xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, khi Donghyun bận rộn trong bếp thì Youngmin đang xả nước trong nhà tắm. Đột nhiên thằng bé nói vọng vào.

"Chú, thứ ba này nếu chú không phải đi làm thì cháu rất muốn chú đến xem tiết mục của câu lạc bộ cháu đấy"

"Tiết mục? Nhóc có tham gia không?"

"Có ạ. Vậy chú có đến không? Cháu có dư vé đấy"

Im Youngmin suy nghĩ trong tình trạng khỏa thân. Hắn nên trả lời thằng bé thế nào nhỉ? Rằng hắn sẽ đến hay nói thật hắn nằm trong nhóm khách mời.

"Nhóc giữ vé cho bạn đi"

"Cháu biết rồi"

Thật tình Donghyun có chút thất vọng. Cậu cắt khúc hết mớ rau củ quả cho vào nồi thịt đang sôi.

"Nhưng mà chú tắm xong chưa? Cháu nấu sắp xong rồi" 

Donghyun cầm cái môi đảo đảo trong nồi. Cậu ngó lên đồng hồ. Hắn đã ở trong nhà tắm ít nhất là nửa tiếng rồi. Có chắc là không vấn đề gì không.

"Chú Im, chú còn sống không ạ?"

Không nghe Youngmin trả lời. Donghyun đi đến trước cửa nhà tắm kiểm tra.

"Chú ơi"

"..."

"Chú"

Ngoài tiếng nước chảy thì không nghe gì. Donghyun gõ cửa mấy cái rồi vặn thử nắm đấm. Cánh cửa không khóa bật mở theo lực đẩy khiến Donghyun cũng giật cả mình.

Youngmin đang đứng dưới vòi sen xả nước sửng sốt quay đầu. Hơi nước nóng bốc lên mờ mờ ảo ảo nhưng tất nhiên chẳng che đậy được gì trên cơ thể hắn mà chỉ tổ khiến nhiệt độ trên mặt cả hai tăng lên. Donghyun mặc tạp dề tay cầm cái môi múc canh, ấp úng.

"Chú... chú không sao chứ ạ?"

Im Youngmin bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.

"Tất nhiên rồi. Nhóc có chuyện gì à?"

"Cháu cứ sợ chú bị gì tại không thấy chú trả lời"

"Chắc tại tôi đang mải nghĩ vài thứ linh tinh nên không nghe thấy"

"Dạ"

Donghyun đứng đờ ra ở cửa. Youngmin tắt vòi sen. Giữ nguyên tư thế đứng quay lưng lại, hắn vuốt mái tóc ướt sũng ra sau, sờ sờ mũi nói.

"Hình như có mùi gì khét khét"

"Khét?"

Donghyun hít hà rồi sực tỉnh - "A, nồi thịt của cháu!"

Đợi cậu nhóc luống cuống chạy đi hắn bước đến móc treo đồ ở phía cửa lấy cái khăn khô lau người. Hắn sống đến từng này tuổi đây là lần đầu tiên bị người khác trông thấy hết cả vốn lẫn lãi thế này. Cảm giác có chút thiệt thòi.

Donghyun tắt bếp cứu sống món thịt trên bờ vực thẳm cháy khét. Cậu thở cái phù rồi bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Donghyun sờ sờ cái má nóng ran miệng tủm tỉm cười. Thiệt tình cậu không cố ý đâu nhưng mà lần đầu tiên cậu thấy hắn quyến rũ như thế. Bộ dạng điềm tĩnh đó, cơ thể cân đối đó thật khiến người ta muốn sờ thử một cái.

"Thế nào, thịt cháy chưa?"

Youngmin trùm cái khăn trên đầu mở tủ lạnh tìm nước. Donghyun lật đật bưng nồi thịt ra bàn ăn.

"À dạ chưa, vẫn sờ được... à ý cháu là vẫn ăn được"

Khụ, Im Youngmin sặc nước uống. Donghyun cắn môi, lén lút tự vả một cái vào miệng.

...

Chẳng mấy chốc mà đến ngày tổ chức hội thảo. Donghyun đã thuộc lời trong lần duyệt thử gần nhất song nội tâm vẫn không khỏi lo lắng. Trong khi mc đang giới thiệu Donghyun sờ sờ cây đàn treo trên vai mà lòng có chút nôn nao. Người anh đứng cạnh tốt bụng xoa xoa vai cậu động viên.

"Em sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng quá"

"Dạ vâng" - Donghyun mỉm cười.

Người dẫn chương trình vừa dứt lời nhóm của cậu liền đi ra. Mọi thứ đều đã vào vị trí sẵn sàng. Sau đoạn ghi-ta dạo đầu, Donghyun bắt đầu cất tiếng hát.

"Giữa vô vàn ánh đỏ trên từng con phố,
tôi mải mê tìm màu tím của riêng em.

Luôn ngập tràn sắc màu em, khi tôi rải bước trên đường, hình bóng em trở nên thật rõ ràng"

Khi khách mời được dẫn đến sau cánh gà, Youngmin cũng như những người khác tập trung thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu. Đứng ở góc này hắn chỉ có thể trông thấy bóng lưng đang ôm đàn của Donghyun nhưng hắn có thể mường tượng ra được nụ cười tươi sáng trên môi cậu khi hát. Hắn dám chắc rằng dáng vẻ khi chơi đàn của Donghyun là thứ hình ảnh đẹp đẽ nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng.

Mọi thứ vẫn rất suôn sẻ cho đến khi những người đứng cạnh hắn bắt đầu vỗ tay rào rào khi hết lời một của bài hát. Như một thói quen Donghyun liếc sang phía cánh trái nở một nụ cười đáp lại. Và rồi khuôn mặt hắn hút trọn sự chú ý của cậu. Sao hắn lại ở đây?!

Anh chàng đang gõ trống đá đá vào chân Donghyun. Cậu quay lại hát vào micro.

"Em biết tôi chẳng thể quên được đôi mắt của em.

Ánh mắt chú khi nói rằng chúng ta không thể bên nhau"

Pha nhầm lẫn của Donghyun khiến Youngmin phì cười. Đồng nghiệp cùng công ty huých tay hắn.

"Này cậu có thấy lời bài hát là lạ không?"

Hắn nén cười trả lời bằng bộ mặt điềm tĩnh.

"Có à. Tôi không để ý lắm"

Kết thúc màn trình diễn là một tràng pháo tay dài cũng những lời bàn tán rầm rì về cậu trai hát chính với nụ cười tỏa nắng.

Donghyun ngượng ngùng ôm đàn chui vào sau cánh gà. Im Youngmin giơ ngón cái.

"Bài hát hay lắm, nhất là cái đoạn 'chúng ta không thể bên nhau' ấy"

Donghyun xấu hổ - "Sao chú lại ở đây? Cháu tưởng..."

Cậu nhận ra điều kì lạ khi thấy hắn đứng chung với dàn khách mời chuẩn bị ra sân khấu.

Youngmin cười - "Đi kiếm thêm tiền mua gạo cho nhóc"

"Chú..."

Donghyun còn chưa kịp nói thêm gì thì mc đã giới thiệu xong. Hắn cùng hai người nữa ra ngồi vào ghế chương trình đã chuẩn bị sẵn.

Chị gái cùng câu lạc bộ vỗ vỗ vai cậu gọi.

"Donghyun, đi ra ghế ngồi xem cho rõ"

"À dạ"

Donghyun bỏ đàn vào bao cất gọn rồi theo mọi người ngồi vào dãy ghế hàng đầu. Ngồi đây có thể nhìn rất rõ khách mời trên sân khấu. Khi đã yên vị ánh mắt của Donghyun cố định hướng vào ngồi ngồi bên phía trái là Im Youngmin. Cả buổi nói chuyện hắn chẳng nói được mấy câu nhưng xung quanh Donghyun đều là những lời bàn tán về hắn. Việc chỉ gặp nhau trong nhà khiến Donghyun không biết rằng hắn có thể thu hút ánh nhìn đến mức này khi ra ngoài. Cả người hắn toát lên vẻ trưởng thành, lịch thiệp và dễ gần khiến sinh viên nữ trong khán đài mến mộ. Vậy mà nói không có duyên với phái nữ. Rõ là dối trá. Quả nhiên lời đàn ông nói đều không tin được.

Chị gái trong câu lạc bộ nhịn không được nói nhỏ với Donghyun - "Cái anh ngồi bên trái đẹp trai ghê"

"Dạ?" - Donghyun gật gật - "Em thấy cũng được"

"Không biết đã kết hôn chưa nhỉ?"

"Sau đây chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp. Các bạn có câu hỏi nào dành dàn khách mời không ạ?"

Người dẫn chương trình vừa dứt lời cô nàng ngồi cạnh Donghyun liền giơ tay.

"Vâng rất nhanh, mời bạn nữ ngồi hàng ghế đầu"

Mic được truyền đến tay cô nàng cô lại nhét nó vào tay Donghyun trong sự ngỡ ngàng của chính cậu. Cô cười hì hì.

"Em ấy có câu hỏi. Em giơ tay hộ"

Trước bao nhiêu ánh mắt chờ đợi, Donghyun ngần ngại cầm lấy micro đứng dậy vì lời nhờ cậy hết sức khẩn khoản phát ra từ vị trí bên cạnh.

"Nhờ cả vào em đấy Donghyunie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro