(HoGi) lưu ký: món đồ chơi số 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Rain

Key word: hạnh phúc, mồ côi, khuyết tật
_______

Giữa việc khẩn cầu sự thương xót từ tôi và hái sao trên trời thì vế sau dễ hơn nhiều đấy. Jung Hoseok tôi đây vốn được biết đên với cái danh con Quái vật bạo tàn, lòng trắc ẩn đối với tôi là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.

Sống trong cái xã hội thối nát này thì việc rủ lòng thương cảm cho ai đó là hành động của những kẻ ngu xuẩn. Quy luật là vậy, chỉ cần có tiền là có tất cả. Những con người ở tầng lớp thấp kém từ khi sinh ra là đã mặc định phải trở thành thú vui tiêu khiển cho người ở giai cấp cao hơn. Kẻ có tiền sẽ có quyền làm chủ cuộc chơi, điều khiển những con cờ nhỏ bé theo ý mình.

Nhưng bất ngờ thay cũng đã từng có một ngoại lệ, ngoại lệ đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất của Jung Hoseok. Tôi lần đầu biết xót thương cho một món đồ chơi bị vỡ nát, xót thương cho những giọt nước mắt vụn vỡ từ em- một con mồi non nớt.
...

Mùa đông năm ấy, giữa cơn tuyết lớn đang ngày càng thét gào dữ dội. Thân ảnh nhỏ bé loạng choạng rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Qua lớp cửa kính ô tô, tôi chẳng hiểu vì gì lại bị người nọ thu hút, chẳng hiểu vì gì lại dấy lên ham muốn mang đứa nhỏ này đi theo bản thân...

Có thể đơn giản chỉ là muốn có thứ mới để chơi đùa và một một đứa nhóc chưa vị thành niên sẽ là một trải nghiệm mới mẽ.

Từ giây phút thân thể em được bế vào căn biệt thự xa hoa ấy, số phận em đã định sẵn sẽ phải phục tùng tôi cả đời, phải ngoan ngoãn làm một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính...mãi mãi.
...

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, em hốt hoảng nép mình co ro vào góc giường, nhìn tôi bằng con mắt đề phòng, cẩn trọng.

"Không được lại gần" chất giọng trầm khàn yếu ớt cất lên. Tuy đã cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi bằng vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không khó để nhận ra sự run rẩy ẩn sâu trong lời nói. Con mồi nhỏ đang cố tự trấn an bản thân.

"Tôi không làm hại em đâu" lời nói ra dịu nhẹ tựa như cơn gió mùa thu. Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt dè chừng nọ dần dãn ra nhưng vẫn không mất đi sự cảnh giác.

"Tôi đang ở đâu?" Em nhìn tôi thì thào. Đôi mắt em thật đẹp, tựa như một viên pha lê trong suốt, một tuyệt tác của tạo hóa. Nhưng tôi thật sự ghét cái cách nó nhìn vào tôi, ghét cái cách nó đang cố soi mói để nhìn thấu tâm can tôi.

Xem ra món đồ chơi này cần thời gian để dạy dỗ lại rồi đây.

"Nhà tôi. Em bị ngất trên đường, tôi mang em về"

"Tại sao?" Em quét mắt khắp căn phòng sang trọng rồi dừng tại khuôn mặt tôi, thốt lên nhẹ bẫng.

"Vì tôi thích, thế thôi" nhếch mép, tôi tiến lại gần con thú hoang nhỏ bé. Vân vê chiếc cằm xinh đẹp, thở hắt một hơi vào đôi tai nhỏ.

"Giờ thì thôi ngay cái cách nhìn thẳng vào tôi như vậy và cho tôi biết tên em"

"Sao tôi phải nói?" Em cười, xoay người thoát khỏi sự kiểm soát của tôi.

"Vì em không có sự lựa chọn"

"Min Yoongi" em dời tầm mắt khỏi tôi, liếc nhìn những bông tuyết vẫn đang rơi qua khung cửa sổ, khẽ nói.

"Giờ thì chắc tôi cũng được quyền biết tên anh chứ thưa ân nhân?" Nụ cười của một con thú hoang lần nữa vẽ lên đôi môi em, đôi mắt xinh đẹp lần nữa nhìn vào tôi.

"Jung Hoseok. Nhớ kĩ đấy, Mèo nhỏ"

...

Những ngày đầu em còn mạnh mẽ từ chối mọi sự gần gũi từ tôi như một con thú nhỏ ngoan cường. Nhưng dần dần chỉ cần vài lời nói ngọt ngào cùng sự ấm áp đến từ những cái ôm giả tạo. Mà giờ đây em hoàn toàn khuất phục trước tôi, hoàn toàn sa vào chiếc bẫy tình đầy cám dỗ.

Con thú này không quá khó thuần hóa như tôi nghĩ. Cái cảm giác được phục tùng nó mới thoải mái làm sao. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà.

Min Yoongi vốn là trẻ mồ côi, bị mẹ vứt bỏ từ năm 4 tuổi ở cô nhi viện vì tình nhân của bà thấy không vừa mắt với em. Tại đây tưởng chừng sẽ có được một cuộc sống mới tốt hơn cái nơi gọi là "nhà" ấy, nơi mà hằng ngày bị cha dượng đánh đập dã man thì Min Yoongi với gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn lại nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi sự ghen ghét, nhanh chóng trở thành đồ chơi cho bọn trẻ nơi đây mặc sức hành hạ. Những năm tháng tuổi thơ cứ thế bị chôn vùi trong nỗi bất hạnh.

Chậc chậc, nghe qua cũng thật đáng thương nhỉ?

Em thật sự là một đứa trẻ ngu ngốc. Em tin vào những câu chuyện cổ tích vô vị, về bà tiên với phép thuật diệu kì giúp đỡ mọi người hay thứ được gọi là "tình yêu đích thực"- một thứ trên căn bản không hề tồn tại ở cái thế giới này. Cái gì cũng có cái giá của nó cả, trên đời chẳng ai cho không ai cái gì, chẳng thứ gì là miễn phí.

Khác hẳn với cái nhìn muốn đọc hiểu được tâm trí tôi những ngày đầu gặp mặt, giờ đây ánh mắt em luôn bừng sáng khi nhìn vào mắt tôi. Nó ngập tràn màu sắc của thứ gọi là "hi vọng"- một thứ quá đỗi dư thừa dành cho một món đồ chơi và tôi càng ghét cái cách em nhìn tôi như vậy hơn cả trước. Búp bê thì không cần phải có quá nhiều cảm xúc...

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chẳng thứ gì khiến Jung Hoseok này khó chịu mà tồn tại được lâu cả. Kể cả khi nó thuộc quyền sở hữu của Min Yoongi cũng không ngoại lệ. À mà cả cơ thể của Min Yoongi từ lâu đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi nhỉ?

"Đôi mắt em thật đẹp nhưng lại mang quá nhiều thứ không cần thiết. Sẽ hoàn hảo hơn nếu tôi lấy đi bớt những thứ ấy ra nhỉ? Không quá đau đâu, Mèo nhỏ"

Lưỡi dao bén nhọn từ tay tôi hướng thẳng đôi mắt của em mà đâm xuống. Từng giọt chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi cứ thế len lõi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếng thét của em vang lên như thể một con chim nhỏ gãy mất đi đôi cánh của mình.

Thú thật tôi thích nhìn thấy nhìn em như thế này, một Min Yoongi bị phá hủy dưới tay tôi. Kể cả khi máu đỏ thấm đẫm gương mặt diễm lệ, em vẫn thật đẹp, tựa như thiên sứ với đôi cánh của Quỷ.

...

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua một cách vô vị. Em vẫn là một món đồ chơi ngoan ngoãn nhưng điều đó lại không đủ để thỏa mãn tôi. Tôi thích sự ngoan ngoãn ấy nhưng lại cần một thứ gì đó hơn cả thế. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã quá đề cao em rồi nhỉ? Rằng em cũng chẳng đặc biệt hơn các món đồ chơi khác là bao.

Đứa nhỏ ngây thơ vẫn chìm sâu trong sự ngọt ngào giả tạo mà tôi ban phát. Tôi biết em đã dần nhận ra sự thay đổi trong tôi, nhận ra sự chán ghét dần khi tôi mang thêm những tình nhân nhỏ bé khác về nhà. Nhưng em vẫn cố lờ đi và rúc vào lòng tôi nhận lấy hơi ấm mỗi tối.

"Seokie, ở bên em mãi nhé. Được không?"

Ngu ngốc.

Dù đã bị chính tay tôi tước đoạt đi ánh sáng nhưng em vẫn cứ ngu ngốc tin vào thứ tình cảm tạm bợ đó. Vẫn không chịu chấp nhận rằng bản thân chỉ đơn giản là một món đồ chơi. Vẫn hi vọng vào thứ mộng tưởng tự vẽ ra.

Trò vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc.

...

Khoảng thời gian đó tôi được bố mẹ nói về vị hôn thê của mình. Đây chẳng phải lần đầu tiên họ đề cập vấn đề kết hôn với tôi nhưng lần này có đôi chút khác biệt khi cô gái kia có ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của gia đình. Theo tôi được biết thì cô ta là con gái út của một tập đoàn nào đó đang có vài cuộc giao dịch lớn với bố tôi.

Mà bố mẹ tôi cũng hay thật đấy chứ! Vì đồng tiền mà sẵn sàng đem con trai mình ra làm vật trao đổi luôn cơ.

"Khoảng vài ngày nữa sẽ để con bé đến đây ở cùng con. Con biết điều thì hãy dọn dẹp mấy món đồ chơi dơ bẩn của con cho gọn vào" Lời nói nghiêm nghị phát ra từ mẹ nhưng tôi chẳng mấy chú tâm vào nó.

Sự chú ý của tôi đã dồn hết cả vào món đồ chơi đang khổ sở nép mình sau cánh cửa gỗ mất rồi. Tôi vốn không định cho em biết nhưng chính con mèo này lại tự mình chạy lung tung thì tôi cũng chẳng cản được.

"Seokie, đừng bỏ rơi em được chứ? Em không cần gì hết, chỉ cần được ở bên anh là em đã hạnh phúc lắm rồi..."

Đó là hạnh phúc của em. Nhưng rất tiếc, tôi chưa tìm được lý do để đáp ứng điều ấy.

...

Một vụ bắt cóc? Đó chính xác là những gì tôi nhận được từ vị hôn thê thậm chí chưa từng gặp mặt. Cô ta đã quá phận rồi đấy. Tôi xem Min Yoongi là một món đồ chơi không có nghĩa cô ta được phép chạm vào.

Mà em cũng thật là thiếu cảnh giác, dễ dàng bị một con đàn bà bắt cóc như vậy. Chậc chậc, Mèo nhỏ yếu đuối hơn tôi nghĩ.

Cái việc tìm ra nơi em bị đưa đến không  phải việc có thể làm khó tôi. Chỉ cần vài cuộc gọi đã có thể dễ dàng xác định được vị trí của em. Nhưng cái tình trạng hiện tại của em thì thảm hại hơn tôi nghĩ.

Tiếng thét đau đớn của em hòa cùng từng đợt rên la nhục nhã. Hạ thân bị hành hạ không ngừng bởi một gã đàn ông trung niên. Gã liên tục ra vào bên trong em với những cú thúc mạnh bạo. Cả căn phòng ẩm thấp ngập trong mùi tanh của tinh dịch và máu tươi.

Nhìn thấy con mèo nhỏ thành ra như vậy cũng thật là khá thú vị đấy chứ. Gương mặt kia dâm đãng rên rỉ cũng quả thật là rất gợi tình.

Gã đàn ông kia nhận thấy sự có mặt của tôi liền biết điều hoảng loạn tránh sang một bên.

"Mèo nhỏ" tôi tiến lại gần vân vê chiếc cằm xinh đẹp nọ. Em dường như nhận ra giọng nói quen thuộc mà liền bắt lấy tay tôi. Rồi từ từ vòng hai cánh tay tưởng chừng như vô lực qua lưng tôi khẽ siết chặt.

"Seokie...cuối cùng anh cũng đến rồi, em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà..." thanh âm yếu ớt run rẩy thấy rõ chầm chậm vang lên, vòng tay nhỏ bé siết ngày càng chặt như thể sợ tôi vụt mất.

À mà nên là như vậy.

"Chậc chậc, em bị vấy bẩn mất rồi, Mèo nhỏ à" tôi thẳng tay tách mình ra khỏi cái ôm của em, vuốt ve gương mặt trắng bệch.

"Seokie..." cả người em cứng đờ, cứ như thể trái tim đã ngừng đập và hoàn toàn mất đi thứ gọi là ý thức vậy.

Có lẽ phần hi vọng ngu xuẩn của em cũng theo câu nói của tôi mà bay đi mất rồi.

"Seokie...anh đã từng yêu em chưa?"

Ngu ngốc.

"Em biết gì không Mèo nhỏ? Một món đồ chơi thì không có quyền đặt quá nhiều câu hỏi đâu"

Tôi miết tay theo đường nét gương mặt em lần cuối rồi bình thản đứng dậy rời khỏi cái nơi tồi tàn ấy. Bỏ lại em tuyệt vọng dưới sàn nhà lạnh lẽo, bỏ lại em một mình với gã đàn ông kia.

Một món đồ chơi dù tốt đến mấy cũng phải có ngày cần vất bỏ để nhường chỗ cho những đồ chơi mới tốt hơn.

Và tôi đã làm thế.

Nghe loáng thoáng đâu là sau khi tôi rời  đi, em đã cố tự cắn nát đi chiếc lưỡi của mình cho đến khi thật sự có một giấc ngủ an yên mãi mãi. Đúng! Nên ngủ mãi để chìm trong những câu chuyện cổ tích của em đi.

Min Yoongi đến cuối cùng vẫn luôn ngu ngốc như vậy.

...

Em còn muốn biết câu trả lời chứ Yoongi?

"Seokie...anh đã từng yêu em chưa?"

Rằng tôi chưa từng yêu em.

Jung Hoseok chưa từng yêu Min Yoongi dù chỉ là một giây trong cuộc đời này.

Em từng nói hạnh phúc của em là được ở bên tôi? Còn hạnh phúc của tôi là khi nhìn thấy những món đồ chơi dần bị hủy hoại dưới tay mình đấy Yoongi à.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro