không còn mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi hai tuổi, không còn trẻ, nhưng vẫn chưa tới mức già.

tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất đại hàn, một công việc với mức lương đủ sống. nghe thì khá tự cao đấy, nhưng mấy câu nói mà bố mẹ từng kể với tôi rằng "sau này ra đời mày sẽ còn khổ hơn" dường như không đúng với tôi của hiện tại. khó khăn thì đương nhiên sẽ có, nhưng so với những gì tôi đã trải qua ở thời niên thiếu ấy, nó chẳng đáng là bao.

đã mấy năm rồi tôi không về úc đón tết cùng bố mẹ, thật sự rất nhớ nhà. vốn dĩ năm nay đã định về, nhưng có lẽ ở hàn quốc còn có vướng bận mà tôi chưa thể gỡ bỏ được. tôi quyết định đón tết tại hàn quốc thêm một năm nữa, tự cho bản thân một giới hạn, nếu lần này không gặp lại người kia thì tôi sẽ buông bỏ. con người mà, còn rất nhiều chuyện để bận tâm, đã đợi năm năm rồi mà vẫn không có kết quả âu cũng là có nguyên do hết. từ sau khi tốt nghiệp, năm nào tôi cũng về thăm trường cũ, tốt nghiệp đại học xong là lập tực nộp đơn vào trường. cái vận của tôi cũng xem như là may mắn, lần đầu xin việc đã được như ý.

số lần mà tôi nghe lén thầy kim và người kia nói chuyện điện thoại, thật sự không thể đếm nổi. tôi biết cậu cũng nhớ nhà như mình, biết rằng ở bên đó cậu gặp những khó khăn gì, trở ngại gì. trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm xúc, gọi là áy náy. nếu năm đó tôi không ích kỷ như vậy, chắc giờ đây phần nào áp lực của cậu tôi cũng có thể được lắng nghe, được phép tìm cách giúp cậu giải toả, dẫu cho là với tư cách một người bạn, cũng còn hơn làm kẻ lén lút đi nghe trộm như này.

cơ hội cuối cùng dành cho bản thân này, thật sự đã thành công rồi. cậu ta về rồi, kim yugyeom về thật rồi. kim yugyeom tôi luôn chờ đợi suốt năm năm qua, hiện tại đang ngồi trước mặt tôi, với tư cách là đối tượng xem mắt. đã tưởng tượng qua rất nhiều viễn cảnh khi ta gặp lại, không ngờ lại rơi vào tình huống khó xử như này.

bầu không khí hết sức ngại ngùng, còn có cảm giác thật xa cách.

- dạo này sao rồi? vẫn ổn chứ

cậu mở lời, thanh âm nghe thì quen thuộc, nhưng vẫn có thể nhận ra đã trầm hơn nhiều so với trước kia.

- vẫn ổn, công việc khá phù hợp với tớ, còn cậu?

- bình thường thôi, giờ vẫn đang ăn bám bố mẹ, chưa tìm được việc

- bản thân còn chưa nuôi được chính mình mà lại đi xem mắt sao?

lời thật lòng thôi, dù có chút cay nghiệt. kể cả cậu ta là người tôi thích cũng không thể mù quáng mà bỏ qua mấy chuyện này được. hiện tại chúng ta là hai mươi hai tuổi, không còn mười bảy nữa.

- vì đối tượng là cậu, nên đến đặt chỗ trước

- ...ý gì đây?

- nói rồi nhé, tôi đặt chỗ rồi, sau này có ai đến tán tính cứ bảo họ xếp hàng, tôi đến trước

- dựa vào đâu...

- dựa vào việc cậu cũng có ý với tôi, không cần chối, nếu không có ý cậu sẽ không đến

thẳng thắn như vậy, đúng gu tôi rồi!

- cứ coi như vậy đi, vậy nói xem tại sao tôi phải xếp những người khác sau cậu nào?

- hiện tại tôi chưa có gì, đúng, nhà không có xe không có số tiền tiết kiệm chưa chạm tới ngưỡng mười chữ số, nhưng, tôi dám hứa với cậu rất nhanh thôi tôi sẽ thành công, sính lễ cậu muốn như nào chính là như vậy

- và quan trọng nhất, năm mười bảy tuổi tôi thích cậu, năm hai mươi hai tôi vẫn là cực kỳ thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro