Chap 3: Nỗi đau thấu tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Trung tâm, Manhattan, New York.

Mùa đông đang dần khoác chiếc áo trắng tinh lên công viên Trung tâm. Những hàng cây đã trụi lá, màu lá bây giờ được thay thế bằng màu tuyết... Nơi đây có một sự tương phản tuyệt vời: một bên là công viên yên bình, bên kia lại là khu đô thị sầm uất, tất cả chỉ cách nhau một con đường. New York hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng giũa sự xô bồ, tất bật ấy, người dân New York vẫn có thể tìm đến sự thư thái, bình yên trong công viên nổi tiếng này...

Hermione đang dạo bước trên một con đường nhỏ của công viên. Những bông tuyết mỏng manh hờ hững rơi trên chiếc khăn quàng cổ dày. Nhưng có dày đến đâu, nó cũng không cách nào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô lúc này. Trong không gian yên ả, một trái tim lại đang dậy sóng...

Về một người... Người mà cô đã gắn bó suốt nhiều năm, đã trải qua bao giông bão, đã đứng trên lằn ranh sinh tử. Vậy mà bây giờ, cô lại không dám cả đối diện với anh...

Harry...

Em nhớ anh...

------------------------------

Walking the street with you in your worn-out jeans

can't help thinking this is how it ought to be

Laughing on the park bench thinking to myself

Hey, isn't this easy?

And you've got a smile that could lights up this whole town

haven't seen it in a while since she brought you down

You say you're fine, I know you better than that...

Ngay ngày đầu bước chân đến Mỹ, nghe thấy bài hát You Belong With Me của Taylor Swift, cô đã đau đớn nhận ra đó chính là tâm sự của mình. Từng lời hát như chạm vào từng tình cảm, cũng là nỗi đau chôn sâu trong lòng cô... 

Đau đến chết lặng...

------------------------------

Em yêu anh. Và anh yêu cô ấy...

Em đã bao lần nổi cơn ghen vì anh. Khi thấy anh hẹn hò với Cho. Khi em thấy anh trao cho Ginny nụ hôn vào năm thứ sáu, sau khi giành cúp Quidditch...

Rất nhiều lần em vì anh mà đau xót...

Anh có biết không?

------------------------------

Cảm giác nào đáng sợ hơn là cảm giác cô đơn giữa chốn đông người? Có lẽ là không. Công viên Trung tâm hôm nay nhộn nhịp người qua lại. Những cặp đôi đi bên nhau tình tứ, những gia đình nhỏ ấm áp với những đứa trẻ dễ thương... Một cách vô tình hay cố ý, khung cảnh ấy như xát muối vào trái tim đã chằng chịt vết thương của cô. Nó khiến cô phải nhớ lại. Về một người mà cô đã yêu suốt gần như cả cuộc đời mình. Nhưng số phận, đã không cho cô được ở bên anh...

Trái tim Hermione lạnh buốt...

Harry...

------------------------------- 

Chào cô Hermione! Kreacher, cô ấy về rồi kìa! - Âm thanh vui vẻ quá mức ấy làm Hermione giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng. Đến khi kịp nhận ra thì nó đã dẫn cô về đến nhà từ lúc nào.

- À, chào cả hai đứa. - Hermione khẽ cười, nhìn hai cậu gia tinh đang tất bật trong bếp. - Này, hai cậu tính nấu cho 10 người ăn đấy hả?

Hai cậu gia tinh cười hì hì:- Không có, tại Dobby với Kreacher thấy cô gầy quá thôi à...

- Vậy là tính vỗ béo? Trời ơi, sao tôi lại bị coi như heo thế này, tổn thương quá hic... - Miệng nói tổn thương mà chưa đầy một giây sau cô đã bật cười.

Cô đã quen với sự có mặt của Dobby ở đây mỗi kì nghỉ đông. Nhiều lúc cô tự hỏi, nếu Dobby không đến đây, làm sao cô chịu đựng được sự cô đơn xứ người? Làm sao cô chịu được nỗi nhớ dằn vặt ấy?

------------------------------- 

Chào cô nhé, Dobby và Kreacher về đây! Cô ngủ ngon, mai Dobby lại tới nữa nhé!

- Ừ, ngủ ngon...

Hai người bạn nhỏ biến mất sau một tiếng "Pop". Căn phòng lại im lìm...

Bỗng Kreacher lại xuất hiện.

- Cậu quên gì sao?

- Dạ không, Kreacher muốn đưa riêng cho cô cái này. - Trước mắt cô xuất hiện một phong thư, với những nét chữ quen thuộc mà cô không bao giờ có thể nhận lầm, sau hàng trăm lần chữa bài tập cho anh.

- Gì đây?

- Hôm trước Kreacher thấy cậu chủ bỏ quên trong phòng. Thấy bên ngoài ghi là gửi cho cô nên Kreacher mang đến đây luôn ạ. Thôi Kreacher về đây, chúc cô ngủ ngon nhé!

Hermione ngẩn người. Thư gửi cho cô? Cô đã tránh mặt anh, cũng như ngắt liên lạc với anh. Anh viết gì cho cô?Mở phong thư, những nét chữ quen thuộc đập vào mắt cô, rõ ràng mà cứng cáp. Mực xanh màu lá, hay xanh màu mắt anh?

Hermione,Đã năm năm rồi nhỉ? Năm năm anh không nhìn thấy em, không thấy nụ cười của em, cũng không còn được nghe giọng nói của em...

Anh là một người bạn tồi, đúng không? Năm năm, mang tiếng bạn thân, mà không gặp mặt em được lấy một lần. Cũng chẳng biết em sống ra sao nữa. Để em cứ lẻ loi, bơ vơ nơi xứ người như thế. 

Tất cả là tại anh..

Hẳn là em thất vọng về anh lắm. Biết bao điều anh đã giấu em, đã không nói cho em để em mang hiểu lầm...

Nhưng mà, anh tin những lời em nói hôm ấy là nghiêm túc. Phải không? Em đã ra đi vì muốn trốn tránh anh, để không tổn thương Ginny, đúng không?

Có lẽ đã quá muộn để anh nói điều này. Nhưng anh cần phải nói. Không thể hèn nhát như bao năm qua...

Anh yêu em, Hermione.

Anh không cần bất cứ điều gì khác. Anh chỉ cần có em là đủ.

Ginny, đó là một thời quá khứ. Anh đã giấu em là anh và Ginny đã chia tay hồi năm thứ sáu. Anh sợ rằng em sẽ tự đổ lỗi cho mình. Nhưng điều mà anh không ngờ đến, là nó lại làm tổn thương em...

Tất cả là lỗi của anh...

Anh không có quyền được em tha thứ. Nhưng hãy nhớ rằng, anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Dù cả thế giới quay lưng với em, thì em vẫn không lẻ loi. Em vẫn còn có anh...

Mãi mãi chờ em,Harry Potter.

Từ đôi mắt màu chocolate, từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống, thấm ướt cả lá thư...

Standing by and waiting at your back door

All this time, how could you not know, baby?

You belong with me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro