viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin đậu xe cách cổng trường đại học chừng chục mét. Hắn lúc lúc nhìn qua gương chiếu hậu kiểm tra xem trong lứa sinh viên tan học có đứa nhỏ nhà hắn không.

Bên ngoài mưa lắc rắc, nghĩ sao Youngmin lại tìm lấy cái ô ở sau ghế lái đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn bung chiếc ô lớn đen tuyền đi bộ lại sát cổng trường, phòng khi thằng bé chạy ra sẽ không bị ướt quá nhiều.

Ở phía xa Youngmin trông thấy Donghyun từ trong sảnh trường đang đi ra. Dáng vẻ có chút uể oải so với lúc sáng sớm song vẫn khá tươi tỉnh so với những đứa nhóc xung quanh. Có sự so sánh Im Youngmin mới nhận thấy thật ra Donghyun cũng có thể xếp vào hàng nam thần ở trường nếu như thằng bé chịu sửa soạn hơn chút. Chỉ khoác trên mình quần jean áo thun dài tay, mái tóc đen lộn xộn với nét mặt rạng rỡ có phần ngây ngô đó trông Donghyun đã đặc biệt thu hút. Mà hiện thực cũng chứng minh không chủ có mình Im Youngmin cảm thấy như vậy.

Đột nhiên xuất hiện một cô bé xinh xắn từ phía sau chạy lên ngang hàng với Donghyun. Cả hai dừng lại nói với nhau vài câu rồi cô nàng cười thẹn thùng dúi vào tay cậu một cái túi giấy nhỏ nhỏ. Nhân lúc Donghyun còn chưa kịp nói gì cô bạn cùng lớp đã chạy đi mất. Cô bé chạy ra cổng trường, vượt qua chỗ Youngmin đang đứng. Hắn nhìn mặt cô bé, thật sự rất xinh. Đột nhiên hắn có cảm giác bị đe dọa!

Donghyun cầm cái túi giấy chần chừ lúc rồi cũng đành mở ba lô nhét vào. Cậu che đầu chạy vụt ra cổng trường.

"Donghyun, ở đây!"

Donghyun ngạc nhiên chạy đến dưới dù người đàn ông còn mặc đồ công sở, mặt tươi cười hớn hở.

"Hôm nay chú được về sớm sao ạ?"

Hắn dẫn Donghyun ra chỗ đậu xe.

"Thứ bảy tôi chỉ làm buổi sáng thôi"

"Cảm ơn chú"

Donghyun vui vẻ ngồi vào ghế phụ. Hắn đóng cửa rồi vòng sang phía bên kia cũng chui vào xe. Một bên lái xe, một bên hắn nhìn vào chiếc ba lô đặt trên đùi Donghyun.

"Hôm nay đi học có gì vui không?"

Sau khi hồ hởi nói về vài chuyện thú vị xảy ra trên giảng đường thì Donghyun thật thà kể.

"Lúc nãy cháu được một bạn nữ tặng quà"

Nói rồi cậu lén lút liếc lên tấm gương treo phía trước quan sát biểu cảm hắn. Youngmin có vẻ ngạc nhiên.

"Vậy à?"

"Đây là lần đầu tiên cháu nhận được quà đấy. Chú Im chắc lúc đi học cũng được nhiều bạn nữ hâm mộ lắm nhỉ?"

Im Youngmin cười trừ - "Không có đâu, tôi không có duyên với nữ giới lắm"

Nghĩ lại thời đi học có duy nhất một lần hắn được tỏ tình đối tượng lại là đàn anh năm cuối. Hắn nói hai câu liền từ chối người kia, quà cũng không nhận cứ thế xách cặp chạy về vì sợ muộn giờ làm thêm.

"Vậy nam thì sao ạ?"

Donghyun nghiêng đầu đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Youngmin đang tập trung lái xe.

"Chú cảm thấy đối tượng là nam thì có thể chấp nhận không?"

Hắn quay sang nhìn cậu làm Donghyun được một phen giật mình thon thót, vội bào chữa.

"Không phải đa số những người ở tuổi của chú dễ có ác cảm với mối quan hệ cùng giới sao. Cháu... chỉ muốn khảo sát thử một chút thôi. Nếu chú không muốn trả lời thì cứ quên đi ạ"

Vẻ cuống quít của Donghyun làm Youngmin có ý nghĩ. Gì vậy, thằng bé đang chột dạ đó hả?

Hắn bình tĩnh quay về nhìn đường.

"Tôi không ghét mối quan hệ đồng tính"

Donghyun ngạc nhiên xen lẫn vui mừng như có đóa hoa nở rộ trong lòng.

"Thật ạ?"

Hắn gật đầu - "Ừm. Nhưng tôi sẽ không cùng một người đàn ông yêu đương"

Câu nói của Im Youngmin chậu nước lạnh dập tắt tí hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Donghyun. Cậu ỉu xìu nhìn sang cửa kính sát bên.

"Cháu hiểu mà"

Hắn vừa mới bảo không cùng đàn ông yêu đương nhưng lại bảo không có duyên với nữ giới. Có lẽ đó là lí do hắn độc thân đến giờ này. Rốt cuộc Donghyun đang trông chờ điều gì chính bản thân cậu thậm chí cũng chẳng rõ.

Đoạn đối thoại kết thúc Donghyun chả buồn bắt chuyện nữa. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà.

Ăn tối xong Donghyun mới nhớ đến túi quà được tặng ban chiều mà lôi nó ra từ ba lô. Thì ra là một túi bánh quy tự làm, kèm theo đó là một bức thư. Chưa mở thư Donghyun cũng đã đoán được trong đó đại khái viết những gì, chỉ xem loa qua rồi bỏ lại trong bao. Người ta là con gái đã chủ động đến mức này thì làm con trai như cậu có nên dũng cảm thử một lần không.

Donghyun mở hộc bàn lấy một tấm thiệp vẫn còn mới, viết vài dòng xong thì bỏ vào trong túi giấy. Còn bánh quy và bức thư kia thì lấy ra ngoài.

Youngmin đang đọc sách trong phòng với mèo nằm trên đùi thì nghe tiếng gõ cửa. Donghyun mở cửa thò đầu vào.

"Cháu vào được không ạ?"

Thấy hắn gật đầu Donghyun mới vào hẳn trong phòng. Hắn vỗ vỗ mông Tiểu Tam để nó leo xuống khỏi người hắn, rồi ngồi thẳng thớm dậy nhìn thằng bé chờ xem là chuyện khẩn cấp gì. Donghyun cười cười giơ bịch bánh quy đã mở sẵn ra, bắt đầu công chuyện.

"Cháu có chuyện này muốn hỏi chú một chút"

Youngmin lấy một cái bánh hình trái tim cho vào miệng.

"Nhóc hỏi đi"

Donghyun hít lấy hơi thận trọng nói.

"Cháu có một đứa bạn là nam, thích thầm một người đã lâu. Người đó cũng là nam và tuổi tác có hơi lớn một chút. Bạn cháu muốn biết người kia sẽ có suy nghĩ như thế nào nếu được thổ lộ"

Youngmin nhướn mày - "Nghe nhóc tả người kia có vẻ giống tôi"

Donghyun cười hề hề  - "Cho nên cháu mới hỏi chú. Vậy nếu chú là người đó chú sẽ nghĩ gì?"

"Còn tùy hoàn cảnh"

"Tùy hoàn cảnh?"

Hắn gật đầu - "Ví dụ như bạn nhóc thích người ta đến mức độ nào rồi?"

Donghyun nghĩ ngợi - "Mức độ... sẽ không bỏ cuộc"

Hắn lại tiếp tục - "Thích bao lâu rồi?"

Donghyun nhẩm đếm - "Ba năm"

Mí mắt Im Youngmin khẽ động. Hắn nuốt nước bọt.

"Thích từ cái nhìn đầu tiên à?"

"Sao chú biết?"

"Tôi đoán mò thôi"

Donghyun sau khi nhận ra bản thân đã kích động đến rướn người về trước thì lập tức sửa sang lại tư thế ngồi. Youngmin hắng giọng.

"Cách biệt tuổi tác như vậy, tôi nghĩ bạn nhóc nên từ bỏ đi thì hơn"

Điều này làm sao Donghyun có thể cố gắng được. Cậu thất vọng thấy rõ.

"Chỉ vì tuổi tác thôi sao?"

"Tuổi tác... không chỉ là con số đâu. Hiện tại với nhóc có thể hơi khó hình dung nhưng sau này sẽ hiểu..."

Đang nói bỗng Youngmin khựng lại bởi cảm giác gợn gợn đầu lưỡi. Hắn gỡ trên miệng xuống hai cọng lông mèo. Ngó sang Tiểu Tam nó đang nhìn hắn bằng vẻ mặt hết sức thành tựu.

"Cảm ơn chú. Cháu về phòng đây ạ"

Donghyun nói rồi đi mất hút, để luôn túi bánh quy lại phòng hắn.

"Meow~"

Im Youngmin thở dài, ăn nốt miếng bánh còn lại rồi xách dụng cụ đi dọn lông mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro