Tomioka Giyuu | Kimetsu no Yaiba [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: sau tất cả [2]
__________

Đến tận khi tiễn Giyuu đi khỏi nhà, Y/n vẫn chưa dám tin vào sự thật rằng chàng đã đáp lại lời cầu hôn trong vô thức của nàng một cách rất vụng về. Cụ thể là thế này.

"Đ-Đừng để ý. Em bị điên đấy hahahahaha..." Chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống.

"Tôi... Tôi sẽ sắp xếp. Nếu em thật sự muốn."

Y/n vẫn cười một cách gượng gạo, chưa hề nhận thức được những gì Giyuu nói.

"Ngài cứ kệ tôi đi... Hả? Ngài nói gì cơ?"

"Nếu như em thật sự muốn thì tôi sẽ sắp xếp đến gặp cha mẹ em để bàn chuyện cưới xin. Chỉ là có lẽ là sẽ thiệt thòi cho em nếu cưới một người như tôi nên em hãy suy nghĩ kĩ."

Giyuu ngồi khoanh chân, vẻ mặt vẫn còn ngại ngùng nhưng vô cùng nghiêm túc coi chuyện mà nàng lỡ lời nói ra là chuyện trọng đại. Chàng bình tĩnh nhìn nàng đang đơ người ra, chờ một câu trả lời.

"Em...Em muốn, hãy cho em trở thành gia đình của ngài." Y/n cầu còn không được, chả ai ngu lại đi tước bỏ cơ hội này.

Giyuu đã nhanh chóng quay trở về trong đêm hôm
đó và hẹn với hôn thê của mình là nàng sẽ gặp lại vào sáng ngày kia. Tới khi bóng hình của chàng khuất sau ngọn núi, Y/n vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau cú sốc trời đánh này. Nàng giao lại cho người làm dọn dẹp quán ăn rồi nhanh chóng chạy về nhà trong niềm vui lớn nhất trong cuộc đời nàng.

Sáng ngày kia.

Giyuu căng thẳng ngồi trước mắt hai vị phụ huynh và nàng, bàn tay bấu chặt vào vào vạt áo trên đùi. Y/n nhìn vậy, nàng chỉ rót cho chàng một tách trà rồi đẩy đến trước mặt chàng, mỉm cười.

Thật ra ngày hôm trước nàng đã nói chuyện với cha mẹ mình. Họ đều không đồng ý vào mối hôn sự này như dự đoán vì họ cho rằng Giyuu hiện tại còn chẳng thể lo được cho mình thì nghĩ sao đến chuyện chàng sẽ lo được cho con gái họ.

"Hai đứa cũng chỉ mới bồi dưỡng tình cảm được chưa lâu. Đây là chuyện cả đời nên không thể nói tuỳ tiện như vậy được." Cha Y/n hơi tức giận, đập tay mạnh xuống mặt bàn.

"Bé Y/n, con đừng ngoan cố nữa." Mẹ nàng chỉ dịu dàng xoa dịu cơn giận dữ của cha nhưng vẫn tận lực khuyên nhủ con gái mình.

"Thật ra con đã suy nghĩ kĩ rồi, con cũng hiểu những lo lắng của cha mẹ. Nhưng con gả cho ngài ấy không phải vì để ngài chăm sóc cho con mà chính bản thân con muốn được chăm sóc cho chàng. Con đã được sống trong một gia đình hạnh phúc do những người như chàng mang lại, nhưng họ lại phải đánh đổi gia đình của họ và đến cuối cùng thì chỉ còn lại một mình. Con muốn cho ngài ấy một gia đình hạnh phúc, như cách mà họ và cha mẹ đã cho con."

Y/n nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cha mẹ, bỏ qua cơn giận dữ của họ để trình bày suy nghĩ từ tận đáy lòng. Nàng không hiểu, và cũng không có tư cách để bàn luận về những đau thương mà Giyuu phải trải qua, nàng cũng không so sánh quá khứ của chàng với bất kì người nào, rằng ai mới chính là người đau khổ hơn. Chỉ là đó là Tomioka Giyuu, nàng xót thương cho chàng, chỉ vì đó là chàng.

"Nhưng con cũng biết điều đó..." Cha nàng thở dài, biết rằng không thể lay động đứa con gái bướng bỉnh.

"Chuyện ngài ấy sẽ chết vì ấn diệt quỷ sau khi ngài 25 tuổi." Y/n nói thay cho những lời cha mẹ nàng muốn nói. "Nhưng con không hối hận, con sẽ không bao giờ hối hận dẫu chỉ có thể bên cạnh chàng vài năm nữa. Sau đoạn thời gian đó, nếu con không ở bên cạnh chàng đến cuối đời con mới hối hận."

Quay trở lại hiện tại, Giyuu đã chuẩn bị những lời sẽ nói khi đến gặp cha mẹ nàng nhưng sự bình tĩnh như nước bao năm của chàng đã sụp đổ khi đứng trước chuyện trọng đại của cuộc đời. Chàng chỉ trình bày những gì chàng suy nghĩ, rời rạc và sáo rỗng, thế nhưng ba người họ vẫn chăm chú lắng nghe. Đến cuối cùng, Giyuu chỉ nói.

"Thời gian của cháu không còn lâu nhưng cháu sẽ dành toàn bộ chúng cho nàng ấy. Cháu nhất định sẽ không để nàng phải hối hận khi gả cho một người như cháu."
__________

"Xinh đẹp thật."

Giyuu dìu Y/n ngồi xuống giường sau khi thực hiện một loạt các lễ nghi trong ngày cưới khiến hai người mệt không thở ra hơi. Giyuu ngắm nhìn vợ mình trong bộ váy cưới, chàng đưa tay lên giúp nàng gỡ một đống thứ trang sức loằng ngoằng.

"Ôi trời, cảm giác nhẹ hẳn luôn ấy ạ."

"Nàng có đói không?"

Giyuu đỡ nàng dựa vào thành giường.

"Em không ạ. Em chỉ hơi đau lưng thôi. Nhưng mà em vẫn phải tẩy trang nữa."

Giyuu kéo Y/n ngồi dậy, chàng không nói không rằng giúp nàng bóp lưng đang nhức mỏi. Y/n cười khúc khích, đưa mắt nhìn chàng.

"Giờ em phải đổi họ thành Tomioka Y/n rồi. Nghe chẳng quen gì cả."

"Ừm."

"Nhưng mà này, em thắc mắc mãi. Sao chàng lại đồng ý cưới em vậy?"

"Linh cảm."

Y/n lập tức quay người lại, nhìn vào đôi mắt màu biển cả kia. Nàng nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực, Giyuu chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng quay lại và tiếp tục bóp vai cho nàng.

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta chỉ làm cái gì ta muốn và không bao giờ hối hận về nó thôi."

Giọng chàng vẫn vang lên đều đều trong căn phòng ngủ của hai người tại Thuỷ Phủ. Y/n lại bật cười vì độ ngơ ngác của chồng mình, rồi dựa cả người vào chàng.

"Sao ngài biết ngài sẽ không bao giờ hối hận? Lỡ mai ngài thấy con nhỏ này phiền quá xong ngài trả em về nhà cha mẹ thì sao?"

Giyuu nghiêng đầu khó hiểu với một loạt câu hỏi của Y/n. Chàng chưa nghĩ được nhiều như thế, cũng chưa nghĩ vợ mình lại là người hay thắc mắc nhiều như vậy. Chàng đưa tay búng nhẹ vào trán nàng, đưa tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé vào người mình.

"Ngốc. Nàng là vợ ta."

Đại ý của Giyuu muốn nói rằng Y/n là vợ chàng, và chàng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, hay cảm thấy phiền hà về nàng, bởi giờ phút mà chàng quyết định rước nàng về dinh thì tất cả mọi thứ đã trở thành ngoại lệ rồi. Nhưng mà mọi lời nói ngọt ngào, qua miệng Giyuu lại trở thành một câu nói chẳng có tí cảm xúc nào cả.

Nhưng mà Y/n hiểu mà, đó là lí do mà nàng luôn thích chàng hơn trước. Vì Giyuu sẽ chẳng bao giờ nói dối.

Chìm sâu vào biển cả trong đôi mắt người, Y/n cảm thấy nàng là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nàng hạ quyết tâm sẽ làm cho Giyuu thật hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại.
__________

Từ khi về chung một nhà thì tất cả mọi việc đều do một tay Y/n cáng đáng. Nàng vẫn quản lí cửa tiệm hàng ăn của gia đình nhưng cũng không thường xuyên xuống trực tiếp nơi đó mà vung tiền ra thuê nhiều người phục vụ và quản lí tạm thời tại đó, việc của nàng chỉ là ở nhà cùng chồng và đếm tiền mà thôi.

Cuộc sống của Giyuu có nhiều bất tiện vì chàng không thể làm mọi việc bằng một tay thế nên từ khi có Y/n, mọi thứ trong nhà dường như trở nên sạch sẽ đẹp đẽ hơn hẳn. Giyuu cũng muốn giúp vợ mình nhưng nàng chỉ để chàng làm những việc đơn giản như quét nhà và lau dọn bàn ghế. Những bữa cơm của gia đình từ khi có nàng cũng đầy đủ hơn hẳn.

Giyuu cảm thấy mình thật may mắn khi có một người vợ như vậy.

Chàng thường nhắc tới nàng qua thư gửi cho Tanjiro - cậu em thân thiết của Giyuu. Giyuu cũng thường đưa Y/n tới thăm bốn vợ chồng nhà Tengen - Cựu Âm Trụ. Và mỗi khi buổi chiều đến, Giyuu sẽ luyện kiếm dưới tàng cây hoa tử đằng và Y/n ngồi bên cạnh sửa haori cho chàng.

Có lẽ đây là cuộc sống yên bình mà trước kia Giyuu hằng ao ước.

"Ngài thử xem có vừa chưa ạ?"

Y/n giúp chồng mình cất cây kiếm vào trong nhà rồi lạch bạch chạy ra đưa áo cho chàng.

"Ta thấy được rồi. Cảm ơn em."

Giyuu mỉm cười nhìn Y/n, giúp nàng vén sợi tóc rũ xuống mặt rồi ôm chặt nàng vào lòng.

"Ta thật sự rất hạnh phúc khi có em bên cạnh."

"Em cũng vậy."
___________

Mùa đông tới, gia đình nhỏ của hai người đón chào thêm hai thành viên mới, đó là một cặp song sinh bụ bẫm. Cha mẹ nàng và bạn bè của hai người thường xuyên tới thăm và gửi rất nhiều quà cáp, chúc mừng hai sinh linh bé nhỏ trông y hệt Giyuu.

"Uầy Y/n-san, trông hai đứa nhỏ giống Giyuu-san thiệt á."

Tanjiro tò mò nhìn hai đứa nhỏ bụ bẫm trong nôi. Chị gái và em trai đều có một mái tóc đen tuyền như Giyuu, và đôi mắt xanh thăm thẳm tuyệt đẹp ấy. Bảo sao mà không giống được, trong khoảng thời gian mang thai thì người Y/n luôn ngắm nhìn nhiều nhất là chồng nàng mà, nhiều đến nỗi Giyuu còn phải hỏi.

"Sao nàng cứ nhìn chằm chằm ta suốt ngày thế?"

"Tại em muốn con chúng ta giống chàng mà, phải có người thừa hưởng cái nhan sắc tuyệt đẹp này chứ."

Giyuu ngồi cạnh nàng, tay nắm chặt tay Y/n và giúp nàng xoa bóp đôi chân hơi mỏi vì phải ngồi một chỗ quá lâu sau khi sinh. Y/n nở nụ cười nhìn chồng mình, rồi quay ra trêu ghẹo.

"Mọi người chỉ còn chờ đám cưới của Tanjiro với Kanao-chan thôi đó. Sớm nha chị còn đi mừng."

Thế là cậu nhóc tóc đỏ và cô bé ngồi cạnh lập tức đỏ mặt ngồi im ngay.

"Hào nhoáng đấy Tomioka. Trông hai đứa nhỏ bụ bẫm chưa kìa." Người hào nhoáng cũng tới tham dự tiệc vui.

Ba người vợ của Uzui Tengen cũng theo đến, còn mang một đống thứ đồ của trẻ con cho hai người.

"Nói em hay nói ngài vậy?" Y/n quay qua nhìn chồng mình.

"Ta cũng không biết..."

"Này sao chẳng có nét nào giống vợ mi vậy Tomioka..."
__________

Mùa đông lại trôi qua, thoắt cái hai đứa trẻ con đã lớn nhanh như thổi. Từ khi chúng nó biết đi thì ngày nào cũng bám chặt Giyuu suốt, chàng cũng phiền lòng vì suốt ngày có hai cái đuôi nhỏ bám theo nhưng Y/n thừa biết chồng mình thích còn chẳng hết vì trong căn nhà này bây giờ, chàng là người được yêu thích nhất mà. Gia đình đã từng mất đi của Giyuu giờ đây đã quay lại bên chàng, chữa lành cho những tổn thương của quá khứ và chiếu sáng cả một vùng biển khiến nó trở nên ấm áp hơn cả.

Việc yêu thích nhất trong ngày của Giyuu là những lúc ngồi ôm vợ mình trong vòng tay khi nàng đang cặm cụi tính toán tiền nong cho quán ăn của chàng, và cả những lúc dạy kiếm cho hai nhóc tỳ nói chưa sõi kia. Chàng còn có cái thói thích tiêu tiền cho ba người mà chẳng tiếc tay, thế nên một đống quần áo và đồ trang sức cứ chất đầy trong phủ mà chẳng có dịp mặc.

Y/n từng phàn nàn với Giyuu về chuyện này, nhưng chàng chỉ ngơ ngác hỏi.

"Nàng không thích sao? Vậy ta không mua nữa."

"Em thích, nhưng mà chàng tiêu tốn quá, em cũng không dùng những thứ đó thường xuyên..."

"Nàng thích là được, ta đâu có thiếu tiền. Với lại ta tiêu tiền cho người mình yêu thì có gì đâu mà tốn."

Càng ngày càng dẻo miệng. Y/n cảm thấy người chồng ngơ ngơ của mình đã biến mất từ khi nàng sinh con rồi.
__________

Thoáng cái một năm lại trôi qua, lúc này Giyuu đã 24 tuổi. Khoảng thời gian này người qua thăm hai người họ nhiều nhất là Uzui và Shinazugawa Sanemi - người trước kia từng ghét cay ghét đắng Giyuu. Nhưng bởi vì bây giờ cũng chẳng còn ai nữa, thế nên hai người họ đã làm hoà và trở nên thân thiết với nhau hơn.

Giyuu từ khi mùa xuân tới đã đau ốm triền miên. Chàng không thể cầm kiếm để dạy hai đứa nhỏ nữa, cũng không thể giúp Y/n làm vài việc nhỏ trong nhà. Trong một đêm mà sức lực của Giyuu giống như đã bị rút cạn, và việc thở với chàng bây giờ cũng khó khăn chứ nói chi là việc khác. Thỉnh thoảng, mỗi khi Sanemi tới thăm, hai người họ lại trầm ngâm nói chuyện với nhau suốt cả buổi chiều mà chẳng để nàng nghe thấy. Y/n biết cuộc trò chuyện có lẽ liên quan nhiều đến nàng, Giyuu và cái chết sẽ xảy đến với chàng nên nàng cũng không dám làm phiền hai người họ.

Nhưng dù vậy, Y/n vẫn không thể ngăn được cảm giác đau đớn trong lòng.

Giyuu không dạy con của hai người được nữa, chàng cũng không thể chơi đùa cùng con nhưng chúng nó vẫn còn bám chàng lắm. Ngày nào cũng thế, trong lúc mẹ chúng đang đút thuốc cho cha thì chúng lại ờ bên liến thoắng nói rất nhiều, khiến cho căn nhà u ám vì căn bệnh trở nên huyên náo hơn.

"Thật đáng tiếc. Giyuu-san là người đầu tiên." Kanao lấy thuốc đưa cho Y/n, buồn bã nói.

"Chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Em và Tanjiro cũng còn rất trẻ."
__________

"Thật ra trước khi gặp nàng, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ nuối tiếc vì cái chết của mình."

Giyuu thều thào nói khi Y/n đang túc trực bên cạnh chàng. Nàng chỉ nắm nhẹ bàn tay vương hơi ấm của chàng, và chăm chú lắng nghe.

"Nhưng bây giờ ta nuối tiếc rồi. Ta ước mình có thể sống lâu hơn. Y/n, ta thật sự xin lỗi."

"Ngài không cần phải xin lỗi, ngài đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha với em và con chúng ta rồi. Em phải biết ơn ngài mới phải, Giyuu."

"Ta yêu nàng, Y/n."

"Em cũng vậy, em luôn luôn yêu ngài."

Y/n nhìn bầu trời đang dần hửng sáng.

"Chúc mừng sinh nhật, Giyuu."

Biển cả của nàng không đáp lại.

"Hoa tử đằng nở rồi Giyuu."

Biển cả của nàng chỉ lặng im.

Và chàng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Y/n cúi người xuống, nép mình vào trong lồng ngực của Giyuu. Nàng ngước lên nhìn gương mặt đang ngủ yên ấy, khẽ mỉm cười.

Nàng phải trả Giyuu trở lại biển cả rồi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, phác hoạ lại hình ảnh cuối cùng của người nàng yêu. Y/n khoá sâu ánh mắt vào bóng dáng ấy, khẽ nói khi bình minh ló dạng.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, chắc chắn là như thế. Hãy chờ em nhé."

Dẫu cho biển cả có cướp chàng đi xa thì Y/n vẫn sẽ chạy theo cơn sóng để đưa chàng quay lại một lần nữa. Hẹn một kiếp sau, khi thế gian không còn quỷ dữ, chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn cả kiếp trước, và ở bên nhau đến khi chẳng thể bên nhau được nữa.
__________

"Y/n, bạn Tomioka qua rủ con đi học nè."

Y/n quay lưng lại, nhìn thấy đôi mắt xanh kia. Em mỉm cười chạy về phía biển cả, sóng vai với người để đi đến tận cùng của thế giới.

Vileuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro