Tomioka Giyuu | Kimetsu no Yaiba [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: sau tất cả [1]

chỉ là tớ luôn suy nghĩ rằng liệu vợ của Tomioka Giyuu là một người thế nào mà có thể chấp nhận và chữa lành cho mọi khiếm khuyết của anh. tớ đã thắc mắc rất nhiều và câu trả lời hiện ra trong đầu chỉ là: chắc chắn, cô ấy là người con gái dịu dàng nhất trên thế giới này.

với viễn cảnh bạn là cô ấy - người vợ đồng hành cùng anh trong quãng thời gian cuối của cuộc đời.

p/s: nhạc hợp lắm, nghe thử nhé
__________

Thế giới giờ chẳng còn quỷ nữa, nhưng thật sự, Y/n thấy không quen. Vốn nàng phải giống như mọi người, vui vẻ khi Kibutsuji Muzan đã chết đi và con người có thể thoải mái đi lại dưới ánh trăng rực rỡ. Chỉ là, có lẽ từ nay về sau, nàng sẽ chẳng còn lí do nào để có thể gặp lại người ấy nữa.

Makamoto Y/n là con gái duy nhất của cha mẹ, năm nay nàng vừa tròn 17 tuổi. Ở cái tuổi trăng tròn này, cha mẹ nàng cũng rất đau đầu để tìm được một chàng rể ưng ý để chăm lo cho nàng nửa đời còn lại. Nhưng thật ra, Y/n chẳng quan tâm tới chuyện đó lắm.

Khi còn trẻ cha mẹ nàng từng được thợ săn quỷ cứu giúp và thoát khỏi kiếp nạn nên họ đã vung tay tiếp quản một căn nhà hoa tử đằng ở một trấn nhỏ trong phố sầm uất thuộc Tokyo để trả ơn và giúp đỡ cho Sát Quỷ Đoàn. Y/n là đứa con gái duy nhất của họ khi tuổi đã xế chiều nên nàng được cưng chiều hết mực và sẽ dự là được tiếp quản lại căn nhà hoa tử đằng này để nối tiếp truyền thống của gia đình. Vậy nên từ khi còn bé, nàng đã theo cha mẹ sinh sống ở đây và học hỏi, tìm hiểu về Sát Quỷ Đoàn - một tổ chức bí mật hoạt động dưới sự lãnh đạo của gia tộc Ubuyashiki. Y/n luôn nghĩ cuộc đời của nàng sẽ chỉ quanh đi quẩn lại như thế nhưng vào năm nàng 14 tuổi, nàng đã gặp được người ấy.

Khi đó, Tomioka Giyuu 18 tuổi. Chàng thiếu niên mạnh mẽ, mắt phượng mày ngài, cao lớn không kể xiết. Chàng luôn giữ cho mình vẻ lạnh lùng và lịch sự mỗi khi bước vào căn nhà hoa tử đằng của họ. Chàng không nói nhiều, nhưng sự tồn tại của chàng mạnh mẽ như sóng biển và đẹp như loài hoa tử đằng ấy.

Y/n nghĩ: có lẽ cả đời này nàng sẽ không thể gặp được người thứ hai giống chàng.

Chàng thường hay ngủ lại tại căn nhà của họ từ lần đầu tới thăm đó vì Giyuu được ngài Chúa Công phân phó cho cai quản màn đêm của vùng này. Y/n năm 14 tuổi đã biết rằng có lẽ đó là cái duyên để cho hai người gặp nhau. Nàng gặp Giyuu lần đầu tiên khi nàng phụ giúp mẹ chuẩn bị thức ăn cho chàng ngủ qua đêm. Y/n được nghe mẹ kể rằng Giyuu là một kiếm sĩ tài năng và chàng đã rèn luyện rất nhiều để trở thành một trụ cột - chức vị cao nhất của các kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đoàn.

Y/n lân la dò hỏi: "Thế ngài ấy sử dụng hơi thở gì vậy ạ?" Nàng đã gặp rất nhiều kiếm sĩ, trong số đó có vài người kiệt xuất hơn hẳn và họ đã giải thích cho nàng rằng họ sử dụng hơi thở - một kĩ thuật thở để giúp sức mạnh được tăng lên.

Chắc hẳn, một người mạnh mẽ như chàng ấy sẽ sử dụng hơi thở chứ nhỉ?

"Ngài ấy là Thuỷ Trụ, sử dụng hơi thở nước."

Nước, hợp thật đấy. Y/n nghĩ. Sẽ chẳng còn loại hơi thở nào phù hợp với chàng hơn nước, bởi lẽ đôi mắt chàng dịu êm tựa màu của biển cả và Giyuu giống như một dòng nước mát lành chảy vào trái tim của thiếu nữ nàng đây.

Cuộc gặp gỡ ban đầu của hai người diễn ra như vậy đấy.
__________

Đã một thời gian trôi qua từ sau cuộc chiến cuối cùng và Giyuu cũng biệt tăm mất dạng từ sau cuộc chiến đó. Nghe nói chàng vẫn còn sống sót, may thật. Nhưng ngoài tin ấy, Sát Quỷ Đoàn chẳng tiết lộ thêm điều gì cho Y/n. Có lẽ chàng ấy sẽ lui về ở ẩn và sống thật hạnh phúc đến năm chàng 100 tuổi, dù sao thì chỉ cần chàng được như vậy, Y/n đã vui lòng rồi.

Vị Chúa Công lúc trước đã qua đời ngay khi trận chiến ấy bắt đầu, hiện tại, gia tộc Ubuyashiki do Kiriya - đứa con trai duy nhất tiếp quản cùng với hai người con gái khác cùng tuổi. Trẻ như vậy đã phải gánh vác hậu quả sau trận chiến khốc liệt ấy, từ trong thâm tâm, Y/n cảm thấy kính trọng những đứa trẻ 8 tuổi này. Nhưng ắt hẳn bọn họ đều hiểu phải có sự hi sinh nhất định để đổi lấy bình yên cho đời sau, và vị Chúa Công mới này phải trưởng thành trước tuổi để những đứa trẻ sau này của gia tộc Ubuyashiki không ai phải như thế nữa.

Bước đi trên khuôn viên của Sát Quỷ Đoàn, Y/n vừa được triệu đến cùng những người quản lí căn nhà hoa tử đằng khác trên khắp Nhật Bản để nhận lời tạ ơn đến từ gia tộc Ubuyashiki. Từ khi lên 16 tuổi, hầu như những việc của căn nhà ấy đều do Y/n một tay quản lí để cho cha mẹ dốc sức trong việc kinh doanh của gia đình nhiều hơn. Vậy nên là người đi trong buổi triệu tập này cũng chính là nàng. Sau khi gặp gỡ ngài Chúa Công, bọn họ được quay trở về cùng với một khối tiền khá lớn để thể hiện lòng biết ơn của ngài với họ. Nhưng trước khi quay về nhà, Y/n chỉ là muốn dạo quanh nơi mà Giyuu đã ở trong suốt nhiều năm qua một lần khi hai người chẳng còn cơ hội nào để trùng phùng nữa.

'Liệu mình có gặp được ngài ấy không nhỉ? Haha, mình đang mơ đến viễn cảnh đó rồi đấy.'

Y/n vui vẻ quay đầu ngắm rừng hoa tử đằng bên ngoài trang viên. Nhìn từng cánh hoa viên, nàng bất chợt nghĩ đến chàng thiếu niên ấy.

"Cô Makamoto, phải không?"

'Này, sẽ chẳng kì diệu đến vậy đâu chứ?' Một cơn gió thổi ngang qua mặt nàng, khiến nàng quay đầu lại đối mặt với gương mặt mà mình vẫn hằng mong ước được gặp đó. Y/n mở to đôi mắt, khảm sâu thân ảnh vào trong mắt.

'Có vẻ ngài ấy gầy đi nhiều, nhưng trông ngài có sức sống hơn hẳn ngày trước.'

"Ngài Tomioka, lâu rồi mới gặp lại." Y/n cúi đầu chào.

Giyuu mỉm cười, một nụ cười chưa bao giờ Y/n nghĩ sẽ xuất hiện trên mặt chàng ấy, một nụ cười còn đẹp hơn cả rừng hoa trước mắt, rực rỡ hơn bất kì điều gì trên thế giới này. Chàng cũng cúi đầu, sâu hơn, "Cảm ơn cô và gia đình thời gian qua rất nhiều. Tôi thật sự rất biết ơn."

"Không có gì đâu, ngài đừng cúi đầu." Y/n luống cuống muốn nâng người chàng lên nhưng chẳng dám chạm vào. "Chúng tôi chỉ giúp sức nhỏ mà thôi."

"Sao lại nói vậy? Tôi thật sự rất nhớ cơm của cả nhà đấy. Lâu rồi tôi chưa được ăn cơm nhà."

Chàng nói nhiều hơn, và cũng dịu dàng, mỏng nhẹ hơn. Y/n biết điều ấy, nàng đã được nghe về việc gia đình chàng bị quỷ tiêu diệt và người bạn thân nhất cũng bỏ mạng, chàng chẳng còn người thân nào trên thế gian này, nhưng chàng có những người đồng đội rất cừ khôi.

"Nếu...Nếu có thể, tôi vẫn sẽ tiếp đón ngài. Rất mong ngài thỉnh thoảng hãy ghé qua."

Lần này, đến lượt Tomioka Giyuu bất ngờ, chàng bật cười, một nụ cười tươi và dịu dàng mang mùi hương của biển cả. Năm nay chàng 21 tuổi, trải qua luyện tập rất nhiều nên chàng chẳng còn mấy bóng dáng của một thiếu niên nhẹ nhàng mà là một người đàn ông trưởng thành.

"Được, cảm ơn cô đã mời. Tôi sẽ ghé qua nếu như có cơ hội."

Và tưởng như chẳng còn gặp lại được nữa, Y/n đã mong ngóng vào một ngày Giyuu sẽ lại ghé tới nhà mình.
__________

"Bé Y/n, con dự tính sao với căn nhà hoa tử đằng." Cha mẹ nàng nghiêm túc hỏi ý kiến nàng về ngôi nhà nàng tiếp quản.

"Con nghĩ là con sẽ mở một quán ăn, dù sao thì con cũng giỏi nhất trong khoản này mà."

"Vậy thì tốt. Con cứ làm những gì con thích, cha mẹ luôn ủng hộ con."

Thế là Y/n bắt tay vào thành lập một quán ăn với lòng chờ mong một ngày Giyuu sẽ đến ăn thử tay nghề của nàng. Việc xây dựng quán ăn cũng không khó nhằn là mấy, Y/n vẫn giữ nguyên kiến trúc của căn nhà, nàng chỉ cho xây thêm vài phòng ăn nữa để có thể tiếp nhiều khách hơn. Nhưng vấn đề ở đây là quán ăn ở phía ngoại ô thành phố, lại không có tiếng tăm từ trước nên chẳng có mấy người lựa chọn ghé qua, thế là Y/n phải rầu rĩ nghĩ đến những món ăn có thể thu hút khách hàng.

Đi dạo trên phố, ánh mắt của Y/n va phải một cửa hàng đá quý bên đường. Một viên đá màu xanh sẫm như màu của biển cả đã thu hút nàng, khiến nàng liên tưởng đến đôi mắt của người nào đấy khiến nàng tơ tưởng không yên. Y/n như nảy ra cái gì đó, nàng xuống tay mua viên đá quý ấy để làm thành vòng cổ rồi quay trở về nghiên cứu món "cá hồi hầm củ cải".

Sau một thời gian mở cửa, quán ăn của Y/n cũng thu được một lượng khách nhất định. Dù là trong số khách hàng ấy không có người nàng mong chờ nhưng Y/n cũng rất vui vẻ khi món ăn của mình được đón nhận và trở nên phổ biến với mọi người.

"Hôm nay thu nhập cũng ổn ha." Y/n vui vẻ nhìn doanh thu được tính toán trên sổ sách.

Khi màn đêm lên tới đỉnh đầu, Y/n bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay trở về căn nhà ở của cha mẹ nàng, tiếng nói lớn của người làm nhà Y/n đã thu hút nàng.

"Giờ này chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ." Người chạy bàn mà nàng mới thuê đang đứng cúi đầu ở cổng nhà.

Y/n tò mò đến gần, thắc mắc sao giờ này vẫn còn người đến. Nàng tính đến xem mặt mũi người nọ là ai thì cái biểu cảm ngơ ngác đấy lọt vào mắt nàng.

"Ngài Tomioka!" Y/n đẩy người làm ra chỗ khác trong sự khó hiểu của con bé, nàng mở cửa nhường đường cho người nàng mến mộ bước vào.

"Cô đóng cửa rồi hả?" Giyuu chần chừ không bước vào.

Cô bé làm thuê kia nhíu mày, định trả lời Giyuu thì Y/n đã tranh nói trước.

"Không, chúng tôi còn làm đến đêm cơ nhưng nay bán ế ẩm quá. May là ngài Tomioka đến, vào trong đi ạ."
__________

Mùa hè trôi qua, rồi mùa thu tới. Mùa thu đi mất, đông lại về. Dường như thời gian là một loại khái niệm chẳng thể cân đo đong đêm, vì nó vừa chậm rãi mà cũng thật nhanh. Y/n đã quen với sự xuất hiện của Giyuu vào mỗi buổi tối cuối tuần, chàng thường đến quán vào những lúc trời đã tối vậy nên nàng đã chuyển giờ đóng cửa xuống thật muộn. Nhiều khi Y/n cũng thắc mắc hỏi.

"Tại sao ngài Tomioka lại tới quán vào tối muộn quá vậy ạ?" Y/n ngồi bên cạnh Giyuu đang thưởng thức bữa tối, tay gọt hoa quả lia lịa bỏ vào đĩa.

"Tôi làm phiền sao?" Giyuu thả một miếng cá hồi hầm củ cải vào miệng, ngẩng đầu hỏi nàng.

"Không...không hề ạ. Chỉ là đi về lúc tối muộn thì sẽ hơi nguy hiểm." Y/n xua tay.

Chàng cúi đầu mỉm cười, có lẽ vì lâu rồi mới có người lo lắng cho mình đến vậy. Thật ra với cái cơ thể đã quen rèn luyện cường độ cao, dù cho có yếu ớt đi trông thấy nhưng Giyuu cũng không nghĩ rằng ai có thể đả thương mình. Chàng chỉ an ủi người con gái kia.

"Không sao. Thật ra đường xuống núi có chút gập ghềnh."

"Núi ạ?" Y/n nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừm, tôi không còn ở Sát Quỷ Đoàn nữa, tôi chuyển về nơi mà ngày xưa gia đình tôi từng ở. Chỗ đó thì ở trên núi nên ít hộ dân, tôi chỉ sống một mình vì gia đình tôi không còn ai nữa. Nguy hiểm thì không có, chỉ là có hơi xa nên tôi đi lại hơi lâu một chút. Nếu muộn quá thì lần sau tôi sẽ xuất phát sớm hơn."

Nghe một loạt lời của Giyuu, Y/n bỗng tự nhiên cảm thấy cảm xúc trong lòng trào dâng. Khoé mắt nàng ươn ướt đỏ, nàng đưa tay lên dụi mắt, sùi sụt trong cái nhìn hốt hoảng của cựu Thuỷ Trụ. Thì ra ngài ấy vì sự mong chờ của mình mà phải lặn lội đường xá xa xôi như vậy, với cơ thể bất tiện như vậy, để đến đây. Bằng mắt thường Y/n cũng có thể thấy chàng gầy đi trông thấy, trông chẳng còn mấy phong thái khoẻ mạnh thời xưa. Nhưng dù vậy, khí chất mạnh mẽ vẫn còn đó.

Chỉ là nàng không nỡ thấy Giyuu chịu khổ như vậy.

Giyuu thấy nàng khóc, hoảng loạn đưa khăn tay cho Y/n. Chàng lo lắng suy nghĩ liệu mình có nói sai gì không rồi cố tìm cách sửa chữa.

"Này cô đừng khóc. Tôi nói sai gì sao? Tôi xin lỗi, hãy nín đi, tôi sẽ sửa đổi..."

Đến tận lúc này chàng ấy vẫn quan tâm lo lắng cho người khác đến vậy, còn xin lỗi Y/n dù chàng chẳng làm gì sai.

"Ngài không có gì sai cả, chỉ là..."

"Cô khóc thì là lỗi của ta rồi."

Nghe câu này, Y/n oà khóc càng dữ dội hơn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng ánh trăng sáng trong lòng nàng, người mà nàng chỉ muốn đối xử tốt cả đời, chẳng dám làm tổn thương, chẳng dám chạm vào lại có những mặt khó khăn đến thế. Nàng chưa từng muốn như vậy, nàng luôn luôn chỉ muốn Giyuu được sống một cuộc đời vui vẻ mà thôi. Thế nên trong một khắc, Y/n đã bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

"Em xin lỗi Giyuu, em thật sự xin lỗi. Xin ngài hãy cưới em."

Trong tiếng nghẹn ngào, động tác luống cuống của Giyuu bỗng nhiên dừng lại. Đôi má chàng ửng đỏ, bất ngờ nhìn Y/n. Lúc này nàng mới nhận ra điều nàng vừa nói nó kì quái đến thế nào. Cả hai tránh né ánh mắt nhau trông im lặng.

Chết tôi rồi...

Vileuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro