雨が止んだとき (When the rain stops)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời tạnh mưa...

...

Khi trời tạnh mưa, Yuuta sẽ ra ngoài đi dạo.

Mặt đất ẩm thấp, tiết trời dịu mát, nhưng đâu đó vẫn mang theo cái nóng của mùa hạ.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên làm anh bừng tỉnh.

Có một giấc ngủ vào ngày mưa đúng là rất thích.

- "Nhưng không phải là bị đánh thức bởi tiếng ồn..."

Tỉnh thì cũng đã tỉnh, thôi thì ra ngoài xem chút.

Dụi dụi mắt, anh bước vào phòng khách.

Ơ kìa, không nhìn lầm chứ.

- "Đó không phải là Inumaki-kun hay sao...?"

Người con trai mái tóc màu trắng ngà cùng đôi mắt tím oải hương thu hút đang ngồi trên hiên nhà. Lâu lâu cậu lại đưa tay ra hứng lấy giọt nước mưa, cũng chính là ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên giữa mùa mưa ẩm ướt.

- "Quả nhiên là Inumaki-kun!"

Lại ngắm nhìn con người ấy, sao không rủ cậu ấy đi đâu đó nhỉ?

- Inumaki-kun!

- Cá hồi?

- Lát nữa tạnh mưa, cậu muốn đi dạo cùng tớ không?

...

Khi trời tạnh mưa, Yuuta sẽ cùng Toge về nhà.

Đứng lùi lùi một chút ra ngoài, Yuuta là không muốn Toge bị ướt.

Chỉ có cái mái hiên nhỏ xíu, mà tới tận hai người đứng trú mưa.

Yuuta to hơn, và anh cũng tin rằng mình khỏe hơn, vậy nên anh ướt chút cũng được, không sao hết.

Nhưng còn cái cậu bạn nhỏ nhắn trông có vẻ ốm yếu kia thì lại khiến Yuuta lo lắng.

Như thể chỉ cần đẩy mạnh một cái thôi là cậu ấy sẽ tan vỡ.

Nhỡ đâu cậu bị ướt, bị lạnh, rồi ốm thì sao?

Yuuta không thể nào ngừng lo lắng được.

Bản thân anh còn đang ngẩn ngơ lo nghĩ về sức khỏe của cậu bạn cùng khóa, thì bất chợt tay bị một lực kéo đi. Anh dùng sức đứng yên tại chỗ. Ngước lên thì thấy đôi mắt màu oải hương của cậu bạn đang chứa vài tia không đồng tình.

- Khoan đã! Inumaki-kun, sao cậu lại đứng ra ngoài mưa thế?! Nhỡ bị cảm-

- Vảy cá ngừ!

- Khoan, chờ!!

Toge mặc kệ Yuuta đang nói gì, dùng hết sức kéo anh chạy theo mình. Giữa cơn mưa rào mùa hạ, là hình ảnh hai thiếu niên, cậu kéo tay anh chạy giữa trời mưa.

- Inumaki-kun!!

- Cá ngừ!

Họ chạy được một lúc thì mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Lúc này Toge dừng lại, Yuuta có thể nhìn thấy ánh cười trong đôi mắt ấy.

Trời ạ!

Chợt nhận ra điều gì đó, Yuuta lại kéo tay Toge đi.

- Inumaki-kun, người cậu ướt rồi, mau về thôi kẻo bị cảm lạnh đấy!!

Toge chỉ biết cười trước ý tốt của cậu bạn mình.

Chạy qua những vũng nước, mặt đường bê tông còn ẩm, họ tay trong tay chạy về.

Sau đó, Toge đúng là đã bị cảm và sổ mũi vài ngày. Yuuta đã lo sốt vó, nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu lần sau phải cẩn thận hơn.

Riêng Maki với Panda chỉ cười trừ : "Có kẻ ngốc mới bị cảm vào mùa hạ!"

Có lẽ, là cậu ngốc thật rồi.

...

Khi trời tạnh mưa, mặt trời sẽ lại lên và chiếu sáng.

- Nhìn kìa, trời tạnh rồi Inumaki-kun.

- Cá hồi!

- Mặt trời lại lên rồi, sáng thật đấy... Chói mắt quá chừng luôn!

- Cá ngừ.

Yuuta khẽ chạm vào tay Toge, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé ấy, anh cười.

- Inumaki-kun thật dịu dàng, và cũng thật tỏa sáng. Tớ thích nhất điểm đó ở cậu đấy!

Toge mặt nóng hẳn lên, tai đỏ bừng bừng, chỉ biết nhìn lên bầu trời để trốn tránh người kia.

Yuuta chỉ cười nhẹ, có vẻ là làm người ta ngại mất rồi.

- Cải bẹ.

- Sao thế?

Toge ôm lấy Yuuta.

/tớ cũng thích điểm đó ở Yuuta/

- Hể?! _ Giờ đến lượt Yuuta ngại ngùng, mặt đỏ ửng. Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy khẽ thì thầm vào tai mình, lại còn là những lời ngọt ngào nữa, anh không chịu nổi đâu mà!!

Toge à, cậu đúng là biết cách làm người ta phải ngượng mà!

...

Khi trời mưa tạnh, Yuuta sẽ được nhìn thấy ánh dương của mình.

Yuuta ôm Toge trong vòng tay, xong liền bế cậu lên, đi tiếp trong vô thức.

- Tớ, yêu nụ cười của cậu. Yêu cả sự dịu dàng của cậu. Yêu cả những lúc cậu ngại, hay vui vẻ, hay thậm chí là giận dỗi tớ. Tớ yêu tất cả mọi thứ của cậu, ánh dương nhỏ của tớ.

/vậy nên, khi trời mưa tạnh, hãy tỉnh dậy và nở nụ cười với tớ nhé/

Yuuta hôn nhẹ lên mái tóc màu ngà của cậu, mưa thấm qua lớp áo mỏng manh của Toge, và cả của anh nữa.

Mùi máu tanh nồng lẫn vào trong mùi đất ẩm thấp làm Yuuta khẽ khịt mũi.

- Nhanh về thôi, không thì cậu sẽ cảm lạnh mất.

Khi trời tạnh mưa, ta sẽ về đến nhà.

Và khi ấy, hãy nở nụ cười ấm áp của cậu một lần nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro