x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ vẫn còn sớm. Nhóc muốn đi đâu không?"

Chiếc xe đỗ trước vạch trắng. Tranh thủ vài chục giây đèn đỏ Im Youngmin ngó sang bên cạnh.

Donghyun chợt nhớ ra đây vốn dĩ là kế hoạch cậu đã vạch sẵn, sau vụ nhận nhầm kia thì quên béng mất.

"Cháu thấy trong tủ lạnh cũng sắp hết đồ ăn rồi"

"Vậy thì ghé vào siêu thị một lát vậy"

Donghyun gật gật hai cái thì cúi xuống nghịch mèo trong ba lô. Thằng bé đeo khẩu trang, tóc mái dài chấm mắt thành ra hắn chẳng rõ Donghyun đang có biểu cảm gì nhưng chắc chắn là không mấy vui vẻ.

Nghe nói ăn đường giúp tâm trạng người ta vui vẻ hơn.

"Có phải hơi nhiều bánh kẹo rồi không ạ?"

Donghyun nhìn một xe đẩy đầy oặp đồ ngọt trong hoang mang. Mấy thứ để nấu ăn chẳng có bao nhiêu, riêng đồ ngọt đã chiếm hết nửa xe.

"Nhiều sao? Tôi thấy không nhiều. Nhóc không thích đồ ngọt à?"

"Cháu thích nhưng..."

"Thích là được"

Hắn nói xong thì đẩy xe đi để lại Donghyun đang gãi đầu không hiểu. Cậu không biết là hắn thích đồ ngọt như vậy. Khẩu vị không ngờ có chút trẻ con.

Đi phía sau lưng Im Youngmin Donghyun lơ đễnh nhìn sang gian hàng đối diện. Một cặp nam nữ đang chọn hàng. Tình cảnh tương tự cậu và hắn. Donghyun chợt nghĩ, có phải hiện tại trông mình và Im Youngmin cũng giống như một cặp hay không. Điều này làm cậu nhóc bất giác thấy vui vui.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Youngmin ngồi trong phòng khách nhà mình cậu đã nghĩ con người hắn thật khó gần. Lần hắn ở nhà cậu uống say, trong khi ông cậu của Donghyun bò ra sàn ngủ thì hắn đột nhiên bật dậy giành cái giẻ lau trên tay cậu rồi bắt đầu lau dọn trong trạng thái mặt đỏ như gấc. Sau khi nhà cửa bị hắn chà sáng bóng Youngmin bỗng xoa đầu Donghyun lèm bèm nói rằng cậu là đứa trẻ ngoan. Khi đó Donghyun mới biết rằng vẻ lạnh lùng của hắn chẳng qua là do năm tháng tôi luyện mà thành. Tính cách bên trong hoàn toàn không giống như vậy.

"Donghyun"

Youngmin gọi cậu khi thấy có nhân viên đẩy xe hàng từ phía sau vượt lên. Nhân viên chuyển hàng đang nói chuyện vào bộ đàm, có vẻ không chú ý có người chắn đường phía trước.

Donghyun hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi.

Youngmin giữ lấy vai Donghyun kéo cậu nép vào phía người hắn. Youngmin dựa vào kệ hàng Donghyun dựa vào hắn. Ánh mắt cả chạm nhau ở khoảng cách rất gần. Cái cảm giác tim đập loạn xạ này nhắc cho hắn nhớ đến giấc mơ ban sáng. Thoáng thấy mặt người đối diện hồng hồng Youngmin nhận ra cổ hắn cũng đã nóng bừng như cục than đỏ lửa. Kim Donghyun cười tinh nghịch, đuôi mắt cong cong nói với hắn.

"Vừa rồi nguy hiểm thật"

Im Youngmin lặng người vài giây. Sau khi người kia tách ra hắn đưa tay tự sờ lên ngực. Tiếng thình thịch vẫn chưa ngớt. Youngmin áp tay lên mặt, nóng bừng như vừa mới sốt cao.

"Chú làm gì vậy? Đi tính tiền thôi"

"À... ừ"

Hắn bước theo cậu thì nhận ra đầu gối có chút mất điều khiển.

Đây...

Cảm giác này là...

...

"Yêu rồi"

Gã đồng nghiệp vỗ đùi chắc nịch với Youngmin. Hắn hoài nghi.

"Tôi thấy cũng không nhất định"

"Không, dựa trên kinh nghiệm tình trường của tôi chắc chắn là yêu rồi"

Đông nghiệp Kang nheo mắt - "Không có người bạn nào ở đây cả. Là cậu phải không?"

Im Youngmin giữ im lặng càng khiến anh chắc chắn về ý nghĩ của mình. Anh cười.

"Lần đầu tôi gặp vợ tôi cũng chính là như vậy. Chỉ cần cô ấy nhìn tôi cười một cái tôi lập tức đỏ mặt, tim đập, chân run. Còn bây giờ mỗi lần vợ tôi cười tôi đều thấy lạnh sống lưng. Phụ nữ nói chung là sinh vật đáng sợ, cậu tránh kiếp nạn đã tránh đến tuổi này rồi còn dính phải thật là..."

"Tôi đâu có dính dáng đến phụ nữ" -

"Hả? Là sao?"

Im Youngmin vui vẻ cười - "Đến giờ nghỉ trưa rồi. Uống cà phê không tôi đãi"

"Có chứ"

.

.

.

Donghyun tay cầm túi giấy nhỏ dựa vào lan can hành lang. Cậu đang chờ một người. Thấy cô bạn cùng lớp từ đầu dãy phòng đi tới Donghyun nở nụ cười ngại ngùng. Cậu chìa túi quà ra.

"Cái này..."

Cô nhận lấy thấy bên trong có một tấm thiệp. Donghyun nửa đùa nửa thật.

"Bánh cậu làm tôi đã ăn vào bụng rồi tấm lòng của cậu tôi lại không thể nhận được. Thật xin lỗi"

Thật ra câu trả lời này của Donghyun cô sớm đã đoán được, chỉ là vẫn muốn thử vận may một chút. Dù sao việc Donghyun nhận món bánh đã khiến cô cảm thấy vui rồi.

Cô nàng lắc đầu cười - "Không sao. Nhưng có thể hỏi cậu câu này không?"

Donghyun gật gật.

"Donghyun có phải cậu thích ai khác rồi không?"

Donghyun hơi bất ngờ. Cậu nghĩ một lát rồi gật đầu thừa nhận.

Donghyun thậm chí không có can đảm để nghe người đó từ chối cậu giống như cậu vừa từ chối cô bạn trước mặt.

"Cậu đã nói với người đó chưa?"

Donghyun cúi đầu cười - "Tôi... sẽ không có cơ hội đâu"

"Thật ra bị từ chối cũng không tệ lắm đâu. Can đảm lên! Cậu phải may mắn hơn tôi đấy nhé"

Cô nàng cười híp mắt, nói rồi lắc xắc chạy đi mất để lại Donghyun đứng tần ngần giữa hành lang.

"Cảm ơn"

Donghyun quay mặt về phía lan can. Gió thổi tung tóc trước trán cậu. Hôm nay đã là tháng mười hai, chẳng bao lâu nữa thì qua năm mới. Có lẽ cậu nên cản đảm một chút đem ba năm qua nói rõ ràng với Youngmin, trước khi tuổi già kéo sự tự tin của hắn xuống đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro