iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm Im Youngmin đánh xe về nhà như mọi khi. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi hắn đi ngang mấy hộ hàng xóm cùng tầng. Hai người phụ nữ vừa đút cho con ăn vừa thì thầm to nhỏ sau lưng hắn.

"Cái người sống ở cuối tầng đó chị biết không?"

"Biết biết, mới đến chuyển đến năm ngoái phải không. Mặt mũi trông cũng sáng sủa lắm"

Bọn họ lại bắt đầu rồi. Cái miệng không tha một ai, từ ngày đầu hắn mới sống ở đây đã là như vậy.

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn vậy thôi, mấy hôm trước tôi thấy cậu ta dẫn trai về nhà, trông thằng nhỏ như học trung học ấy"

"Chắc không phải giống như mấy vụ trên báo viết chứ"

"Chứ còn gì nữa. Chả trách từng tuổi ấy vẫn chưa vợ con gì"

Nghe đến đây chân Youngmin bước chậm lại. Tiếng xầm xì sau lưng cũng dừng. Hắn xách cặp về nhà.

Im Youngmin đút chìa khóa vào ổ vặn thì phát hiện cửa đã mở. Phải rồi, giờ này Donghyun đã đi học về lâu rồi. Cửa vừa hé Donghyun ở sau gian bếp lên tiếng chào.

"Chú về rồi"

Hắn cởi giày xếp lên kệ, lạnh lùng "ừm" một tiếng. Ngược lại thằng bé mặc tạp dề vẫn tươi cười với hắn.

"Chú đói bụng chưa? Vào ăn cơm đi cháu nấu xong rồi"

Im Youngmin cởi áo ngoài rồi ngồi luôn vào bàn - "Lúc về nhóc có nghe thấy hàng xóm bàn tán gì không?"

"Bàn tán gì ạ?"

Donghyun đặt nồi canh đậu xuống, tháo tạp dề rồi ngồi vào đối diện hắn. Youngmin lắc đầu.

"Không có gì. Xung quanh đây lắm người rảnh rỗi thích nói năng lung tung, sau này có nghe người ta nói gì nhóc đừng để bụng"

"Nếu người ta hiểu sai giải thích lại với họ không phải được rồi sao ạ"

"Nhóc có mấy cái miệng để suốt ngày đi giải thích chuyện của bản thân với người khác. Nghe xong quên đi là được"

Donghyun ngậm ngùi bưng bát cơm lên - "Cháu biết rồi"

"Ăn cơm đi"

"Vâng"

Im Youngmin để ý mặt đứa bé đối diện xìu xuống. Hắn chỉ chỉ vào đĩa trứng cuộn.

"Cái này ngon lắm"

Donghyun cười ngay tắp lự - "Món ruột của cháu đấy.

Khuôn mặt Donghyun lúc cười lên trông rất khác. Bình thường xem chừng cũng rất ra dáng trưởng thành, hễ cười lên giống như mọc thêm một cái đuôi vô hình đang vẫy tíu tít vậy. Có chút đáng yêu hơn so với những đứa trẻ Youngmin từng gặp.

"Bình thường ở nhà nhóc là người nấu ăn sao?"

Donghyun ngậm hai đùm cơm bên má gật gật - "Lúc mẹ bận cháu sẽ nấu. Có điều hình như mẹ lúc nào cũng bận"

Donghyun chỉ có mỗi mẹ, chuyện này Youngmin biết. Mà mẹ thằng bé cũng chỉ hơn hắn hai tuổi. Nếu kết hôn sớm có phải hiện tại của hắn sẽ là một nhà ba người vui vẻ như người khác hay không?

Nghe Im Youngmin thở dài, Donghyun tò mò - "Chú sao vậy?"

Hắn lắc đầu - "Ngày mai nhóc có đi học không?"

"Mai có ạ"

"Ăn nhanh đi còn học bài"

"Vậy còn bát đĩa?"

"Bát tôi rửa"

Donghyun phấn khởi và cơm vào khuôn miệng đang cười.

"Dạ"

...

Im Youngmin úp cái đĩa cuối cùng lên giá. Nhìn nước nhỏ lách tách, hắn lau tay rồi lấy chùm chìa khóa nhà để trên tủ.

"Chú Im, chú đi đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài một lúc. Ở nhà học bài đi"

Hắn nói mà thậm chí chẳng quay đầu lại. Donghyun cầm ly nước hớp một ngụm, chưa kịp đáp thì người đã đi mất tiêu. Người đàn ông này thật lạnh lùng. Im Youngmin vẫn giống hệt lần đầu Donghyun gặp hắn ở nhà cậu. Thế nhưng sao Donghyun vẫn luôn cảm thấy Youngmin có một mặt rất dịu dàng được hắn giấu kĩ ở sâu bên trong lớp vỏ khô cằn kia.

Trong khi đó, Youngmin đi dạo một vòng quanh khu phố rồi tạt vào cửa hàng bán đồ tươi trên đường. Hắn mua hai túi nặng toàn trái cây loại đắt tiền, tiện thể mua luôn thức ăn dành cho ngày mai. Trên đường về hắn lột hết tem nhãn dán trên trái cây.

Không về căn hộ ngay, Youngmin dừng trước cửa nhà hàng xóm đưa tay gõ ba nhịp.

"Tới ngay. Ai đó?"

Người phụ nữ lúc chiều mở cửa thấy hắn có đôi chút ngập ngừng.

"Là cậu à. Có chuyện gì thế?"

Youngmin mỉm cười - "Cũng không có gì. Chỉ là hôm trước cháu tôi ở dưới quê mới chuyển lên đây học đại học, có mang theo ít trái cây"

Im Youngmin giơ cái túi lên. Người phụ nữ đón lấy túi cam trên tay hắn, nét mặt thêm vài phần niềm nở.

"Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì. Thằng bé mới chuyển tới còn nhiều thứ chưa quen. Mong chị giúp đỡ cho"

"Tất nhiên rồi. Trông thằng bé lanh lợi lắm, cũng chạc tuổi con trai tôi, khi nào rảnh bảo nó sang chơi nha"

"Cảm ơn. Không làm phiền gia đình nữa. Tôi về đây"

"Được được. Tạm biệt"

Cửa vừa khép lại không lâu hắn nghe văng vẳng tiếng người bên trong.

"Hóa ra là họ hàng. Thế mà tôi cứ tưởng..."

Youngmin đi nốt hộ còn lại rồi xách túi thức ăn về.

Donghyun ở trong phòng lật lật sổ ghi chép xem lại những gì vừa học được hôm nay. Cửa phòng đột nhiên mở.

"Phòng ở ổn không?"

Cái ghế Donghyun đang ngồi suýt thì lật.

"Ch... chú Im"

Nhìn thằng bé hoảng hốt, hắn nhướn mày.

"Vừa rồi tôi có gõ cửa mà. Không nghe thấy à"

"Dạ... không"

"Phòng ở có vấn đề gì không?"

Donghyun lắc đầu.

"Ừm" - Hắn đặt quả táo lên góc bàn - "Cho nhóc"

"Táo chú mới mua ạ?"

Mặt hắn lạnh tanh - "Không, nhặt ngoài đường đấy"

Donghyun phụt cười, tay xoa xoa quả táo đỏ - "Cảm ơn chú"

"Ừm. Học bài đi"

Cửa khép lại như cũ Kim Donghyun vẫn chưa hiểu gì. Cậu cầm quả táo gặm một miếng to. Vừa ngọt vừa xốp. Quả nhiên có chút mùi vị dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro