xxiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Youngmin nhận được cái gật đầu đồng ý từ Donghyun cuộc sống của cả hai cũng không khác đi nhiều nhưng cảm xúc lại thay đổi rõ rệt. Sự đòi hỏi cũng tăng dần lên.

Im Youngmin ý thức được giờ đây Kim Donghyun là của hắn cho nên trong đầu luôn phát sinh một số ý nghĩ không nằm trong tầm kiểm soát.

Chuẩn bị đưa người yêu nhỏ bé đến trường học, những công việc như mở cửa xe, cài dây an toàn Youngmin đều thử làm qua một lần như những gì hắn tưởng tượng bấy lâu về một cuộc tình. Donghyun bị Youngmin làm cho bất ngờ, bất ngờ đến vui vẻ. Donghyun chỉ đỏ mặt nói.

"Đây là lần đầu tiên có người làm cho em những chuyện này đấy"

Giọng nói chứa chút cảm động đủ để hắn cảm nhận được, khiến người đàn ông trưởng thành như hắn cảm thấy vô cùng thành tựu. Hắn muốn dành cho cậu nhiều hơn thế nữa.

Chiếc xe phóng qua cổng bảo vệ chung cư. Hắn giảm tốc độ, tay phải rời khỏi cần số chuyển sang nắm lấy tay Donghyun. Trong bầu không khí tràn ngập hơi điều hòa man mát, lòng bàn tay hắn áp vào tay cậu ấm vô cùng. Thấy Donghyun không phản  đối Youngmin luồn ngón tay của mình qua giữa ngón tay của cậu, siết nhẹ. Donghyun mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ngón tay lại khẽ gập lại nắm tay hắn. Cậu có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của hắn thông qua gương chiếu hậu. Donghyun cười.

"Anh có đang tập trung lái xe không thế? Khéo húc vào xe người ta thì em không có tiền đền đâu"

Hắn chỉ đáp - "Bằng lái của tôi nhiều tuổi hơn em đấy"

Donghyun lật qua lật lại nhìn tay hắn. Người ta vẫn nói bàn tay chính là nơi ẩn chứa gian khổ một người đã trải qua quả không sai. Da tay Youngmin rám nắng, khớp ngón tay nở, chạm vào vừa ấm lại khô giống như con người hắn vậy. Donghyun tự nhìn tay mình rồi chợt thở dài.

"Sao vậy?" - Hắn quan tâm.

"Giá mà em ra đời sớm vài năm thì có lẽ sẽ tốt hơn"

"Mọi việc sẽ xảy ra theo hướng nó nên xảy ra. Em đừng nghĩ nhiều. Thay vì hối tiếc bản thân không thể sinh sớm chi bằng nghĩ cách giúp tôi thọ hơn vài năm đi"

Chỉ cần thêm hai mươi năm nữa khi Donghyun ở vào độ tuổi bây giờ của Youngmin thì hắn đã chạm ngưỡng sáu mươi. Với khoảng cách này khi Donghyun vẫn còn khỏe Youngmin đã thành ông già lẩn thẩn rồi.

"Chuyện đó thì anh đừng lo. Nếu sau này có tuổi rồi sợ đi đứng bất tiện thì anh còn một cái bảo hiểm trọn đời mà nhớ không?"

"Bảo hiểm trọn đời?"

"Ừm"

Donghyun mở balo tìm xấp giấy ghi chú. Cậu cầm bút hí hoáy ghi gì vào đó mà Youngmin không thể đọc được vì hắn đang bận nhìn đường. Kí tên xong xuôi Donghyun xé cái roẹt dán lên mu bàn tay của Youngmin.

Hắn dừng xe cách cổng trường chục mét. Donghyun đeo balo vào sau lưng.

"Đến nơi rồi, em đi đây"

Hắn ngờ ngợ gỡ tờ ghi chú dính trên tay - "Em viết cái gì vậy?"

Cậu đẩy cửa xe - "Thẻ bảo hiểm. À quên còn đóng dấu nữa"

Thấy Donghyun ngoắt ngoắt tay Youngmin giơ mẩu giấy ra. Cậu hôn chụt lên má hắn rồi vẫy tay.

"Chú Im, lái xe cẩn thận"

Youngmin sờ sờ vết hôn trên má nhìn người kia chạy hòa đám đông sinh viên trước cổng trường. Hắn xoay tờ giấy lại đọc kĩ từng chữ.

"Nếu sau này già rồi anh đi không được em sẽ đẩy xe lăn cho anh. Đừng lo, anh sẽ là ông lão ngồi xe lăn đẹp trai nhất ;->

- Công ty bảo hiểm một thành viên Dongdong -"

Youngmin bật cười, không rõ là vì sự hồn nhiên của Donghyun hay bởi vì những chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên có người làm cho hắn. Youngmin lấy điện thoại gửi đi một tin trước khi hắn đưa xe trở lại lòng đường tấp nập.

<Đã nhận bảo hiểm. Buổi sáng tốt lành :-) >

Donghyun nhận tin nhắn trong tình trạng miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Lần đầu thấy Im Youngmin sử dụng kí hiệu mặt cười.

<Buổi sáng tốt lành~>

Cậu cất điện thoại vào balo rồi nhét xuống hộc bàn. Hôm nay có năm tiết buổi sáng và đại hội tổ chức vào buổi chiều của câu lạc bộ. Cậu phải làm thật tốt mới được!

Hôm nay Youngmin đến công ty với tâm trạng cực kì hưng phấn. Hắn đặt cốc cà phê mới toanh xuống trước mặt cậu bạn đồng nghiệp. Anh chàng họ Kang e dè hỏi.

"Này là gì vậy?"

"Cho thì cứ uống đi hỏi nhiều làm gì"

Anh ta đẩy cái ly ra - "Không có công không hưởng lộc. Cậu không nói lí do ai dám uống. Nhỡ có độc thì sao"

Im Youngmin nháy mắt - "Uống mừng bạn cậu có người rước"

Anh chàng ôm ly cà phê sáp lại gần - "Là nhóc con đó hả?"

"Cấm cậu gọi Donghyun như thế. Từ đó chỉ có tôi được dùng thôi"

"Haizz cuối cùng thì Youngmin của chúng ta cũng có người chôn cất cho rồi"

Hắn lườm anh. Ly cà phê sắp đến miệng anh chàng họ Kang thì bị Youngmin cướp mất.

"Ế, gì vậy!"

Hắn ôm hai ly cà phê đi.

"Không cho cậu nữa"

...

Cuối buổi chiều đúng giờ tan tầm Youngmin phóng xe đến trường đại học. Qua kính xe hắn trông thấy Donghyun đang tìm kiếm mình từ xa. Cậu trông thấy xe hắn rồi từ từ đi tới. Donghyun dè dặt mở cửa ngồi vào. Nét mặt cậu hoàn toàn đối lập với vẻ tràn đầy năng lượng ban sáng. Cậu không nói gì, hắn cũng không hỏi.

Youngmin bỏ vào tay Donghyun một viên kẹo sữa.

"Ăn đường sẽ làm tâm trạng em khá hơn"

Donghyun xòe bàn tay nhìn đăm chiêu vào viên kẹo có đốm của bò sữa. Hắn bỏ thêm một viên vào đó. Donghyun vẫn còn nhìn. Youngmin lôi cả túi kẹo ra đặt lên tay cậu. Donghyun nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn.

"Nỗi buồn của em có vẻ to hơn tôi nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì thế kể tôi nghe xem"

Hắn bắt đầu lái xe đi.

Donghyun trút ra một hơi dài - "Cũng không có gì. Chiều nay bầu ban chủ nhiệm câu lạc bộ và em không được bầu vào vị trí em muốn. Nhưng đó không phải vấn đề"

Doghyun mới chỉ là sinh viên năm nhất và cậu còn nhiều cơ hội cho việc đó.

"Vấn đề là thái độ của mọi người rất kì quặc"

"Kì quặc?"

"Em cũng không biết"

Donghyun cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn cậu không được bình thường. Dường như có lời bán tán gì đó ở mỗi nơi Donghyun đi qua. Cậu đã thử hỏi những người thân thiết nhưng chẳng ai trả lời rõ ràng.

"Chúng ta có nên đi ăn gì đó không?"

Donghyun ôm mớ kẹo muộn phiền cũng tan gần hết. Cậu lắc đầu.

"Về nhà đi, em nấu gì đó cho anh ăn"

"Được"

Hắn tươi cười lái xe đưa cả hai về nhà. Donghyum bóc kẹo cho vào miệng. Đúng là ăn đường khiến con người ta vui lên nhưng với cậu thì không phải mấy viên kẹo này, mà là ngọt ngào của Im Youngmin.

Ra khỏi xe khi Donghyun đang loay hoay với cái balo trên vai thì Youngmin vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu vào thang máy. Hai người dung dăng dung dẻ cười đùa cho đến khi sượt ngang mấy hộ nhiều chuyện cùng tầng. Donghyun loáng thoáng nghe được vài lời bàn tàn. Sau ngày hôm nay những tiếng rầm rì sau lưng có phần nào đó khiến cậu trở nên nhạy cảm. Nhưng hơn hết cái siết tay của Youngmin lại làm cậu yên tâm.

Donghyun trằn trọc trên giường bởi chuyện xảy ra ở trường chiều nay. Không ngủ được cậu quyết định nhấc điện thoại lên tìm kiếm câu trả lời. Donghyun nhắn cho người chị ở câu lạc bộ ghi-ta.

<Chị ngủ chưa?>

<Chị chưa. Sao thế?>

<Chuyện chiều nay... thật sự không có gì ạ?>

<Chuyện lúc chiều... thật ra cũng chỉ là có vài người loan tin bậy thôi. Em không cần để ý làm gì>

<Không biết là chuyện gì em không ngủ được mất ; _ ; >

<...>

< -.- hmmm, vậy em đọc cfs đi>

Confession sao? Donghyun biết nhưng không thường xuyên theo dõi trang đó. Cậu tìm ra ngay trang chủ. Lướt qua mấy bài viết không liên quan ở trên cùng cuối cùng Donghyun cũng tìm ra bài đăng nhắc đến tên mình.

"#224579: Mình không chắc lắm khi bưng chuyện này lên đây nhưng Kim Donghyun lớp TK20A1 hình như đang hẹn hò với ai đó giàu lắm. Cậu ấy thường xuyên được đưa đón bằng ô tô. Tốt thôi nếu đó là người thân của cậu ấy nhưng mình nghĩ không phải. Hai người trông rất thân mật. Người đàn ông đó trông cũng không còn trẻ nữa. Mình khá là thích Donghyun nhưng chuyện này khiến mình thấy thất vọng thật sự. Có lẽ sau này khi thích ai đó mình sẽ tìm hiểu kĩ trước."

Donghyun kéo xuống phần bình luận. Tới đây mấy con chữ trên màn hình điện thoại cứ bay loạn trước mắt cậu. Ngón cái đang trượt trên mặt điện thoại run nhẹ.

[Không phải bây giờ đang trend tìm sugar daddy đó à]

[Khác gì được bao nuôi đâu. Mới năm nhất à, mấy đứa nhỏ giờ bạo thật]

[Bài viết sặc mùi ăn không được phá cho hôi]

[Người ta làm thêm kiếm tiền đóng học phí làm gì căng]

[Bảo không chắc còn mang lên đây làm gì]

[@Xxxx hay tụi mình cũng đi tìm người nuôi nhỉ]

Lướt được phân nửa bình luận Donghyun thả điện thoại xuống, cậu không có can đảm đọc tiếp. Liệu mấy người hàng xóm chiều nay có nói những điều tương tự sau lưng cậu và hắn không? Nếu mọi người đều truyền tai nhau như vậy thì cậu phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro