Chap 5: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, hai tuần trước Giáng sinh...

"Hành khách chú ý! Chuyến bay BA3107 của hãng hàng không British Airways từ New York đến London đã hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Heathrow, London. Cảm ơn quý khách đã tin chọn British Airways, hy vọng sẽ tiếp tục được phục vụ quý khách trong những chuyến bay sau!"

Hermione bước xuống sân bay, mà lòng tràn ngập những hồi tưởng quá khứ...

Năm năm đã qua... 

Cuối cùng, cô cũng đã có dũng khí để trở về...

Để ở bên người mà cô yêu...

Have you ever thought, just maybe?

You belong with me...

------------------------------

Rừng Dean, hạt Gloucestershire, Anh.

Mùa đông đã phủ trắng tuyết lên cánh rừng này, cũng như mọi nơi khác trên khắp nước Anh. Từng bông tuyết mỏng manh bay la đà khắp nơi. Nhưng chúng quá mỏng để che đi một hình bóng...

Chàng trai ấy có mái tóc đen bù xù dường như bất trị, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo sâu hút hồn người đối diện ẩn sau cặp kính cận gọng tròn. Trên trán anh, vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng vẫn hiển hiện, tuy đã mờ dần sau cái chết của Voldemort ở trận chiến Hogwarts.

Bảy năm đã trôi qua, kể từ khi cuộc chiến kết thúc...

Năm năm, kể từ ngày Hermione ra đi...

Mày đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô ấy. Nhưng chính mày lại là kẻ làm cô ấy tổn thương...

Ký ức ngày hôm ấy, cũng ở nơi này, lại hiện về...

Cũng là một ngày đông lạnh giá... 

Tuyết phủ trắng trời...

"Maybe we should just stay here, Harry... Grow old..."Tại sao lúc ấy anh lại quay đi? Tại sao anh lại không trả lời cô?Cô ấy đã nói ra... Đã dũng cảm đối diện với tình cảm của mình...Còn mày, Harry Potter? Mày quá ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho mày... Quá hèn nhát để có thể đón nhận tình cảm của cô ấy...Bây giờ thì mày đã thật sự mất cô ấy rồi...Người luôn cố gắng cứu mày, khi mày bận bịu cứu thế giới...Người duy nhất thực sự yêu mày vì chính bản thân mày, chứ không phải vì cái hư danh của Harry Potter...Ở ngoài kia còn biết bao chàng trai tốt hơn mày. Họ sẽ không ngu ngốc như mày. Họ sẽ nhận ra người con gái ấy tuyệt vời như thế nào...Rồi cô ấy sẽ tìm được một bến đỗ khác. Còn mày, sẽ chỉ mãi dậm chân ở đây thôi...Anh không hề hay biết, trong rừng lúc này không chỉ có một mình anh...------------------------------Phía xa, cô gái tóc nâu với cặp mắt màu chocolate ngọt ngào đang đứng nhìn anh. Hẳn là anh cũng như em, hồi tưởng về những ngày xưa ấy?Bảy năm về trước, cũng tại khu rùng này, cô đã lấy hết can đảm, thử một lần nói ra cho anh biết tình cảm của mình.Chỉ tiếc là anh đã không nhận ra...Năm ấy anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh. Nhưng bây giờ sẽ khác, phải không anh?Rồi từng bước, Hermione tiến đến gần Harry. Đến gần tình yêu của cả đời cô...Can't you see that I'm the one who understands you?Been here all along, so why can't you see?You belong with me...Standing by and waiting at your back doorAll this time, how could you not know, baby?You belong with me...------------------------------"Đồ hèn nhát! Ngu ngốc! Chết tiệt! Mày không xứng đáng được tha thứ!" Harry dường như muốn phát điên với ý nghĩ mất Hermione vào trong vòng tay một kẻ khác.Sau lưng anh, vang lên một tiếng cười khúc khích. Dường như nó rất quen?Hermione?Mày bị ảo tưởng nặng lắm rồi đó. Nên có ai đó hốt mày vào St.Mungo ở với bác già Lockhart thì hơn. Để đây chỉ phí cơm. Thật sự luôn đấy, Harry ạ. Điên tình đến phát rồ rồi."Chẳng muốn nói ra đâu, nhưng anh đúng là đồ ngốc, Harry à! Một tên đại ngốc của thế kỷ, hơi phũ, nhưng mà đúng!" Giọng nói dịu dàng thân quen vang lên, làm anh gần như hóa đá. Tuyệt đối không thể lầm được...Anh quay đầu lại, lòng thầm gọi hồn Merlin, mong cho ảo tưởng của mình là đúng. Và anh lại một lần nữa đứng hình, khi thấy bóng dáng trước mắt...Là cô ấy...Người con gái bao lần xuất hiện trong những giấc mơ của anh...Cô ấy về rồi...Nhưng anh chưa kịp nói gì, thì đột nhiên thấy một bóng đen đằng xa. Kẻ đó đang rút đũa, và...Hắn ta chĩa thẳng về phía Hermione!"CẨN THẬN!!!"------------------------------Hermione đang đứng ngay phía sau Harry, chỉ cách vài bước chân. Cô bật cười khi thấy anh mới giây trước giận dữ nguyền rủa bản thân, giây sau lại đần cả mặt ra nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt anh, ẩn chứa tình cảm dạt dào, khiến cô cũng không tài nào dời mắt...Cũng không mảy may nhận ra mối nguy hiển hiện sau lưng...Bỗng anh gầm lên, và trước khi cô kịp nhận ra, một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ đã bao quanh cô...Những tia chớp xanh đỏ lóe lên...Khung cảnh trước mắt cô mờ dần...------------------------------Bệnh viện John Radcliffe, Đại học Oxford.Cô gái tóc nâu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.Có vẻ không giống bắt cóc cho lắm. Căn phòng sạch sẽ, không một vết bụi. Tường màu vàng nhạt ấm cúng. Mùi nước sát khuẩn thoang thoảng dễ chịu.Bệnh viện? Hơn nữa còn là bệnh viện Muggle?Còn nữa... Harry đâu rồi?- Cô Granger, cô tỉnh lại rồi! Cô thấy trong người thế nào? - Một cô y tá xinh xắn trong bộ đồng phục màu hồng nhạt bước vào.Thì ra là bệnh viện John Radcliffe...- Ừm, tôi ổn. Nhưng mà...- À, ý cô là bạn cô, anh Potter hả? Nếu cô cảm thấy ổn rồi, thì làm ơn đi theo tôi. Và mong cô hãy giữ bình tĩnh.Trong đầu Hermione lóe lên một dự cảm không lành...------------------------------Phòng ICU, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện John Radcliffe.Một chàng trai đang nằm bất tỉnh trên giường, đầu quấn đầy băng trắng. Xung quanh anh là hàng loạt các loại dây nhợ, máy móc...Còn cô gái trước mặt anh thì đã bật khóc...Từng lời nói của bác sĩ điều trị lúc nãy dội vào đầu cô...Chấn thương não... do va chạm mạnh...Có thể ảnh hưởng đến trí nhớ...Từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống...Tất cả là tại em...Giá như năm năm trước em đã không rời đi...Giá như em đã không để lại anh một mình...Giá như lúc ấy em có thể bảo vệ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro