Chap 6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul lạnh lẽo, lòng người cũng chỉ toàn giá băng."

------------------------------

Dahee cầm bản nhạc trên tay, tay còn lại uyển chuyển viết một vài dòng nhắc nhở lên tờ giấy. Dahee cố gắng tập trung nghe chủ tịch hướng dẫn ở phân đoạn hát của mình, thi thoảng lại đánh dấu vào một từ nào đó để nhấn nhá hay lên nốt sao cho đúng.

- Cảm xúc vẫn là quan trọng nhất, có cảm xúc mới truyền tải được cho người nghe những ý nghĩa của bài hát. Dahee bây giờ hát thử cho thầy nghe nhé, có gì chúng ta sẽ sửa để những hôm tới thu âm nhanh hơn.

Dahee làm ấm cổ họng một chút rồi bắt đầu luyện tập. Đây là bản ballad có giai điệu trầm buồn nhất trong mini album lần này, đòi hỏi kĩ năng thanh nhạc lẫn cảm xúc trong từng câu chữ. Mất không ít thời gian, nhưng chủ tịch vẫn rất kiên nhẫn với cô. Tới tận 7 giờ tối, X-Girls mới hoàn thành việc luyện tập tất cả bài hát cho đợt comeback lần này. JYP khen ngợi và động viên bốn cô gái rất nhiều.

- Dahee nhớ giữ gìn sức khỏe tốt hơn nhé, thời gian tới là rất quan trọng đấy.

Chủ tịch vỗ vai cô, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó nhiều hơn là một lời nhắc nhở. Dahee nhìn ra, và cô tự hỏi liệu có phải là một sự thông cảm, một niềm an ủi hay không. Dù sao thì chủ tịch cũng biết rất nhiều chuyện trong công ty, bao gồm cả chuyện giữa cô và Youngjae.

- Em sẽ chú ý hơn ạ. Chúng em cảm ơn thầy.

Bốn người cùng cúi đầu chào chủ tịch rời đi rồi cất cẩn thận những bản nhạc vào balo. Ai nấy đều cảm thấy đói bụng, chỉ muốn nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn để lấp đầy bao tử đang biểu tình dữ dội ngay lúc này.

Dahee đeo balo lên vai, uể oải bước ra phía cánh cửa. Thế nhưng vừa đẩy cửa phòng, ai đó khác cũng kéo cánh cửa từ bên ngoài, Dahee vốn đã không khỏe liền mất đà mà chúi về phía trước.

- A, xin lỗi.

Dahee bám cả hai tay vào người đối diện, cả cơ thể gần như đổ rạp vào dáng hình cao lớn và thân quen ngay trước mặt. Còn chưa kịp cảm ơn, ngay khi ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp gương mặt của người con trai ấy ở khoảng cách gần.

Dahee hấp tấp buông tay, đứng ngay ngắn lại, giữ một khoảng cách nhất định với Youngjae, vụng về chỉnh lại tóc tai một chút. Ánh mắt anh, tuyệt nhiên không hướng về phía cô.

Tự hỏi vì sao Youngjae lại tới đây, Dahee để ý thấy chiếc túi trong suốt trên tay Youngjae bị mờ đi bởi hơi nước, cô đoán chiếc hộp xốp trong đó là đồ ăn vừa mới mua vẫn còn nóng hổi. Dahee không nghĩ Youngjae vẫn còn ở công ty, hay đến công ty vào giờ này để sáng tác. Thấy chủ tịch bước ra, chắc anh nghĩ X-Girls cũng rời đi rồi nên mới tự nhiên đi vào phòng thu như thế.

Dahee trong một vài giây đã mong đợi một chút gì đó từ anh, một niềm yêu thương len lỏi sưởi ấm trái tim cô như ánh nắng nhè nhẹ của buổi ban mai, hay một cái nhìn trìu mến để lấp đầy mọi trống vắng trong cô lúc này. Vậy nhưng, những gì cô nhận lại được chỉ là con số không. Có lẽ, cô đã quá quen với việc được anh quan tâm chăm sóc, để rồi khi anh làm đúng với yêu cầu của cô, Dahee bỗng hụt hẫng đến lạ thường.

- Cảm ơn anh.

Dahee cúi đầu chào, vùi mặt vào cổ chiếc áo phao to sụ trên người rồi bỏ đi thật nhanh. Cô không thể điều khiển những bước chân của mình chậm lại một chút, nhưng ít ra vẫn giữ được nét mặt thản nhiên như không.

Cô không hiểu nổi nữa, tại sao chỉ cần Choi Youngjae xuất hiện, Dahee lại cảm giác như mọi sức lực cô có được đều tan biến đi hết, để cho cô cứ phải mệt mỏi tìm cách chạy trốn khỏi sự khó xử ngột ngạt này ? Tại sao bao nhiêu lần rồi, cô vẫn yếu đuối như thế, và tại sao hình bóng anh cứ vô tình lọt vào tầm mắt cô nhiều đến như vậy ?

Dahee tự hỏi, liệu cô nên đổ lỗi cho bản thân, đổ lỗi cho Youngjae, hay đổ lỗi cho ông trời cứ thích trêu ngươi cả hai, khi mà rõ ràng anh đã muốn chia tay cô, và cô cũng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ lùng bùng rắc rối này. Mặc dù không dưới năm lần Dahee đã lờ mờ nghĩ đến câu hỏi, liệu Youngjae có còn tình cảm với cô nữa không dù chỉ một chút, nhưng rồi lại gạt phăng đi hết những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, bởi với cô, có hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hay thật tâm, cô không muốn trở nên mềm yếu mà rung động, lại càng không muốn trái tim mình chằng chịt thêm những vết sẹo khó lành.

Dahee thừa nhận với bản thân rằng mình vẫn còn yêu Youngjae, nhưng cô không thể giữ anh lại được, càng không thể thú nhận với anh về tình cảm của mình.

Dahee trước khi biết yêu là gì, đã từng nghĩ rằng chia tay là điều đáng sợ nhất của mọi mối tình, nhưng bây giờ thì khác, khi cô đã thấm thía được nỗi đau của những tình cảm chân thành không được công nhận, thấm thía được cảm giác đành lòng buông tay dù vẫn còn yêu. Có hằng hà sa số những điều khác còn đáng sợ hơn cả hai chữ chia tay đơn giản ấy, những nỗi sợ khiến cô phải khép chặt cánh cửa nơi trái tim mình mà không dám hé mở thêm một lần nào nữa, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài sắp tới.

Youngjae chỉ biết đứng trân trân, lén liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của Dahee biến mất khỏi tầm mắt mình một cách nhanh chóng. Hyeri những tưởng Youngjae sẽ có chút gì đó thất vọng, chị cố gắng dò xét biểu hiện trên gương mặt anh mà phán đoán, nhưng rồi lại bị kẻ đối diện làm cho bất ngờ bởi một câu hỏi chẳng mấy liên quan.

- Anh Mark đâu rồi ạ ?

Hyeri chau mày khó hiểu, và cũng có chút bực mình. Mà càng bực mình hơn ở chỗ, chị chẳng thể trách mắng dù chỉ một từ, bởi suy cho cùng, có thân thiết với Dahee đến mấy thì Hyeri vẫn là kẻ đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, sự thật là hai đứa đã chia tay, lạnh lùng với nhau như vậy cũng chẳng có gì là sai cả.

Có điều, Youngjae thì chị không rõ, nhưng Dahee chắc chắn sẽ lại đau lòng. Dù cho cô có xua đuổi hay lạnh lùng với anh như thế nào, thì trước mặt X-Girls, Dahee sẽ chẳng hề giấu giếm những cảm xúc thật của mình. Không cần cô lên tiếng, ba người vẫn hiểu được cái im lặng nghẹn ngào nơi cuống họng cô, vẫn nhận ra được những tổn thương nơi ánh mắt mơ hồ hỗn loạn. Và khi ấy, Dahee sẽ lại được che chở và bảo vệ bởi vòng tay của những người chị thân thiết, dù cho họ đều hiểu một điều, rằng vòng tay của họ, hơi ấm của họ vẫn không đủ sức để vỗ về cô. An ủi phần nào, nhưng chẳng thể sánh bằng cái ôm của một người duy nhất.

- Ờm... chị cũng không biết đâu, nãy giờ chị không gặp anh ấy.

Youngjae gật gật đầu rồi bước vào phòng, cởi bớt chiếc áo khoác trên người. Hyeri thật muốn đấm Youngjae một cái cho bõ tức, mà việc này đáng ra Dahee phải làm từ lâu lắm rồi mới phải. Hôm trước bị chị trách, rồi mới đây lại bị Mark mắng, Jaebum thì hết lòng khuyên nhủ giảng giải, bây giờ thì Hyeri hoàn toàn không hiểu nổi Youngjae đang nghĩ gì hay định làm gì nữa.

Gạt hết mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu khi thấy hai đứa em cùng nhóm đột nhiên chạy ù ra khỏi phòng thu, Hyeri mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo Dahee để cùng trở về kí túc xá.

.

.

.

Hai giờ đêm.

Dãy hành lang trụ sở JYP tĩnh lặng, đơn độc chỉ có tiếng bước chân vội vã đang gõ trên nền gạch lạnh lẽo vang lên. Youngjae chạy hết dãy hành lang, đôi mắt đảo khắp xung quanh, thi thoảng lại mở cửa một căn phòng nào đó. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt, Youngjae liền chạy ra khỏi công ty, hai hàng lông mày không ngừng xô vào nhau.

- Để anh tìm bên này cho.

Mark cũng đi cùng Youngjae, chỉ để tìm một bóng dáng nhỏ bé cô độc giữa nền Seoul lạnh lẽo, một bóng dáng mỏng manh tưởng chừng như có thể bị xô ngã bởi những cơn gió lạnh không ngừng ập tới.

Yoon Dahee vô tình khiến mọi người hoảng hốt biết nhường nào, bởi cô đùng đùng rời khỏi kí túc xá lúc hai giờ đêm, chỉ để lại một dòng nhắn nhỏ cho Hyeri rằng : "Em không ngủ được, em chỉ đi quanh quanh một tí rồi về, chị đừng lo", phòng trường hợp Hyeri tỉnh dậy mà không thấy cô đâu. Dahee có mang điện thoại, nhưng cô chẳng đoái hoài gì đến vạch pin ít ỏi hiển thị trên màn hình, để rồi chiếc điện thoại sập nguồn từ khi nào mà cô không hề hay biết. Hyeri gọi cho cô không được nên sốt vó cả lên, chỉ sợ Dahee bị kẻ xấu làm hại.

Youngjae khi nhận được cuộc điện thoại từ Hyeri mới cuống cuồng đi tìm cô, Mark biết chuyện cũng nhanh chóng đi theo. X-Girls căn bản không thể rời khỏi nhà được, bởi sẽ càng thêm rắc rối nếu có chuyện gì xảy ra với ba người còn lại, thành ra phải kiên nhẫn ngồi đợi.

Youngjae sực nhớ ra vài nơi mà cô và anh hay đến, ngoài công ty và mấy hàng ăn uống ra thì chẳng có gì khác. Mở cửa giờ này thì chỉ có một hàng tạp hóa duy nhất gần công ty, nơi Youngjae hay mua đồ ăn sáng và sữa cho cô.

Mất ít phút để đi tới đó, Youngjae chợt thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt anh, Yoon Dahee đang ngồi trên chiếc ghế đặt trước cửa hàng, thu người lại trong chiếc áo phao, khuôn mặt đỏ ửng vì cái lạnh. Dahee cầm cốc sữa nóng bằng cả hai tay để sưởi ấm mà không uống một ngụm nào, cả người cứ đung đưa theo giai điệu cô ngân nga.

Youngjae lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng bước về phía cô. Không gian vừa riêng tư vừa yên tĩnh, coi như cũng là một cơ hội để cả hai có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau.

- Thực ra, em định đi gặp anh.

Dahee lên tiếng khiến Youngjae chợt dừng lại, anh chỉ cách cô có một bước chân nữa thôi. Dahee không hát nữa, chậm rãi đứng dậy ngay trước mặt anh.

- Em có chuyện cần nói.

Dahee cúi gằm mặt, bởi cô chẳng còn chút can đảm nào để đối diện với Youngjae nữa. Nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác nếu muốn một lần nói chuyện thẳng thắn với anh, thành ra thu hết mọi can đảm, liều lĩnh ngẩng đầu lên mà đối diện. Cái cô không lường trước được, chính là việc Youngjae anh ngay từ ban đầu đã nhìn cô không rời. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, không gian hiu hắt ngày một tĩnh lặng.

Dahee cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ sức lôi kéo Youngjae ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, phá vỡ bầu không khí lặng im mong manh nơi góc phố đang sáng đèn.

- Chúng ta dừng lại thôi, em không thể chịu đựng được nữa.

Sau cùng, Dahee vẫn chẳng thể gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Ngay khi vừa dứt câu, hai hàng nước mắt vội vã chảy dài nơi gò má, Dahee tự trách móc bản thân thật yếu đuối biết nhường nào. Nhưng cô cũng chẳng buồn lau chúng đi, chỉ mong bản thân không bật khóc thành tiếng.

- Lần này, tới lượt em nói, rằng chúng ta đã chia tay. Youngjae à, mình chia tay nhau rồi.

Dahee đã định tìm kiếm một chút ấm áp nào đó từ Youngjae, nhưng đôi mắt anh lại trở nên lạnh lẽo và xa lạ biết nhường nào. Tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là cái gật đầu lãnh đạm, những bước chân thong thả điềm nhiên ngày một xa dần, và bóng lưng cứ thế biến mất khỏi tầm mắt.

Dahee không cho phép bản thân mơ mộng tới viễn cảnh tươi đẹp xa xôi, rằng sẽ có một ngày Youngjae lại ôm cô vào lòng, xoa dịu mọi vết thương dày vò cô suốt mấy tháng vừa qua, vỗ về an ủi để ngăn lại những dòng nước mắt trực trào ngày qua ngày, rồi lại chiều chuộng, lại dịu dàng, lại yêu thương cô như trước kia. Cô không muốn huyễn hoặc bản thân vào chốn yên bình hoang tưởng ấy, không muốn giật mình tỉnh dậy, để rồi những gì còn lại chỉ là những mảnh giấc mơ vụn vỡ, nhẫn tâm cứa vào trái tim còn đang âm ỷ đau.

Tất thảy những điều ấy, Dahee chẳng thể nào gồng gánh nổi nữa. Choi Youngjae không còn là yên bình, Choi Youngjae vốn không đồng nghĩa với hai chữ yên bình ấy. Cô phải bỏ chạy ngay thôi, bỏ chạy thật xa, để hiện thực đau thương này thôi bám víu lấy cô, và để cô có thể tìm kiếm lại những tháng ngày yên bình, những tháng ngày Youngjae anh chưa bước vào cuộc đời cô.

- Về thôi.

Mark đột ngột xuất hiện, nắm lấy cổ tay Dahee, toan kéo cô khỏi mớ cảm xúc đè nén, kéo cô trở về với kí túc xá ấm cúng hơn nhiều so với nơi góc phố lạnh lẽo. Thế nhưng, lần đầu tiên, Dahee tự động buông tay và nói một lời từ chối thẳng thừng.

- Em sẽ tự về, không để phiền anh nữa.

Đưa tay lau vội giọt nước mắt, Dahee cúi mặt rồi bỏ đi thật nhanh, để lại Mark ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hấp tấp cứ thế nhỏ dần.

Đột nhiên đến, rồi đột nhiên rời đi, chóng vánh và vội vã.

Seoul mùa đông năm ấy không giữ nổi hai trái tim cùng sưởi ấm cho nhau. Seoul lạnh lẽo, lòng người cũng chỉ toàn giá băng.


30/9/2017
-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro