Bakugo Katsuki | Boku no Hero Academia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: một ngày là người yêu của Bakugo Katsuki
________

1. Thức dậy

Tất nhiên là Đại Bộc Sát Thần của chúng ta luôn là người thức dậy trước, thậm chí hắn còn dậy từ khi mặt trời mới mọc và hoàn thành việc chạy bộ sáng sớm trước khi quay về chuẩn bị bữa sáng cho em. Lớp 1 - A mỗi sáng thức dậy đều sẽ bắt gặp Bakugo Katsuki đang đập cửa phòng của Y/n với một cốc sữa nóng trên tay và lời mắng chửi yêu thương.

"Con nhãi kia! Mặt trời mọc đến đỉnh đầu mày rồi mà vẫn nằm ngủ trương thây ra. Mày có dậy ngay không hay để tao cho nổ nát cái phòng mày ra?"

Sau một tràng dài chửi mắng, mọi người đã quen với hình ảnh Bakugo im bặt khi người yêu nhỏ bé của hắn lơ mơ mở cửa, dụi mắt chúc Bakugo buổi sáng tốt lành.

"Katsuki, buổi sáng tốt lành."

'Chết tiệt, đáng yêu chết.' Rồi sau đó, Bakugo chẳng nói gì chờ em chuẩn bị xong rồi dúi vào tay em cốc sữa và canh em đến khi uống hết mới thôi.

2. Chuyện đi học

Bakugo là một người rất kiêu ngạo, hắn biết hắn giỏi nên hắn có quyền ngông. Và đương nhiên, cái tính cách ngông nghênh đấy thì chẳng gây thiện cảm gì với người khác cho cam, thế nên Bakugo chẳng được bạn bè lớp khác yêu quý cho lắm. Ngược lại, Y/n nhà hắn nổi tiếng với sự thân thiện, người gặp người yêu, lúc nào cũng tươi cười và toả sáng như ánh mặt trời. Em còn từng được bình chọn là người dễ gần nhất trong trường.

Thật ra tính cách ấy của Y/n có một chút khó khăn, đối với Bakugo. Hắn chẳng thích đâu khi em cứ vui vẻ trò chuyện với mấy thằng con trai khác, và cái cách mắt chúng nó cứ dán chặt vào em. Hắn chẳng thích đâu, nhưng hắn cũng chẳng bao giờ nói. Có anh hùng nào lại đi để ý mấy cái lặt vặt đấy bao giờ... Cho đến khi Bakugo biết em được một thằng ất ơ nào đấy tỏ tình.

Đứng trên sân thượng lạnh lẽo, trời đang trở thu nên gió có hơi mạnh. Y/n nổi da gà nhưng vẫn cười với người đối diện.

"Có chuyện gì sao?"

Đây là một cậu bạn ở lớp thường trong trường, em và cậu ta quen nhau qua vài lần sinh hoạt câu lạc bộ. Không phải Y/n không biết tình cảm mà cậu ta dành cho em, nhưng thực ra em cũng không nghĩ cậu ta sẽ dám thổ lộ tình cảm ấy với em dẫu biết em là người yêu của Bakugo Katsuki.

Gan thật đó! Hay là cậu ta chưa từng nghe danh của Kacchan nhỉ...

"T-Tớ thích cậu Y/n, mong cậu hãy nhận lấy tình cảm của tớ." Cậu bạn đỏ mặt, lúng túng cúi đầu và đưa ra một món quà đính kèm bức thư màu hồng phấn hình trái tim.

Y/n vẫn giữ nụ cười trên môi, định bụng đưa tay ra từ chối nhưng từ đâu, Bakugo nhảy ra đã đứng trước mặt em.

"Thằng khốn...mày muốn chết phải không?" Bàn tay Katsuki nổ tanh tách và Y/n biết em phải ngăn cản bạn trai của mình lại trước khi hắn thật sự cho nổ tung cậu bạn kia.

"Khoan đã Katsuki."

Bỗng hắn đưa tay ra, vẫn điệu bộ ngả ngớn ngông cuồng đó, kéo eo em để người em dán sát vào người mình. Y/n theo quán tính ngã vào lòng Bakugo, đặt tay lên ngực hắn.

"Con nhỏ này, của tao. Mày không có cửa." Vênh cái mặt lên.

Y/n thở dài nhìn cậu bạn đó chạy đi khỏi đó, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn đầu sầu riêng đang ôm chặt lấy mình. Bakugo từ đâu ra lấy cái áo khoác của mình, bảo em dang tay ra rồi mặc lên cho em.

Nhìn người yêu mình lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng, Bakugo nhận ra em bé của mình có xíu xiu. Hắn cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cọc cằn lắm.

"Lần sau mà còn như vậy thì biết tay tao." Rồi đưa tay lên véo cái má mềm của em, kéo tay em trở về lớp học khi chuông vừa reo.

Sau này chuyện Bakugo phủ đầu ra oai đã khiến chẳng ai dám bén mảng lại gần Y/n nữa.

3. Chuyện nấu ăn.

Y/n nấu ăn không dở, nhưng không ngon bằng Katsuki. Chuyện đó là tất nhiên. Nhưng thật ra, đôi khi Y/n cũng không muốn ăn đồ của anh người yêu nấu cho lắm.

Bởi vì sao á?

Tất nhiên là vì HẮN, TA, LUÔN, BẮT, EM, ĂN, CÀ, RỐT. Và Y/n không thể chịu nổi thứ rau củ đáng ghét đó.

Bakugo biết em người yêu không ăn được cay nhiều nên hắn chẳng bao giờ nấu đồ ăn cho cả hai theo khẩu vị của mình mà luôn đặt em lên hàng đầu ưu tiên. Hắn luôn cảm thấy em bé rất gầy gò ốm yếu, trông em có khi chỉ bằng một cánh tay của hắn thế nên công cuộc vỗ béo em yêu đã bắt đầu từ khi hai người yêu nhau. Bakugo luôn là người chăm lo những bữa cơm cho Y/n, một phần vì hắn nấu ăn ngon, phần còn lại vì hắn phải kiểm soát lượng tiêu thụ đồ ăn vặt, cà phê và bánh kẹo của em.

Y/n rất thích uống cà phê, gần như em nghiện loại thức uống đó. Em kể với Bakugo rằng lúc khi em ôn thi vào UA, em đã nốc rất nhiều cà phê để mình có thể tỉnh táo trong những ngày ôn tập kiến thức bài vở. Dĩ nhiên, một người giỏi toàn diện (chả hiểu sao lại giỏi như thế?) như Bakugo hoàn toàn không hiểu được việc thức đêm để học bài như thế. Nhưng hắn cho rằng nốc nhiều cà phê không tốt cho cơ thể của em nên hắn cấm tiệt, chỉ cho sử dụng khi mùa thi đến.

Y/n cũng đành nghe lời mà tuân theo các quy tắc ăn uống mà Bakugo đặt ra vì em chẳng thể phản kháng (có nhưng không đáng kể) và em cũng biết rằng Bakugo luôn quan tâm, lo lắng cho em nên mới làm như thế.

Em nhoẻn miệng cười.

"Tớ yêu cậu lắm Katsuki."

"Im đi." Nhưng đôi tai đỏ lên đã bán đứng giọng nói đanh thép của hắn.

4. Chuyện ôn thi

Như đã nhắc trước đó, Bakugo không hiểu cảm giác ôn thi tới tận đêm là như thế nào nhưng hắn hiểu cảm giác chỉ bài cho người yêu đến tận đêm là như thế nào. Sao? Không có nên ghen tị chứ gì?

Mỗi khi mùa thi đến, Y/n sẽ đóng kén luôn ở phòng của bạn trai em. Ai bảo mình lại có người yêu vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, vừa học giỏi, lại còn là thủ khoa đầu vào thế này cơ chứ? Không lợi dụng thì phí của trời, đúng không?

Thật ra em cũng phải năn nỉ dữ lắm thì Katsuki mới chịu bỏ thời gian vàng ngọc ra dạy kèm cho em, dù trông hắn không tình nguyện là mấy nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Dù đôi khi không tránh khỏi những lúc thế này.

"Não mày làm từ gì mà sao nói mãi chẳng chịu hiểu?" Bakugo cuộn tròn quyển vở, gõ nhẹ vào đầu em. Cái đánh này chẳng gây sát thương vật lí nhưng cũng gây ra sát thương tinh thần cho tâm hồn mỏng manh của Y/n.

Em rưng rưng, "Katsuki mắng tớ."

Hắn vò đầu, "Rồi thì không mắng.", đưa đôi tay to lớn lên xoa nhẹ đầu em.

"Tao nói lần cuối, lần này mà còn không hiểu thì cuốn gói ra khỏi phòng tao, nghe chưa?"

Y/n tươi cười gật đầu với người yêu dù hắn đang buông lời doạ nạt. Hưởng thụ cái xoa đầu đầy yêu chiều, em biết tuy hắn độc mồm độc miệng là thế nhưng chẳng dám đuổi em ra khỏi phòng đâu. Muốn còn không được nữa là đuổi ra, đúng không nào?

5. Overthinking

Cuộc tình của Y/n và Bakugo cũng chẳng chông gai là mấy vì hai người cứ thẳng tuột một đường mà trở thành người yêu nhau. Từ khi mới quen, Y/n đã nhắm Bakugo rồi và hắn cũng ấn tượng với em - một người con gái đặc biệt với kosei hỗ trợ được cho sức mạnh của hắn. Hai người cứ quen nhau dần qua những nhiệm vụ theo cặp và trở thành người yêu lúc nào không hay.

Nhưng dù có thuận lợi thế nào cũng không tránh khỏi cãi vã khi yêu.

Bakugo là người chẳng mấy khi nói những lời ngọt ngào. Hắn cọc tính, luôn nổi giận và hay buông lời cay đắng với mọi người xung quanh. Còn Y/n là một người siêu thân thiện và ngọt ngào. Em luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh và dịu dàng với cả những con vật nhỏ.

Kì lạ thật nhỉ, một người hay buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào.

Nhưng mà tuy bề ngoài trông tích cực là vậy, em người yêu của Dynamight lại rất mong manh và dễ vỡ. Em dễ khóc, dễ buồn, suy nghĩ linh tinh về tất cả những gì liên quan đến bản thân mình. Em luôn ép cho mình phải trở nên thật hoàn hảo và không dám làm phiền hay gây ấn tượng xấu với mọi người xung quanh. Chính vì thế, Y/n mới ấn tượng với sự thoải mái bộc trực của Bakugo. Vì đó là điều em ước mình có được.

Còn Bakugo, tuy bề ngoài gai góc nhưng hắn lại có cho mình một tâm hồn tinh tế. Hắn luôn để ý tới tâm trạng của em người yêu và luôn là người đầu tiên nhận ra những suy nghĩ tiêu cực của em về chính mình. Đã nhiều lần Bakugo nói về chủ đề này với em và dặn dò em nhỏ không được suy nghĩ như vậy và buồn phiền vì những điều không đáng, Nhưng sao nói bỏ là bỏ được, Y/n chỉ cố gắng giấu đi để anh người yêu không biết và lo lắng cho mình thôi.

Dạo gần đây Y/n có vài cuộc tranh luận với các thành viên trong câu lạc bộ mà em tham gia. Hiếm khi thấy em lại xảy ra tranh cãi với mọi người, nhưng lần này là vì cô bạn kia đã có những lời lẽ không hay về người em yêu. Em đã đứng lên phản bác những lời đàm tiếu về Bakugo, nhưng rốt cuộc em vẫn chẳng dám tổn thương người đó nên khi cuộc tranh cãi kết thúc, em chỉ lẳng lặng quay về phòng và núp mình trong một góc phòng và lặng lẽ khóc.

Y/n là thế, động đến cãi nhau là em lại mau nước mắt ngay.

Bakugo thì vừa đi mua đồ dùng về, hắn chỉ nghĩ em có chuyện đang bận nên cũng chẳng để ý mà chỉ gửi cho em vài tin nhắn hỏi han. Nhưng đã nửa tiếng sau vẫn chưa thấy em trả lời, Bakugo đoán được có lẽ em lại buồn nữa rồi. Hắn đứng trước cửa phòng em gõ cửa nhưng lại chẳng thấy phản hồi gì, nhận thấy cửa không khoá, hắn chỉ đập thêm vài tiếng nữa để thông báo rằng hắn sẽ vào phòng ngay sau tiếng đập đó thôi.

Căn phòng tối om, và như dự đoán, Bakugo lại thấy em quay lưng lại với cánh cửa, ngồi ôm mình trong góc phòng và nức nở. Hắn chỉ tiến lại gần, kéo em ngồi trong lòng hắn rồi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

"Nào, nín rồi cười tao xem."

"Em đừng khóc một mình, tao ở ngay đây mà. Có khóc thì cứ khóc với tao, ướt áo tao thì giặt rồi ngày mai lại vui vẻ như thường nhé. Ai bắt nạt thì cứ gọi tao để bố mày đến cho nổ banh xác hết chúng nó luôn."

Những lời an ủi như rót mật vào tim khiến em lại càng tủi thân hơn mà vùi đầu vào vai áo hắn. Cuối cùng, Bakugo vẫn phải thủ thỉ dỗ dành em bé yêu đến hết cả chiều ngày hôm đó.

Viléuma.

Sẽ còn tiếp nếu như mọi người ủng hộ. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro