của hắn ta với em …
Còn luôn miệng nói
Mày chỉ là của một mình Tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro