Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xét cho cùng, chỉ là anh lo nghĩ cho cô quá nhiều mà lạc hướng thôi."

------------------------------

Dahee khoác một chiếc áo không quá dày lên người, trùm chiếc mũ áo lên đầu và bước ra khỏi kí túc xá. Cái lạnh buổi sớm mùa đông khiến cô khẽ run người, mũi bỗng chốc đỏ ửng lên, ra sức thổi thổi đôi bàn tay đang xoa vào nhau để chống chọi với từng đợt gió thổi qua người. Cô vốn không màng tới việc mình có thể bị ốm bất cứ lúc nào giữa thời tiết này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ về ý thích cảm nhận cái lạnh trong lành từ thuở bé.

Đứng bên lề đường đợi đèn đỏ, một cặp đôi phía bên kia đường lọt vào tầm mắt cô. Chàng trai có vẻ đang cằn nhằn về việc cô gái ăn mặc không đủ ấm, nhưng gương mặt vẫn ánh lên vẻ cưng chiều yêu thương hết mực. Cô gái kia cũng chỉ biết cười trừ, nép gọn trong vòng tay của chàng trai cao lớn.

Dahee cố gắng không để ý tới họ mà cúi đầu đi tiếp, nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn lại dòng kí ức chợt ùa về trong tâm trí.

Dahee nhớ, cô hay hẹn hò với Youngjae vào những buổi tối muộn, khi trời bắt đầu se lạnh, và những ngày đầu đông lại càng lạnh hơn nữa. Youngjae lúc nào cũng mặc thật ấm để bảo vệ giọng hát, và dù đã nhắc nhở, Dahee vẫn không chịu nghe lời anh mặc thêm áo vào cho khỏi lạnh hết lần này tới lần khác, vì cô cứ cứng đầu với cái sở thích dở hơi của mình.

Dahee nhớ, Youngjae những lúc ấy thường hay ôm cô vào lòng. Có khi lại nắm lấy hai tay của cô mà áp vào má anh. Và lúc nào Youngjae cũng mua cho cô một cốc sữa nóng hổi, bắt cô uống ngay và luôn trước sự chứng kiến của anh.

Dahee vẫn còn nhớ - nhớ rất rõ ràng - hơi ấm nơi lồng ngực anh. Cô vẫn nhớ ánh mắt yêu thương trìu mến mỗi khi anh nhìn cô. Nhớ cả hương vị ngọt ngào của sữa lan tỏa nơi vị giác, xua tan đi mọi cái lạnh của không khí khi ấy.

Nhưng điều mà Dahee nhung nhớ nhất nơi Youngjae anh, chính là cảm giác yên bình mà anh từng mang lại cho cô.

Chạy vội vào trụ sở JYP, cô đứng dựa lưng vào tường, lắc thật mạnh đầu mình để thôi không nghĩ về anh nữa. Mái tóc đã phai màu nhanh chóng bị làm cho rối xù lên.

Dahee nhìn thẳng vào vô định, khó nhọc buông một tiếng thở dài mà đối mặt với sự thật.

Rằng Dahee cô, đã đánh mất tất cả rồi.

...

- Em định đi đâu à ? Đang còn sớm mà ?

Jaebum định ra phòng khách uống cốc nước rồi đi ngủ tiếp, dù sao cũng mới có sáu giờ, mà GOT7 lại đang trong kì nghỉ ngơi, chẳng ai muốn thức dậy sớm làm gì cả. Thế mà vừa mở cửa, anh lại thấy Youngjae đang loay hoay chuẩn bị đi đâu đó.

Thực ra thì, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu là hơn một tháng trước, mà nói đúng hơn, là trước ngày hôm qua. Choi Youngjae với bản tính ham ngủ chỉ có một lí do duy nhất để dậy sớm vào những ngày không có lịch trình như thế này. Một người ai cũng biết là ai, nhưng ở thời điểm hiện tại, lí do ấy lại không được phù hợp cho lắm.

- Em đến phòng tập với Dahee. Bình thường vẫn thế mà ?

Jaebum thôi không hỏi nữa, anh không muốn Youngjae để ý tới sự khác lạ của anh hay của GOT7 và X-Girls.

Vì cả hai chưa muốn nói, chín người còn lại cũng chọn cách giả mù giả điếc, coi như không biết gì mà cố gắng hành xử tự nhiên để cho hai đứa cảm thấy thoải mái.

- Lúc nào về nhớ mua ít đồ về nấu bữa trưa cho cả nhóm nhé, chờ đấy anh lấy tiền.

- Thôi khỏi, em mua cho, em có thiếu thốn đâu cơ chứ.

Jaebum im lặng, đứng nhìn đứa em đi giày và rời khỏi kí túc xá.

.

Youngjae bước vào một cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng chọn những món ăn vừa phù hợp để ăn sáng, vừa đúng với sở thích của Dahee. Anh chợt thấy bản thân mình thật kì cục, vì mãi anh vẫn chẳng thể dứt khỏi cô được. Ngay cả không được báo trước, anh vẫn có cảm giác hôm nay Dahee lại đi tập vào sáng sớm. Mà cảm giác của anh về cô thường là chính xác.

Youngjae lo lắng cho cô, vì hôm qua cô đã ăn uống không tử tế, bây giờ đi tập chắc chắn cũng nhịn ăn sáng luôn. Anh chỉ sợ cô kiệt sức mà lăn ra ốm một trận dài, có khi còn ngất luôn trong lúc luyện tập.

Dù cho Dahee đã tìm cách xua đuổi Youngjae, anh vẫn không thể ngừng việc quan tâm chăm sóc cho cô được.

Youngjae khẽ rùng mình bởi hơi lạnh của làn gió vừa thổi qua. Anh thường ôm Dahee khi cảm thấy lạnh để giữ ấm cho cô, và cũng để cho bản thân anh cảm thấy ấm áp hơn. Bao nhiêu kỉ niệm với Dahee lại ùa về trong tâm trí anh, khi Seoul mới chỉ vào chớm đông. Toàn là những kỉ niệm đẹp đẽ cả.

Ví dụ như, khi nào cổ họng của Youngjae bắt đầu có dấu hiệu không ổn, Dahee chỉ cần nghe một cái là biết ngay, tự động pha cho anh một bình trà mật ong, hết thì lại pha thêm đưa tận tay cho anh đến khi nào giọng anh thực sự ổn thì thôi. Cô hiểu giọng hát quan trọng với anh như thế nào.

Youngjae hắng giọng, dạo này họng anh lại hơi đau rồi. Trời trở lạnh, mà anh không hoàn toàn để tâm tới việc chăm sóc bản thân mình nữa, chỉ mải mê lo lắng cho Dahee thôi. Dahee không còn trong vòng tay của anh như trước nữa, hiển nhiên cô chẳng còn nói với anh rằng cô đang làm sao, thành ra bây giờ anh phải quan sát cô nhiều hơn nữa, tự mình nhìn ra điều bất ổn để chăm sóc cho cô. Anh biết Dahee vốn không giỏi tự chăm sóc cho bản thân, mà sau khi chia tay, cô lại càng thờ ơ với chính mình hơn nữa, bảo anh không lo sao cho được ?

Vừa đặt chân vào trụ sở JYP, Youngjae chợt dừng bước. Anh nhìn thấy Dahee, nhìn thấy đôi mắt cô ngấn nước, nhìn thấy gương mặt đau buồn đang cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi, và cả cơ thể nhỏ bé đầy mỏi mệt chỉ biết dựa dẫm vào bức tường lạnh lẽo mà không rõ vì sao. Anh tự hỏi, tại sao cô lại cứ ngoan cố chịu đựng một mình kia chứ, khi xung quanh cô có rất nhiều người sẵn sàng ở bên cô những lúc như thế này ? Tại sao Dahee cứ sợ sự thương hại của mọi người, trong khi đó hoàn toàn là tình yêu thương chân thành họ dành cho cô ?

Toan đến bên cạnh cô, anh lại nấp vào một góc khuất, đợi cho cô bỏ lên tầng rồi mới đi ra. Anh sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu, khi người mà cô không muốn tỏ ra yếu đuối nhất mỗi khi đối diện lại xuất hiện vào những lúc thế này.

Youngjae hoàn toàn có thể kể cho mọi người nghe về việc anh và Dahee chia tay, ít ra bên cạnh cô cũng phải có ai đó để cùng chia sẻ mỗi khi cô buồn lòng vì điều này. Nhưng anh coi trọng lời hứa với cô hơn. Đã không dám hứa với nhau điều gì, đây lại còn là lời hứa duy nhất, anh nghĩ mình không nên thất hứa với cô.

...


Dahee vứt tạm balo vào phòng tập, tự trấn an lại bản thân rồi chạy ra một chiếc máy bán hàng tự động để mua một chai nước trước khi tập luyện. Nhưng vừa đi được vài bước, cô đã bắt gặp hình bóng Youngjae đang chậm rãi tiến về phía cô. Đôi chân Dahee vô thức dừng lại, cô chỉ còn biết đứng trân trân ra đó nhìn anh.

Youngjae đứng trước mặt cô, im lặng mất một vài giây rồi mới lên tiếng.

- Anh mua cho em một số thứ, anh nghĩ em cần chúng.

Dahee ngó vào chiếc túi, vẫn là những thứ anh hay mua cho cô ăn sáng, và cả cốc sữa nóng khi trời trở lạnh. Cô lưỡng lự nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn anh. Youngjae, như mọi lần, tuyệt nhiên lảng tránh ánh mắt của cô.

- Anh lại đau họng à ? - Dahee nói nhỏ, chất giọng ngập tràn sự quan tâm vẫn còn nguyên vẹn.

- Ừm, một chút.

- Đi theo em.

Youngjae im lặng đi cùng Dahee tới phòng tập. Cô đưa cho anh bình trà mật ong khiến anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.

- Cảm ơn em.

Không khí lại chìm trong tĩnh lặng, ngột ngạt đến khó thở. Youngjae chẳng biết nên nói gì, cùng lúc lại không thể đột nhiên rời đi được.

- Lần sau anh đừng làm thế này nữa.

- Anh xin lỗi, chỉ là anh lo lắng cho em thôi.

- Vậy có bao giờ anh lo lắng cho nỗi đau của em không ?

Thấy anh không trả lời, Dahee khẽ chau mày.

- Choi Youngjae, có phải ngày hôm đó em quá thản nhiên đến cái mức mà anh nghĩ rằng em vẫn ổn ?

- Không phải, anh không nghĩ thế.

- Hay anh chỉ nghĩ là em thấy khó xử, và chỉ có chút gì đó gọi là mệt mỏi vì cứ phải đóng kịch mãi thế này ?

Không may, cô lại đoán trúng ý nghĩ của Youngjae rồi.

- Chúng ta đã chia tay rồi.

Dahee thở hắt ra, cuối cùng những gì cô nhận lại vẫn chỉ là câu nói tàn nhẫn và vô nghĩa ấy của anh thôi sao ?

- Em muốn ở một mình. Xin anh đừng chăm sóc em thêm nữa.

Youngjae thở dài, rồi cũng nhanh chóng trả lại sự riêng tư cho Dahee trước khi cô gắt ầm lên với anh.

Xem ra anh học phải thói xấu của cô rồi, cái tính ngoan cố bướng bỉnh ấy. Có điều, là ngoan cố trốn tránh những thứ anh vốn lờ mờ nhìn ra, bởi Youngjae không đủ dũng khí để thừa nhận chúng.

Dahee nào biết được nội tâm anh đang chất chứa những gì, vậy nên cứ một mực khẳng định anh là kẻ khờ khạo nhất trần đời. Xét cho cùng, chỉ là anh lo nghĩ cho cô quá nhiều mà lạc hướng thôi.

...

Y

oungjae về tới kí túc xá của GOT7 cùng với vài túi thực phẩm to đùng để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống rỗng. Kí túc xá vẫn còn chìm trong yên ắng vì chẳng ai chịu dậy cả. Youngjae định bụng sẽ thức chờ mọi người, nhưng nghĩ cũng buồn chán, mà cái nhà này cứ rảnh rỗi thì bình minh sẽ vào lúc ban trưa, khi bụng ai nấy đều réo ầm lên biểu tình. Youngjae liền rón rén chui vào phòng, cố gắng không để Jaebum thức giấc, nhẹ nhàng nằm xuống giường và kéo chăn tới nửa đầu.

- Sao hôm nay về sớm thế ?

- Em tưởng anh đang ngủ ?

- Hôm qua anh mày ngủ sớm quá, giờ lại hết buồn ngủ rồi.

Youngjae không có ý định trả lời câu hỏi đầu tiên của Jaebum mà lái sang chủ đề khác. Jaebum biết ý nên cũng không hỏi lại nữa, nhưng anh nghĩ đứa em của mình đang cần một ai đó để tâm sự cùng.

- Dạo này em hơi trầm tính đấy - Jaebum vắt tay lên trán, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Em vẫn thế mà - Youngjae trả lời, hướng mắt nhìn lên trần nhà.

- Em và Dahee vẫn ổn đấy chứ ?

Youngjae im lặng lấy vài giây, trước khi đáp lại câu hỏi của anh lại khẽ buông một tiếng thở dài.

- Có phải mọi người đã biết hết rồi không, cả nhóm mình và X-Girls ?

- Ừ, biết cả rồi, nhưng không muốn hỏi, vì hai đứa không muốn để ai biết chuyện này cả.

- Là anh Mark kể, đúng không ?

- Ừ, nhưng đừng trách Mark.

- Không, em hiểu. Anh ấy coi như đã giúp em rồi, giúp rất nhiều là đằng khác. Dahee cần có người ở bên cạnh, và X-Girls sẽ giúp em ấy trong chuyện này.

- Anh lại nghĩ là Dahee cần em hơn đấy.

Youngjae cười nhạt. Coi như cô thực sự cần Youngjae đi, nhưng cô cứ một mực xua đuổi, một mực tạo khoảng cách như vậy thì cũng khó để mà tới gần.

Youngjae nghĩ, Dahee không cần một kẻ suốt ngày bám theo và khiến cô tổn thương từng chút một. Chẳng ai cần một kẻ như thế cả.

- Nhưng mà... em vẫn còn tình cảm với Dahee chứ ? - Jaebum quay mặt sang nhìn Youngjae.

Youngjae chợt lặng thinh, mắt như mở to hơn, cả cơ thể thoáng bất động, tưởng chừng như quên cả thở trước câu hỏi ấy.

Jaebum cảm giác mình có hơi đường đột, nhưng lại đánh trúng vào nội tâm của đứa em mình. Anh thôi không đợi chờ câu trả lời từ Youngjae nữa, quay mặt đi và nhắm mắt thư giãn. Anh nghĩ mình đã tự tìm ra câu trả lời rồi. Duy chỉ có kẻ khờ Choi Youngjae là không tìm được đáp án để nói cho Jaebum nghe, và nói cho bản thân mình nghe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro