Món quà - 363 ngày chờ ngươi thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạ tiệc kết thúc bằng tin tức đủ làm mọi người giật mình dù đã biết trước kết quả. Thiếu gia gia tộc Phoenix, Victor Phoenix cùng tiểu thư gia tộc Parker, Elizabet Parker sẽ chính thức đính hôn vào ngày hai mươi tám tháng tới. Tâm trạng của những người trong đại sảnh lúc ấy rất đa dạng. Chúc phúc có, ghen tị có, vui có, buồn có. Kể cả không quan tâm cũng có, chính hắn, nhân vật chính không hề quan tâm rằng mình sắp đính hôn.

Điều duy nhất hắn quan tâm...chính là quà của tên bạn thân. Vic nhớ rằng bạn hắn có nói đó là một điều bất ngờ. Thật là, tên đó rất biết cách làm hắn chờ đợi mà.

Ngay khi dạ tiệc kết thúc, đôi chân dài của Vic nhanh chóng bước về phía phòng chứa quà. Quà của mỗi gia đình đều có gia huy phía trên nên hắn rất nhanh tìm được quà của nhà Parker. Một chiếc hộp to, cao nửa người hắn, bao bên ngoài là màu bạc chủ đạo. Ánh mắt Vic trở nên cực kì vui vẻ, Jackson là người hiểu hắn nhất mà, chắc chắn quà của tên đó sẽ cực kì hợp ý hắn. Hai bàn tay Vic nhanh nhẹn xé vỏ bọc bên ngoài, bên trong lộ ra một chiếc lồng kính trong suốt. Bên trong chiếc lồng là thứ mà chắc là ai cũng biết - một con búp bê với đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp - Canlotte.

Vic nhìn chằm chằm vào con búp bê với ánh mắt tìm tòi, cành lúc càng lộ rõ sự thích thú của mình với nó. "Xem nào, có vẻ đây là một đồ vật bị nguyền nhỉ, lời nguyền của sự sống"- hắn nhấc Canlotte lên bằng hai tay -"Tinh xảo thật". Đừng thắc mắc vì sao Vic biết cô bị nguyền, trời sinh hắn cực kì khác người, chỉ cần liếc ngang thì hắn đã đủ biết vật đó có bị gì hay không. "Không rõ ngươi đã ngủ bao nhiêu ngày, vậy thì ta phải chờ rồi. Chờ ngày ngươi thức tỉnh....."

Những ngày sau đó...

3 ngày

"Nghe gì chưa, hình như thiếu gia lại nhốt mình trong phòng rồi"

"Trời ạ, cứ mỗi lần như vậy thì trời sập ngài ấy cũng không ra khỏi đó đâu"

"Vậy thì tiệc đính hôn với tiểu thư Elizabet tính sao?"

"Tôi nghi là hoãn lại rồi"

56 ngày

Jackson nhìn em gái mình, đôi mắt xanh nhạt của cô giờ đây hằn lên những tia máu đỏ rực. Anh cũng không muốn em gái mình như thế này. Kể từ ngày đáng-lẽ-ra-là-ngày-đính-hôn đó, Liz càng lúc càng ít nói, như lại ngày càng chuyên tâm lẩm bẩm một mình.

"Tại sao, tại sao ta lại không bằng một con búp bê chứ"

"Tại sao anh ấy lại không muốn gặp mình chứ"

"Tại sao..."

12h đêm, chính thức bước sang ngày thứ 363

Vic nhìn chằm chằm vào chiếc lồng kính chứa Canlotte, bỗng nhiên chiếc lồng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vết nứt đó càng lúc càng lan rộng ra, phủ kín chiếc lồng với thứ ánh sáng màu xanh pha bạc lấp lánh. Ánh sáng bao phủ chiếc lồng khoảng vài phút thì nhạt dần...và chiếc lồng thủy tinh đó, biến mất. Thay vào đó, Canlotte trở lại trong hình dạng 13 tuổi của mình và nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước mặt cô. Mái tóc màu bạc của Vic rối tung, phần mái che khuất nửa mặt nhưng mắt hắn như đang phát sáng, ánh mắt pha lẫn sự tò mò và phấn khích đó làm cô có cảm giác hơi khó chịu.

*Rầm*

Không nói không rằng, cô hất nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình, lực phát ra từ tay cô khiến cơ thể Vic bay thẳng vào tường. Canlotte bước lại gần Vic, ánh nhìn khó chịu của cô ghim thẳng lên người hắn. Vic ngẩng mặt, đối mắt với con-búp-bê-của-hắn.

"...ngươi mua ta?"-Cô hỏi. Đã ba mươi bảy năm rồi, không một ai dám mua cô, trừ tên này. Hắn, thật sự không có sở thích gì biến thái đó chứ?

"Được tặng.."-Vic từ tốn trả lời-"Vốn là ta có ý định mua ngươi, không ngờ lại bị Jackson mua trước."

Ồ, ra là hắn được tặng. Canlotte không nhìn Vic nữa, cô xoay người nhìn cảnh vật nơi cô đang đứng. "Đây là nhà của ngươi?"

"Đúng vậy, nhà của ta"

"Tên của ngươi?"-Canlotte tiếp tục màn hỏi đáp của mình và Vic.

"Victor Phoenix, ngươi có thể gọi ta là Vic. Ừm, vậy còn ngươi?"

"Tên của ta sao?"-Canlotte cảm thấy hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên có người hỏi tên của cô, cảm giác lúc này cũng thật kì lạ-"....Candice Charlotte Bell". Dừng một chút, cô tiếp tục:"Có thể gọi là Canlotte"

Vic hơi mở đôi môi hồng hồng ra, đọc thật chậm rãi tên của cô:"Canlotte". Nói xong hắn còn cười khúc khích làm cho cô phải nhíu mày.

"Tên của ta đáng cười lắm à?!"

Nghe thấy giọng điệu của cô có chút giận dỗi, Vic lập tức im lặng. Được rồi, không nên cười. Hắn đứng dậy và đến gần cô.

Càng lúc càng gần...

*Rầm*

Trước lúc tay của Vic chạm tới người của Canlotte, một lần nữa, cô đưa tay hất thẳng hắn vào tường.

"Làm gì mà ngươi cứ cố tình muốn chạm vào ta vậy hả?"

"Vì cô là CỦA TA..."-Vic ngẩng mặt lên nhìn cô-"..và nếu đã là của ta, thì ta có quyền làm bất cứ thứ gì ta muốn với cô, được chứ?". Hoàn tất câu nói, khoé miệng của hắn hơi mỉm. Từ rất lâu rồi, hắn mới có được cái cảm giác muốn cười này.

"Ta là của ngươi? Khi nào vậy? Khi nào mà ta trở thành CỦA NGƯƠI rồi?"-Canlotte ngạc nhiên-"Ta nhận ngươi làm chủ nhân của mình khi nào vậy?"

"Vừa rồi?!"

"Nghe đây, Victor Phoenix, ta còn chưa thề rằng sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, còn chưa nhận được giọt máu nhận chủ của ngươi, thậm chí còn chưa biết rõ ng... ưm aa?! Ngươi làm cái quái gì vậy hả?"

"Canlotte, ngươi nghe cho rõ đây.."-Mắt của Vic hiện lên một tia tinh nghịch-"..thứ vừa rơi vào miệng ngươi chính là máu của ta, LÀ MÁU CỦA TA đó nha!"

"Cái..cái gì chứ"

Vic bước lại gần cô, và lần này hắn không bị văng vào tường nữa. Thay vào đó, Canlotte lại bị Vic ôm trọn vào lòng."Giờ đã đủ chưa? Nào, thề đi, thề rằng em sẽ nhận ta làm chủ nhân cho đến khi ta biến mất khỏi thế giới này đi....". Giọng của hắn như có ma lực, phả hơi thở ấm nóng vào người Canlotte. Bất giác cô mở miệng.

"Ta, Charlotte Candice Bell, thề sẽ nhận Victor Phoenix làm chủ nhân,cho tới khi hắn biến mất khỏi thế giới này....."

Canlotte bỗng như tỉnh dậy từ giấc mơ, nhưng ngay khi cô ý thức được mình vừa làm gì thì một ánh sáng màu xanh xuất hiện, bao bọc cả cô và Vic vào nó.

Bàn tay trái của cô có vẻ hơi nóng, lại còn hơi đau... Cô mặc kệ, lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Lúc Canlotte tỉnh dậy, trời đã vào trưa. Theo thói quen, cô đưa tay trái lên dụi mắt thì nhận ra một chuyện bất thường.

Tay trái cô có một kí hiệu pháp thuật. Rất quen thuộc.

Là kí hiệu của khế ước chủ - vật sở hữu, giống hệt như cái cô có lúc mà ba mẹ còn sống. Nhưng tại sao, nó lại xuất hiện trên tay cô...

"Làm gì mà em ngạc nhiên vậy? Ta cũng có một cái nè."

Cái giọng này, Canlotte quay phắt người sang phải. Là Vic, hắn đang giơ bàn tay trái của hắn lên cho coi xem.

"Em hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

Gương mặt cô hiện tại cực kì mờ mịt, thật sự cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

"Có nghĩa là hiện tại, em chính thức là của ta, thuộc quyền sở hữu của Victor Phoenix này đó, thưa quý cô Canlotte."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro