Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m nay, là đau lòng hơn hôm qua thêm một chút."


------------------------------


Dahee chậm rãi đi tới một trong số nhiều chiếc máy bán hàng tự động được đặt tại trụ sở JYP. Cô im lặng đứng xếp hàng sau hai người con trai, đôi bàn tay loay hoay với chiếc điện thoại.

- Khỏe chứ ?

Dahee ngước lên. Cô vốn nhận ra đó là Mark.

- Chúng ta gặp nhau mỗi ngày, anh không thể nói chào thôi được sao ?

- Em có thể không trả lời anh mỗi ngày mà.

Cô bật cười, rồi cũng trở về vẻ bình thản vốn có.

- Của em này.

Dahee như khựng lại, đưa mắt nhìn chai nước gạo yêu thích đang được chìa trước mặt mình. Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười thích chí và nhận lấy chai nước ấy.

- Em trở về phòng tập đây. Chào hai người nha.

Youngjae vẫy tay, rồi đứng nhìn bóng dáng cô vội vã chạy đi, cho đến khi nó khuất hẳn.

- Hai đứa có thể thể hiện công khai trước mặt bọn anh mà, có ai nói gì đâu ?

- Nhưng Dahee không thoải mái, nên em cũng không thoải mái.

Mark bất lực, nhanh chóng lấy túi bánh rồi cùng Youngjae trở về phòng thu.

Lí do để cả hai không thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, ban đầu vốn chỉ có vậy. Nhưng bây giờ, còn thêm một lí do khác, là một lời hứa. Một lời hứa quá đỗi nhảm nhí, nhưng Youngjae hiểu Dahee nghĩ gì, anh sẵn sàng thực hiện lời hứa đó ngay khi cô đề nghị.

Trớ trêu thay, đó lại là lời hứa đầu tiên của hai người.

Youngjae chưa từng hứa một điều gì với đối phương, và Dahee cũng thế. Có chăng vì họ vốn biết trước mình không thể thực hiện được những điều mà các cặp đôi hay hứa hẹn với nhau. Và, quả đúng như vậy. Cả hai vốn biết trước mối tình này sẽ có kết cục như thế nào.

Nhưng cái mà cả anh và cô đều không nhận ra, chính là tình cảm mà mình đã trao cho người còn lại sâu đậm tới mức nào. Cũng có lẽ vì thế, lời chia tay trở nên quá đỗi nhẹ nhàng. Cách mà Youngjae nói ra, hay cách mà Dahee chấp nhận, tất cả đều nhẹ nhàng đến khó hiểu.

Hoặc, đó chỉ là cảm nhận của Youngjae mà thôi. Từ sau khi chia tay, anh vẫn giữ thói quen dò xét tâm trạng của cô qua từng nét mặt, từng cử chỉ, có điều khả năng phán đoán của anh về cô lại đột nhiên biến mất. Biến mất theo bóng hình của người con gái luôn che giấu nỗi buồn bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Youngjae biết Dahee thích tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng hồi còn yêu nhau, cô sẵn sàng thể hiện bản chất yếu đuối trước mặt anh mà chẳng giấu anh điều gì. Youngjae hồi đó chẳng khó khăn mà biết ngay được cô đang cảm thấy thế nào. Vậy nên giờ đây, nhìn cô cười nhiều như vậy, anh không chắc liệu cô vui thật, hay tất cả lại chỉ là tấm mặt nạ cô đeo lên mỗi ngày.

Youngjae nhiều lần muốn thử nói chuyện với cô để làm rõ vấn đề này, và để gỡ mọi rối ren trong lòng anh. Nhưng mỗi khi chỉ có hai người, anh lại trốn tránh tất cả mọi thứ.

Trốn tránh luôn cả ánh mắt của cô.

.

.

.

GOT7 cùng X-Girls - nhóm nhạc nữ bốn người của JYP - ngồi tụ tập với nhau tại phòng tập của công ty. Như mọi hôm, tất cả cùng nhau chơi đùa, nói chuyện rôm rả làm ầm cả một căn phòng. Nhưng hôm nay, bầu không khí bỗng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ biết trao nhau ánh mắt đầy ái ngại.

Nghe tiếng mở cửa, cả chín cặp mắt cùng quay ra, tâm trạng ngày một rối bời.

- Mọi người làm sao vậy ?

Dahee cầm túi gà bước vào, tròn mắt nhìn chín người mà buông một câu thắc mắc. Youngjae bước vào ngay sau, trên tay là túi gà còn lại, cũng chỉ biết trân trân ra nhìn.

- Này, đi lâu thế, lại tình tứ với nhau hay sao mà giờ mới mua về ? Biết bọn này đói gần chết rồi không ?

Hyeri - trưởng nhóm X-Girls - lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Ai nấy như sực tỉnh, tất cả cùng cười theo câu phàn nàn của Hyeri rồi nhanh chóng bày đồ ăn la liệt ra sàn phòng tập.

Youngjae và Dahee không hề để ý tới thái độ gượng gạo khác lạ của những người xung quanh, và cũng không nhận ra hàng bao ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía mình. Chính xác hơn, cả hai chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chín con người ấy nữa.

*

Youngjae và Dahee đi cùng nhau tới tiệm gà như mọi lần, khi cả hai nhóm tụ tập với nhau. Nhưng lần này, là kẻ đi trước, người đi sau, cách nhau đến vài bước chân. Chỉ tới khi đi về, Youngjae mới đi lại gần Dahee một chút.

- Em vẫn ổn chứ ?

Dahee không nói gì, bước chân vẫn chậm rãi, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.

- Nếu mệt mỏi, em nên dừng vở kịch này lại đi.

- Là em mệt mỏi hay anh mệt mỏi đây ?

- Dahee, anh không có ý đó.

Cô thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- Anh biết vì sao em làm thế này mà. Em xin lỗi vì lôi cả anh vào, chỉ là... hãy cho em thêm chút thời gian nữa.

- Để làm gì ?

Dahee vốn không có ý định trả lời anh, nhưng cuối cùng lại buột miệng nói ra. Lời nói nhỏ nhẹ trôi tuột vào không khí, nhưng Youngjae lại nghe rõ từng chữ một.

- Để em có thể quên anh.

Chính cô cũng tự bất ngờ với bản thân, bước chân chợt dừng lại giữa đoạn đường vắng lặng. Dahee tự hỏi, có phải bản thân đã quá mệt mỏi mà vô tình để lộ sự yếu đuối trước mặt anh hay không, hay thói quen cũ hồi còn yêu lại quay về trong tiềm thức, khiến cô không tự chủ được lời nói của mình nữa.

Youngjae cũng bất ngờ không kém, vì đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, cô lại nói chuyện với anh như vậy mà không tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh chợt thấy nhẹ lòng phần nào, dù cho cô gái từng là của anh đang hoàn toàn không ổn, nhưng ít nhất anh cũng biết được tâm trạng của cô lúc này ra sao.

Dahee lại bước đi tiếp, Youngjae cũng nối gót theo sau. Đến tận trụ sở JYP rồi, anh mới lên tiếng một lần nữa.

- Dahee này.

Cô dừng lại theo phản xạ, chờ đợi người con trai đứng ngay sau mình nói tiếp. Nhưng dường như cô đã biết trước những gì mình sắp phải nghe.

- Chúng ta chia tay rồi.

Từ sau khi chia tay, đâu phải lần một lần hai anh gọi cô lại thế này khi hai đứa đi riêng đâu.

Dahee bặm môi, cố nén lại giọt nước mắt của mình. Cô rất muốn tức giận, rất muốn gào lên mà hỏi nguyên cớ khiến anh cứ lặp đi lặp lại câu nói gây tổn thương ấy. Nhưng có gì đó cứ bóp nghẹt lấy lồng ngực cô, không cho cô thốt lên dù chỉ một từ, cộng thêm tính cố chấp không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Youngjae, thành ra chỉ biết gặm nhấm nỗi đau lòng một mình hết lần này tới lần khác.

Dahee nào biết được, chính Youngjae đang giúp cô quên anh nhanh hơn. Youngjae vẫn nghĩ, tàn nhẫn với cô một chút, để Dahee ghét anh, hận anh thật nhiều, rồi thế nào cô cũng quên được anh.

Và mỗi lần nói như vậy, cũng là để Youngjae tự nhắc nhở bản thân mình về sự thật không hề tốt đẹp ấy. Chính anh cũng đang giúp bản thân mình quên cô nhanh hơn.

Anh luôn lo sợ rằng cô sẽ hỏi lí do vì sao anh cứ nói như vậy, nhưng may mắn, Dahee không thắc mắc một câu với anh. Cô cứ lẳng lặng nghe anh nói, lẳng lặng bỏ đi mà không quay đầu nhìn anh lấy một lần.

Có điều, qua năm lần bảy lượt, lần này, cô đáp lại lời 'nhắc nhở' ấy của anh.

- Vậy thì đừng quan tâm lo lắng tới em nữa. Vở kịch sắp kết thúc rồi, anh cũng nên hời hợt với em dần đi.

Dahee vừa dứt câu liền bỏ đi ngay. Cô không muốn nán lại thêm nữa dù chỉ một giây, bởi cô không muốn anh thấy mình yếu đuối quá mà mềm lòng thương hại.

Youngjae bỗng thấy tim mình như nhói lên. Càng ngày anh càng cảm thấy đau lòng hơn, có cố ngăn cảm xúc của mình lại cũng vô ích.

m nay, là đau lòng hơn hôm qua thêm một chút.

*

- Này Dahee, ăn đi chứ ? - Hyeri huých vai đứa em cùng nhóm của mình, tiện tay giơ miếng đùi gà ra trước mặt cô.

- Èo, bình thường giành ăn với em ghê lắm cơ mà ?

- Hiếm hôm chị mày tốt thế này, còn không mau hưởng thụ đi ?

Dahee phì cười, nhận lấy miếng gà từ tay chị, xé được một miếng bỏ vào miệng rồi lại đặt xuống. Cô không hề muốn ăn uống gì vào lúc này, dù những món ăn trước mặt đều rất ngon, nhưng vị giác của cô cảm thấy chúng nhạt thếch.

Ánh mắt Dahee bất giác lướt qua Youngjae đang ngồi đối diện. Cô biết anh nhìn mình, nhưng ngay lúc đó, anh lại lảng tránh ánh mắt của cô.

Youngjae cảm thấy không yên tâm, vì cả ngày hôm nay Dahee chưa ăn bữa nào tử tế cả, giờ lại ngồi ăn hời hợt thế kia, anh sợ ngày mai cô sẽ nằm lăn ra sàn phòng tập mất. Anh rất muốn đi đến và bắt cô ăn bằng được, nhưng ánh mắt của cô chợt khiến anh từ bỏ ý định ấy.

Dahee đã bảo, anh nên hời hợt với cô dần đi.

Cả hai không bận tâm đến đối phương nữa, cố gắng trò chuyện và cười đùa vui vẻ với chín người còn lại. Vở kịch vẫn chưa kết thúc, đành phải gắng gượng thôi.

...

- Mọi người về trước đi, em muốn ở lại tập thêm một chút.

Thường thì Hyeri sẽ không nói gì, chỉ dặn cô đừng về muộn quá, vì chị biết Dahee thích nhảy đến mức nào. Nhưng hôm nay lại khác, khi chị đã đoán được phần nào lí do, cộng thêm tần suất tập muộn của cô ngày càng tăng cũng vì lí do ấy, Hyeri bỗng thấy lo lắng khi để đứa em này một mình.

- Thôi, hôm nay về sớm đi mà nghỉ, dạo này em tập nhiều quá đấy.

Dahee hơi ngạc nhiên, cười cười trêu chọc.

- Chị đang để ý ai trong GOT7 hay sao mà đột nhiên hôm nay dịu dàng thục nữ với em thế ?

GOT7 nghe thấy mình vừa được nhắc tới liền quay ra nhìn chằm chằm vào Hyeri. Dahee cố tình nói to để tất cả cùng nghe thấy, còn Hyeri thì im bặt vì xấu hổ.

- Cái gì ? Hyeri, em đổ ai trong cái đống này rồi ? Rõ tính nhau thế mà còn thích được à ? - Jackson biết ý liền hưởng ứng hùa theo, tỏ vẻ hoảng hốt mà chạy đến hỏi han.

Hyeri không thương tiếc đánh thẳng vào lưng Jackson, quay trở về bản chất mà mọi người gọi là 'đàn ông'.

- Anh đừng được nước làm tới nha, đừng tưởng hôm nay em hiền, em quan tâm đến con bé nhà em thôi. Với cả, Dahee rõ tính cả nhà anh rồi mà vẫn yêu Youngjae kia kìa ?

Tất cả cùng giật mình trước câu nói ấy. Hyeri vừa dứt lời, chỉ muốn tự đánh mình lấy vài cái vì tội mồm nhanh hơn não.

- Em thì làm sao hả ? - Youngjae lên tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Hyeri cười trừ, nhỏ nhẹ dặn Dahee vài câu, không quên để ý tâm trạng cô đang thật sự ổn rồi mới dắt tay hai đứa còn lại đi về.

- Anh về nhé - Youngjae đi đến, nhẹ nhàng xoa đầu cô như một thói quen khó bỏ.

- Ừm, anh về nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya chơi game với anh Mark đấy.

Dahee cười hiền, vẫy vẫy tay tạm biệt anh và GOT7.

Cánh cửa phòng tập vừa đóng lại, nụ cười trên môi cô cũng dập tắt ngay sau đó. Cô buông một tiếng thở dài não nề, mệt mỏi dựa lưng vào tấm kính lớn rồi trượt xuống.

Lần thứ bao nhiêu rồi, cô lại ôm mặt ngồi khóc một mình trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro