Mua quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm lẻ chín năm sau lời nguyền...

Cô, Canlotte đang đứng trong một cái lồng kính. Chính xác, nó chính là một cái lồng kính. Hình như cô nghe bọn họ nói là đã phù phép lên cái lồng kính này rồi thì phải, phép mà làm cho những vật bị nguyền rủa đứng im ấy. Nhưng nó không có chút tác dụng nào. Cô đang chứng minh điều đó đây, Canlotte nhấc chiếc lồng lên và đi vòng quanh thăm quan nơi sống hiện tại của cô. Chắc ai cũng nhận ra hôm nay là sinh nhật cô nhỉ. Nơi cô đang sống là một tiệm đồ chơi trẻ em. Nó hơi nhỏ so với mọi thứ còn lại trong thành phố này. Nơi này rất xa với ngôi nhà nhỏ xinh của cô một trăm mười mấy năm trước khi còn sống với ông bà Bell.

Hôm nay, chắc cũng như mọi ngày sinh nhật khác của cô trong vòng một trăm lẻ chín năm nay. Thức dậy, đi vòng vòng thăm quan, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cho dù cô có thể trở lại làm người suốt hai mươi bốn tiếng nhưng cô lại không muốn như thế. Như thường lệ, cô đi vòng quanh, nhẹ nhàng bước vào các căn phòng của con người, để một lần nữa cảm nhận được hơi ấm...nhưng, không thể được. Hơi ấm đó, chỉ có thể là cha hoặc mẹ mà thôi. Không bao giờ cô muốn đi tìm cho mình một chủ nhân mới nên cô lại chui vào cái lồng kính ấy và bắt đầu ngủ, giấc ngủ ba trăm sáu mươi bốn ngày.

Ngày hôm sau...

"Jackson, tới nơi rồi nè. Anh có xuống hay không? Ta còn phải mua quà cho Vic nữa." Một cô gái bước ra từ cỗ xe ngựa, trên người là bộ lễ phục quý giá mà bao người mơ ước. Cô là Elizabet Parker, đại tiểu thư của gia tộc Parker cao quý. Cô, đi đến đâu được chào đón đến đó. Cô, xinh đẹp dịu dàng, người gặp người yêu. Được Elizabet đích thân đi mua quà sinh nhật chỉ có hai loại người, một là người thân, hai là thanh mai trúc mã của cô. Nhưng khổ nổi, thanh mai trúc mã của cô, hắn chỉ thích một điều, hắn thích những thứ kì lạ không ai hiểu được, đặc biệt là những thứ bị nguyền rủa. Vì vậy ngày hôm nay cô mới đích thân đi đến cửa hàng nhỏ bé này.

"Được rồi mà, anh xuống." Nối gót cô bước xuống xe chính là Jackson Parker, anh trai ruột của cô. Anh mặc trên người bộ Âu phục đắt tiền màu xanh ngọc, tôn lên dáng người tuyệt mỹ. Anh chính là bảo vệ em gái như mạng. Bằng chứng  là anh đã cứng đầu cứng cổ bám theo cô em của mình khi cô nói muốn đi mua quà. Quà cho ai, dĩ nhiên anh biết, biết rất rõ là đằng khác.

Jackson và Elizabet sánh vai nhau bước vào cửa hàng. Ông chủ cửa hàng đã nhận ra họ từ lâu, từ khi mà chiếc xe ngựa có gắn gia huy là bông tường vi bằng bạc xuất hiện trước cửa. Ai mà không biết đó là nhà Parker chứ, được họ ghé thăm cửa hàng chính là phúc ba đời nhà ông. Do vậy, ông nở một nụ cười thật tươi ra chào đón họ.
"Ai nha, khách quý! Không biết có chuyện gì mà hai vị đây lại ghé thăm cửa hàng của tôi vậy ạ."

"Ông chủ, nghe nói chỗ của ông có một con búp bê rất thú vị. Có thể cho ta chiêm ngưỡng nó một lát được không?" Jackson mỉm cười thật nhẹ mà chào hỏi. Biết bao cô gái nhìn trộm qua cửa sổ đã ngất ngây với nụ cười của anh.

Ông chủ cửa hàng ngây người. Búp bê? Mà lại còn thú vị nữa chứ, chẳng lẽ là con đó.... Ây nha, vị công tử đây đã muốn thì ông phải đem ra thôi. Ông lão xoay người đi thẳng vào nhà, một lúc sau đi ra cùng với chiếc lồng kính trên tay.

"Tôi nghĩ là công tử hẳn đang nói về nó. Con búp bê này quả thật rất thú vị. Ngài có biết không, trước khi mua nó về đây, tôi đã nghe được rất nhiều chuyện về nó. Nào là......" Ông chủ vừa kể không ngừng vừa đưa Jackson cái lồng kính.

Jackson cầm chiếc lồng và săm soi thứ bên trong nó. Chỉ khi anh đã thấy rõ thứ bên trong thì anh đã mất hồn. Một con búp bê được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tuyệt đẹp, cả rèm mi cũng được chăm chút kĩ lưỡng nhìn sống động như người thật. Còn đôi đồng tử màu xanh lam lấp lánh như mặt biển, vừa nhìn là biết nó được tạo nên từ những viên sapphire quý giá nhất, tinh khiết nhất. Màu xanh ấy như hút hồn người nhìn, Jackson đắm chìm trong màu xanh ấy cho đến khi Elizabet kéo ống tay áo anh, ngọt ngào gọi.
"Anh hai, em cũng muốn xem. Đừng ích kỉ mà giữ một minh như thế chứ"

Anh nhìn em gái mình cũng đang săm soi chiếc lồng trên tay, tỉnh táo lại. Quái lạ, nó, chỉ là một con búp bê thôi mà... Tay thì đưa chiếc lồng cho em gái mà mắt vẫn cứ nhìn theo con búp bê nhỏ nhắn đó.

"Oa, thật đẹp. Hơn cả mấy con ở nhà nữa. Jackson, mau mua nó cho em đi." Elizabet ôm con búp bê xoay tới xoay lui. Cô chưa từng thấy con búp bê nào như con này, nó sống động, như thật.

Anh nhìn em gái mình mà thở dài, cô quên mất mục đích hai người họ đến đây là gì rồi à. "Liz, ta đến đây để mua quà, em quên rồi sao?"

"A" Cô nhớ ra "Ông chủ, mau gói cho ta con này đi. Nhớ là phải đặt trong chiếc hộp thật lớn ấy."

Ông chủ giật mình nhìn cô. Chưa có vị khách nào muốn mua, hay là dám mua con nay cả. Nhưng mà, đối với ông tống nó đi vẫn là chuyện tốt. Vì vậy ông nhanh chân đi lấy cái hộp quà to nhất, đẹp nhất để đặt con búp bê vào trong.

"Anh nè." Elizabet hỏi anh trai mình "Liệu anh ấy có thích nó không nhỉ? Ý của em là anh ấy rất thích những thứ như vậy mà ha."

Anh nhìn Elizabet, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. Con bé này, từ nhỏ đã có ý với tên bạn thân của anh. Chỉ là, hắn chẳng mấy khi quan tâm đến cô bé. Mà anh thì chỉ có thể khuyên tên đó mà thôi. Thứ duy nhất mà hắn ta quan tâm là những vật như con búp bê này mà.

"Đây, của hai vị đây ạ. Vị chi là..." Ông chủ chưa kịp nói giá tiền thì Jackson đã cầm một xấp tiền đập lên mặt bàn tính. "A, công tử này, như thế này là đủ rồi ạ. Ây nha, thật cảm ơn hai vị đã ghé ạ. Hẹn gặp lại hai vị ạ." Ông ta cứ làm nhảm như thế đến khi chiếc xe ngựa có gia huy tường vi bạc khuất tầm nhìn.

Trên xe, trong khi Elizabet cầm hộp quà trong tay đánh giá tới lui thì Jackson dặn dò cô. "Tối nay là tiệc sinh nhật của Vic, em liệu mà ăn mặc sao cho đẹp đấy. Cái danh thanh mai trúc mã với tên đó không phải để chơi đâu."

"Em hiểu mà. Xung quanh anh ấy lúc nào cũng có một đám hoa đủ màu kênh kiệu, em quen rồi." Cô trả lời với một giọng nói tự tin hết mức có thể "Với lại, trong tất cả bọn họ, có mấy ai ngang tài ngang sắc với em chứ. Anh khéo lo."

Cả hai người không hẹn mà cùng mỉm cười.

Nhưng cuộc sống có rất nhiều thứ mấy ai ngờ tới.

Giống như chuyện, món quà cô tặng Vic tối nay, chính là thứ sẽ khiến cô mất hắn mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro