Chúng ta mãi mãi là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YUZU!!

         Yuzu bước ra từ ánh sáng trắng

-Tớ đã luôn tin ở cậu. Yuya, tớ đã tin rằng màn trình diễn của cậu nhất định sẽ mang lại nụ cười cho mọi người mà.

       Mọi người tại đó òa khóc trong sự sung sướng. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại nỗi buồn, nỗi nhớ với những người đã không còn thể xác chỉ còn lại linh hồn. Không ai có thể giao tiếp với Ruri, Rin và Serena ngoại trừ Yuzu. Và cũng không ai có thể giao tiếp với Yuto, Yugo và Yuri ngoài Yuya. Luôn luôn là vậy. Dù thời gian có như thế nào đi chăng nữa... Nhưng như vậy chẳng phải không ai có thể thay đổi cái vòng luẩn quẩn này sao.

-Các bạn...thực sự có mối liên kết mạnh mẽ...

       Một giọng nói vang lên trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Nhưng tại đó lại có một thứ ánh sáng yếu ớt. Một cô gái với bộ váy trắng, mái tóc vàng nâu xõa dài nở nụ cười hiền hậu vuốt trán Yuya. Xung quanh cô gái đó, những giọng nói thì thầm phát ra từ những đốm sáng.

-Cô thực sự muốn làm vậy sao?

-Tôi không muốn để họ phải xa nhau. 8 người họ...đã phải chịu quá nhiều thứ. Tôi muốn bù đắp...những gì họ đã làm.

-Cho dù việc đó liên quan đến mạng sống của cô sao, Celica?

-Phải... Tôi sẽ làm việc cần làm.- Cô gái tên Celica quỳ xuống bên cạnh Yuya và quay ra nói với những ánh sáng đó thêm lần nữa- Hãy chăm sóc em ta.

-Onee-chan, đừng đi! Đừng bỏ em lại mà! Onee-chan!! Nee-chan!!!

-Chị xin lỗi. Yumi,đừng giận chị nhé!

        Cô gái đó thì thầm vào tai Yuya gì đó rồi cơ thể bỗng mờ đi. Từ người cô gái đó, hàng chục những hạt bụi vàng bay lên.

-Hãy chăm sóc em gái ta, các tinh linh. Và hãy đảm bảo Yuya và những người bạn của mình có thể gặp lại nhau nhé! Chị sẽ gặp lại em sau, Yumi. Yuya, cậu sẽ phải làm những việc còn lại.

**********

-Oáp~~

           Yuya bước dậy khỏi giường rồi cảm thấy có gì đó nó...sai sai. Cửa ra vào ban công đã được đóng lại trước khi đi ngủ vậy mà bây giờ lại mở toang hoác. Không lẽ...nhà cậu có trộm hả?!! Đầu cậu thì đau như búa bổ, mắt thì đỏ như vừa khóc. Hơn nữa...

-CÁC CẬU ĐỪNG CÓ CÃI NHAU NỮA!!!

          Yuya hét lên khiến Yugo và Yuri đang cãi nhau phải quay ra nhìn. Yuto đang bóp đầu thì cũng giật mình.

-Yuya, cậu có sao không? -Yuto hỏi Yuya rồi quay ra nhìn đồng hồ- Mới 6 giờ sáng. Dậy đúng giờ thế sao?

-Hai tên này cứ cãi nhau thì sao tớ ngủ được. Hai người cãi nhau làm đầu tớ như bị búa đập rồi đây này!

-Xin lỗi.

             Yugo và Yuri xin lỗi rồi lại quay ra lườm nhau. Yuya bước xuống nhà thì đã thấy Yuzu ở ngoài phòng khách và đang nói chuyện với ai đó. Có thể là 3 cô gái kia chăng?

-Yuzu,sao cậu đến sớm vậy?!Yuya cầm hộp sữa chạy đến- Có chuyện gì sao?

-Th...thực ra có chút truyện.- Yuzu quay ra đằng sau và thấy Ruri ở đằng sau khẽ gật đầu- Đêm qua, ai đó...đã vào phòng mình.

-Cậu cũng như vậy sao?! Phòng mình cũng vậy!

-Hình như tớ nghe thấy ai đó gọi chúng ta. Tất cả chúng ta...- Yuri tay chống cằm lên tiếng, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

-Tên kia, ngươi bị điên hay sao mà mắt dán lên cái trần nhà thế hả?!- Yugo nhìn Yuri ngước lên trên thì chân đập "rầm rầm" xuống sàn nhà. Thế là cả hai lại xông vào cãi nhau.


          Trong lớp, Yuya nhìn ra ngoài mà suy nghĩ... Rốt cuộc thì ai đã gọi bọn họ: "Các cậu thực sự có mối liên kết mạnh mẽ nhỉ? Việc phá bỏ quy luật của thế giới này đúng là một tội không thể tha thứ! Nhưng việc nhìn các bạn chỉ có thể sống trong thân thể của người khác, hay không thể trực tiếp nói chuyện với nhau thực sự rất buồn và đau đớn. Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta tạo ra một con đường phá bỏ quy luật đó?!" Câu nói đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Yuya. 

-YUYA, TRÒ ĐANG NHÌN ĐI ĐÂU THẾ?!!-Thầy giáo hét lên khiến cả lớp, Yuya và thậm chí là những linh hồn trong cậu và Yuzu.

-Dạ?? -Yuya tròn mắt đứng dậy nhìn dãy số dằng dặc như sông Amazon trên bảng.

-15. Đáp số là 15- Yuri đứng cạnh cửa sổ nhắc cho cậu bạn. Ngay lập tức Yuya nghe theo không để ý Yuto và Yugo đang tính nhẩm lại sau khi thấy Yuri nhắc cho Yuya.

-Thưa thầy, đáp số...

-Từ từ đã, là 28 m...

-...là 15 ạ! -Yuya tự tin với câu trả lời lập tức lên tiếng. Các bạn trong lớp thì nhìn chằm chằm, Yuzu, các linh hồn và thầy giáo ôm mặt. Riêng Yuri thì cười khúc khích. Mắc bẫy rồi, Yuya ơi!

-Em... RA NGOÀI ĐỨNG CHO THẦY!!!

       Yuya thất thểu bước ra ngoài, ba người còn lại cũng đi theo và đầu bắp cải nhận được cái nhìn "liếc mắt đưa tình" của Yuya.

-haizzz...-Yuya thở dài rồi lại nghĩ đến câu nói đó.

-Yuya cậu sao vậy?-Yugo lại gần hỏi han.-Cậu vẫn nghĩ về câu nói đó sao??

-Ừ.

     *Tích tắc,tích tắc*

          Thời gian bỗng ngừng trôi. Cái lá xanh lơ lửng giữa không khí, con chim đang bay dừng lại nhưng không rơi xuống đất. Tất cả...đều ngừng hoạt động. 

-Yuya, chuyện gì đang xảy ra vậy?!- Yuzu mở cửa chạy ra nhìn Yuya đang nhìn xung quanh.

-Tớ...không biết.-Yuzu bất lực quay ra nhìn Yuzu-Yuzu cậu không sao chứ?!

-Không sao. Những người khác cũng vậy.

-Mọi người...đi theo em.

        Từ đâu, một cô bé tầm 5,6 tuổi xuất hiện sau lưng của cả 8 người khiến tất cả đều một phen thót tim. Cô bé đó có mái tóc xanh dương cười đưa tay ra với mọi người. Một cơn gió thổi qua khiến bộ váy hồng phấn khẽ đung đưa, Cảnh tượng này... rất giống với đêm qua. Cô gái đó cũng đứng giơ tay như muốn đưa họ đi.

-Em...- Rin nhìn cô bé đó có chút ngần ngại.

-Em muốn giúp mọi người có thể làm bạn với nhau. Có thể có một cơ thể riêng.- Cô bé nhìn Rin và mọi người bằng ánh mắt buồn bã nhưng lại cố gượng cười. Hình ảnh của chiếc đồng hồ hình quả quýt xuất hiện sau cô bé đó. Chiếc kim dài di chuyển theo phương từ trái sang phải, còn kim ngắn chạy theo hướng ngược lại.- Thời gian xin hãy xoay chuyển. Đưa chúng tôi tới vùng đất của ma pháp!

          Một lực hút kéo tất cả vào bên trong chiếc đồng hồ. Sau khi đáp xuống đất, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng cây cối rậm rạp, những vách đá lởm chởm và tiếng hú của cái gì đó không phải sói. Hơn hết...

- YUGO/RIN?!

-YUTO/RURI?!

-YURI/SERENA?!

-Sao chúng ta...có thể...- Ruri che mồm trước sự việc này rồi tất cả quay sang nhìn cô bé đang cười.

-Mọi người ở thế giới này đều có thể nhìn thấy nhau dù dưới dạng linh hồn hay con người. Nhiệm vụ bây giờ chính là...-cô bé đó cười hồn nhiên chỉ vào phía sâu khu rừng-... Chúng ta phải tìm ra ánh sáng của sự sống. Thứ đó có thể đảo ngược thời gian giúp mọi người có thể sửa chữa những dòng thời gian đã xảy ra để cả 6 người hiện đang dưới dạng linh hồn có thể lấy lại thể xác của mình.

-Chỉ thế thôi!- Yuto nhìn cô bé đang chỉ tay vào trong rừng

-Đương nhiên là không đơn giản. Thứ đó được bảo bệ bởi những loài động vật...

-Nói tiếp đi!- Thấy người đứng trước mặt mình bỗng dừng lại, Serena chau mày nhắc.

-Em chỉ biết nó là động vật thôi.- Cô bé nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ nhưng lại khiến những người chứng kiến nó mặt ngáo hẳn ra.

-Thôi đi nào! Đứng đây thì ánh sáng đó cũng không tìm đến chúng ta đâu!-Yugo chống tay nhìn mọi người.

        Cả 9 tiến vào trong rừng sâu mà không biết có ánh mắt đang nhìn. Cô bé đó tung tăng đi đằng trước kệ cho mấy người đằng sau đang chuyện trò vui vẻ. Dù gì cũng lâu ngày được nói chuyện với nhau. Cứ cho bọn họ thoải mái! Lân la gợi chuyện thì cũng biết tên cô bé đó là Yumi, nhưng vì sao cô bé lại đưa họ tới đây, chỉ giúp nhiệt tình và quan hệ giữa Yumi và thiếu nữ đêm qua thì không ai biết. Mà thế quái nào mà con bé này tung tăng đi trước trong khi không biết sẽ có thứ gì tấn công. Trẻ con có khác!
-GRAO!!!
-Con...gì kia?!- Yuzu sợ hãi chỉ vào con gì đó trước mặt. Hai bên bụng đều có những vết đỏ cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu như máu. Kích cỡ thì to gần bằng Yumi, có khi to hơn.

-Thế quái nào mà con Ma thú này to hơn cả mình! Mình bé đến vậy à?!- Yumi oai oái kêu lên chỉ vào con vật trước mặt vừa được gọi là Ma thú.

-Nhóc tưởng mình lớn lắm chắc. Mà Ma thú là gì vậy?!- Yugo kéo theo con nhóc bé tuổi nhất chạy theo mấy người kia.

-Hiểu nôm na nó giống quái vật, nhưng hoạt động theo bầy đàn.

         Cắm đầu cắm cổ chạy được 5 phút thì tới một vách núi, Yugo ngó mắt nhìn xuống dưới mặt tái mét:" Các cậu muốn nhảy xuống hay làm thịt cho bọn này??"

-...-Im lặng nhìn nhau, 7 thanh niên hết nhìn nhau, nhìn nơi vách núi rồi lại nhìn đám Ma thú đang "vẫy gọi" họ. Quanh đi quẩn lại chóng mặt rồi quay ra nhìn Yumi đang ngước đôi mắt xanh, tay giật giật áo của Rin"Thế Duel Disk làm cảnh ạ?"

-Ờ nhỉ!!- Yuzu nhìn Duel Disk của mình rồi lấy tay đập chán. Sao họ có thể quên tay mình đang đeo cái gì được nhỉ??!

...

...

...

...

...

...

...

-Yumi, sao em không nói sớm số lượng của chúng ra hả?!- Yuya thở hồng hộc nằm xuống bãi cỏ xanh sau trận chiến khốc liệt- 40 chọi 3000... May là thắng đó...

-Cũng may là cái Duel Disk đó được triệu hồi 5 con quái thú còn gì- Serena nhìn bãi chiến trường theo đúng  nghĩa. Xác động vật thì la liệt như nạn đói năm xưa ở Việt Nam, khác chỗ là tay chân đầu cổ bị xẻ đôi ra... Máu me thì tứ phía, đi đâu cũng thấy toàn màu đỏ. 

          Sau vài (chục) phút ngồi nghỉ thì họ mới có thể bước đi tiếp. Cây cối cũng bắt đầu thay đổi. Khi mới vào thì cũng chỉ cao hơn họ có 1,2 mét gì đó mà bây giờ đã cao đến nỗi không thấy nổi đỉnh cây đâu. Càng đi càng thấy tối. Mặt đất thì có cảm giác như đang mềm ra hệt như cát lún. Cả 9 cũng chỉ biết bám lấy nhau phòng tránh lạc và nói chuyện với nhau để quên đi cảnh vật xung quanh. Và...

-Cái khỉ gió gì đây??!-Yuto, người hiện giờ đang bị dốc ngược bởi mấy sợi dây leo hét ầm lên. Những người còn lại thì cười ầm lên vì dáng vẻ của cậu hiện giờ rất chi là buồn cười. Một người tính tình nghiêm khắc như Yuto mà lại lâm vào tình thế này đương nhiên cũng khá là hay..."Không giúp tớ mà lại còn đứng đấy cười?!"

-Bình tĩnh. Đây là loại cây hiếm, trên thế giới chỉ có 2 người đã nhìn thấy...- Yuri khẽ vuốt mấy sợi dây leo rồi lôi vốn hiểu biết của mình ra.

-Tôi không quan tâm!! Đưa tôi ra!!!!-Yuto hét lên vang cả đất trời.

-Tính cả chúng ta có 9 người. Cộng vào là 11 người đã nhìn thấy.- Bơ luôn lời kêu cứu của Yuto, Yuri cứ tiếp tục nói. Mấy người còn lại thì quá biết tính của tên kì dị kia lên kệ tên đó mà xông vào cứu người đang bị mắc kẹt- Loài cây này rất nhạy cảm với người nên khi có người đi qua nó sẽ lập tức cuốn lấy. Càng cố thoát ra nó sẽ càng cuốn chặt lại cho đến khi người đó ngạt thở. Những sợi dây này được tạo ra bởi một bông hoa như một vật thể chủ và những sợi dây đó là bản thể. Khi tóm được "cái gì đó" thì loài hoa đó sẽ sử dụng những sợi dây leo đó để đưa đồ ăn lên miệng mình. Nó chỉ sống ở những nơi tối tăm, ẩm thấp. Mà tôi không ngờ nơi  này cũng có loại hoa này đấy.

      Nghe xong, những người còn lại cố gắng kéo Yuto xuống và giải thoát cho cậu. Yuri sau khi giảng giải xong thì nhìn xung quanh mặc kệ Serena đang chửi bới cậu vì không giúp. Những sợi dây càng cố khiến Yuto ngạt thở hay kéo cậu lên thì các bạn lại cố gắng kéo những sợi dây leo ra. Yumi nhìn họ mà không khỏi cảm kích tình bạn. Một tình bạn sẵn sàng cứu lấy nhau khỏi hiểm nguy. Do không kéo được đồ ăn lên, hàng loạt sợi dây leo khác vươn xuống cuốn lấy những người khác mặc họ đang vùng vẫy. Từ trên cao, một bông hoa khổng lồ vươn xuống. Chính giữa bông hoa đó là hàng loạt những chiếc răng khổng lồ sắc nhọn. Bông hoa tiến lại gần, càng gần thì một mùi máu tanh lại càng sộc vào mũi họ. Chắc chắn là từ bông hoa ra.

 Cốp!!

Một viên đá đúng vào bông hoa. Từ điểm đó, một bông hoa đỏ thẫm bé hơn hẳn bắt đầu héo rũ đi. Những sợi dây leo không còn siết chặt nữa nhưng vẫn không thể thoát ra được.

-Thế chúng ta kẹt luôn sao?- Ruri mắt tròn mắt dẹt nhìn viên đá mà Yuri vừa đáp và cu cậu đang Thao thao bất tuyệt rồi nhìn mấy sợi dây. Bộ tên kia không thể nói làm cách nào để thoát khỏi mấy sợi dây được à?! "Chính vì chủ thể sợ ánh sáng nên bản thể cũng rất sợ ánh sáng"

-Sao không nói sớm mà nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt??!- Ngay cả Yumi bé nhất nhóm cũng phải hét ầm lên như mấy người của tên tóc tím kia. Làm cả bài diễn văn... Từ nãy giờ cũng nửa tiếng rồi đó. Sau nửa tiếng tên hâm kia mới vào vấn đề mà mọi người ở đó đang quan tâm. Yumi nghe vậy thì sử dụng phép thuật triệu gọi tinh linh ánh sáng nếu không cả đám ở đó đến già.


-Thế...chúng ta phải đi bao lâu nữa?!-Yugo ôm bụng hỏi Yumi đang đi đầu.

-Chúng ta đến rồi còn đâu.-Yumi quay đầu trả lời câu hỏi, nở nụ cười hồn nhiên chỉ vào cái hang trước mặt.

       Càng vào sâu, bóng tối lại càng bao trùm. Không thể nhìn hay động vào bất cứ thứ gì. Một cảm giác sợ hãi dâng lên. Thứ ánh sáng duy nhất chính là tinh linh của Yumi nhưng lại quá yếu nên không thể soi sáng cả cái hang.

ÀO ÀO...

Tiếng nước...

Là thác nước...

Là thác nước...phải không?

-Oa... Đẹp quá!!- Yuya nhìn thác nước trước mặt mà không khỏi kêu lên. Những con chim đậu trên cành cây hót líu lo. Đàn bướm lượn xung quanh. Không khí thì trong lành. Trước mặt, một ánh sáng đủ sắc mày đang tỏa sáng.

-Nó kìa. Là ánh sáng mà em đã nói.-Yumi hớn hở cười nói tay trỏ về phía thác nước.

       Băng qua cây cầu, 8 người cùng chạm vào quả cầu đó. Cảnh vật thay đổi dần. Khi Yuto duel với Yugo và dần biến mất, khi ở Academia, kế hoạch hồi sinh Ray đã khiến 4 cô gái biến mất, khi Yugo thua Yuri và Yuri thua Yuya. Thậm chí là khi Yuya biến thành Zarc... Tất cả đều hiện lại trước mặt họ như một cuộn phim rồi chúng mờ dần và vỡ tan thành từng mảnh. Cả 8 cũng biến mất...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đây...là đâu?-Yuya mở mắt và thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ, tiếng thở nhẹ nhõm của bố. Ủa?!-Sao mọi người lại ở đây?!

-Ồn ào cái gì thế?- Rin dụi mắt ngồi dậy, bên cạnh còn có Yugo...hai Yu còn lại, Serena, Ruri và Yuzu.-Yugo?

-Hả?!-Yugo đưa mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn cơ thể mình... Không còn trong suốt...Vậy là họ không còn là linh hồn...-CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!

-CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!! -Cả 8 cùng hét lên mừng rỡ, không kìm nổi mà ôm nhau rồi lại đồng thanh hỏi-Sao mọi người lại ở đây?

         Trong căn phòng đó, Reiji, Sora... tất cả mọi người bạn của họ từ thứ nguyên khác đều ở đó.

-Còn sao nữa-Sora ngậm kẹo trong miệng nhìn cả 8 cặp đôi từ các thứ nguyên khác nhau-Động đất xảy ra ở các thứ nguyên rồi một lỗ hổng xuất hiện rồi hai, ba cái khác cũng xuất hiện và cả 4 thứ nguyên hợp lại làm một.

-Rồi bỗng dưng các cậu rơi xuống nóc nhà LDS. Chưa chết là may-Reiji nâng gọng kính nhìn ra ngoài. Mọi thứ thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà lơ lửng tại City, Riding Duel trở lên nổi tiếng. Ngoài biển khơi, Academia trở thành một ngôi trường đào tạo Duelist. Heartower trở thành tòa tháp tượng trưng cho hòa bình.

-Chúng tôi ngất bao lâu rồi?-Serena nhìn mọi người đang chằm chằm vào họ không khỏi nhíu mày rồi nhận lại câu trả lời. Họ đã ngất được 2 tuần rồi. Và trong khoảng thời gian đó thì mọi thứ rối tung lên và Reiji và ba cậu ta-Leo đang ngày càng đau đầu. Đường phố, cảnh vật...thay đổi rất nhiều và mọi người thì rất khó tiếp xúc. Càng đau đầu hơn khi mấy người nằm bỗng dưng biến mất và lại xuất hiện ở nóc nhà LDS. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Có yên bình quá không?-Yuzu hỏi mọi người. Hiện giờ cô và các bạn đang nằm ở bãi cỏ gần sông.

       Đã 1 năm trôi qua. Mọi người cũng bắt đầu thích nghi với môi trường. Duel vẫn rất phổ biến và ngày càng phát triển. Họ học cùng trường, cùng lớp và vẫn có hiện tượng "Yuya bị phạt" do Yuri thường xuyên xúi bậy mặc dù lúc nào Serena cũng nhắc nhở. Và mỗi lần Yugo làm gì sai là y như rằng lãnh trọn cú đánh của Rin. Và sáng hôm nào, Yuto đến gọi Ruri đi chung sẽ phải đối diện với bản mặt "lạnh hơn tảng băng" của Shun.

-Nhưng chẳng phải cũng rất vui sao. Giờ nghĩ lại mọi chuyện hệt như một giấc mơ vậy.-Rin cười tươi nhìn bầu trời chập tối.-Ai biết chúng ta sẽ sống đến bao giờ chứ! Phải tận hưởng cuộc sống này, đừng để nó trôi qua một cách vô nghĩa.

-Triết lí vậy Rin?-Yugo lên tiếng và lãnh nguyên một cú đập vào đầu.

-Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau, phải không? Vì...-Yuya cười tươi nhìn Rin đang đập Yugo.

-Chúng ta là bạn.-Cả 8 cùng lên tiếng.

-Chúng tớ nghe chán ngấy rồi.-Ruri và Yuto nhìn Yuya. Ngày nào họ chả nghe câu này.

-Nghe đến phát chán.-Yuri dựa đầu lên 2 tay, nhìn Yuya bằng nửa con mắt.

-Làm gì nhiều lắm đâu. Phải không Yuzu?

-E..tou... Cái này-Yuzu gãi má nhìn cậu bạn.

-Bí thế rồi kìa- Yuri nhướn mày nhìn tên tóc xanh xen đỏ đang mặt méo đi.

-Cậu cũng có hơn được gì đâu?-Serena nhìn Yuri cười khinh.

            Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục và sẽ không ngừng nếu như mẹ của Yuya không đi tìm và lôi họ về. Chỉ cần có nhau thì chắc chắn mọi chuyện dù khó khăn đến đâu họ vẫn vượt qua.

                      

                                                             ~THE END~     









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro