Chap 10: Vận mệnh chân chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc—

Yugi từ từ mở mắt ra, xung quanh cậu là một vùng không gian trắng xoá và nồng mùi cồn sát khuẩn.

"Mình đang ở đâu đây?" Yugi nhìn dáo dác xung quanh rồi chọn đại một hướng, bắt đầu cất bước đi.

Cộp cộp cộp cộp...

Không gian rộng lớn nhưng lại dội âm thanh, tiếng bước chân của Yugi cứ vang vọng mãi khiến cậu có cảm giác kì lạ thế nào ấy nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ mà bước tiếp thôi.

Cộp cộp cộp cộp... Cộp...

Yugi dừng lại, môi khẽ mím.

Trước mặt cậu là một chiếc giường bệnh viện phủ vải trắng, người ngồi trên giường đang ngơ ngác nhìn về một hướng nào đó.

"... Yugi?" Tự gọi tên mình thế này rất kì quái nhưng không hiểu sao có một sự thôi thúc khiến cậu phải gọi người đó.

Và người đó quay đầu qua nhìn Yugi, đôi mắt sắc tím tăm tối như đã mất đi sức sống phản chiếu gương mặt bất an của Yugi.

"Cậu— ?!" Yugi chưa kịp nói chữ tiếp theo thì từ miệng đã chảy xuống một loại chất lỏng tanh nồng.

Tách tách tách...!

Yugi giơ hai tay của cậu lên, màu máu đỏ hút mắt khiến cậu không dám nhìn tiếp, ngẩng mặt lên nghẹn ngào nhìn người đó.

Người đó giơ tay về phía Yugi, môi hé mở nhưng chẳng thể thốt ra chữ nào, chỉ có những dòng nước mắt màu đỏ chảy tràn xuống, thấm ướt băng vải trắng quấn quanh cổ, nhuộm đỏ một mảng lớn trên lớp áo bệnh nhân.

*****************
Thế giới thực—

"Nơi phát sinh dị điểm nằm ở đâu?"

Phạch phạch phạch—

Những chiếc lông vũ trắng và đen rơi xuống đan xen nhau giữa không trung, Yami và Hikaru dang rộng cánh ra dài nhất có thể rồi đập mạnh để tăng tốc độ bay, mục tiêu là nơi phát sinh dị thường.

Yugi hiện giờ đang được Luka trông chừng với kết giới ngăn cản sự xâm nhập của [Vận Mệnh], hai người Yami và Hikaru bắt buộc phải xử lý dị điểm trước khi kết giới mất hiệu lực.

"Không phải quyền năng của cậu lớn lắm sao? Sửa thế nào mà còn chưa hoàn chỉnh vậy chứ?!"

"Bức tranh thứ hai."

"Cái gì cơ??"

Tiếng gió rít bên tai khiến Hikaru chẳng nghe rõ lời Yami nói khiến Yami tặc lưỡi bực bội, lập tức giảm tốc độ bay lại.

"Trước khi Yugi biết toàn bộ sự thật và tự sát em ấy đã hoàn thành một bức tranh nhưng trong sổ ghi chép của Raziel không đề cập đến bức tranh đó, trong lịch sử thời gian cũng không có thông tin liên quan."

Hikaru ngạc nhiên: "Ý cậu là Yugi đã vẽ xong một bức nữa nhưng sự tồn tại của nó hoàn toàn không có, đúng không?!"

Đôi cánh lông vũ đen tuyền đập mạnh, sắc đỏ sẫm trong mắt Yami từ từ sáng rực lên: "Chỉ có một lý do để giải thích, kẻ sở hữu bức tranh thứ hai có đủ quyền năng để xoá bỏ những thông tin về nó."

Mà người có thể xoá bỏ ghi chép [Vận Mệnh] chỉ có một người—

"Đến nơi rồi."

Yami vừa dứt lời lập tức lao xuống, Hikaru đuổi sát theo sau rồi khựng lại khi chỉ cách mặt đất đúng ba mươi cen, nhẩm miệng: "Kaiba? Nơi này..."

"Nhà của Kaiba Seto." Mắt Yami loé sáng, cánh cổng sắt cao lớn nặng nề chầm chậm mở ra, anh sải chân bước vào trong: "Dị điểm ở nơi này."

Cộp cộp cộp cộp...

"Sổ của Raziel thoạt đầu nhìn vào thật sự không thấy có bất kì khác thường nào, nếu cậu không nói tôi cũng chẳng biết đấy." Hikaru đuổi sát theo Yami, vừa nói vừa cảnh giác dao động xung quanh: "Kì lạ, tại sao không có ai ở đây hết vậy?"

"Mất tích." Yami nheo mắt, đoạn hành lang dài trước mặt anh dẫn đến căn phòng từng được trưng dụng làm phòng cho Yugi – chiếc lồng nhốt em ấy, quay lại nơi này trong tình cảnh này đúng là buồn cười thật.

"Tất cả những người liên quan đến Yugi, bao gồm cả ông nội của em ấy, tất cả đều mất tích. Kaiba vẫn luôn cố gắng tìm kiếm đồng thời giữ bí mật với Yugi nhưng..."

Yami dừng lại, Hikaru đứng phía sau có chút giật mình.

[Sự hiện diện sau cánh cửa kia—]

"Có kẻ nào đó đã nói cho Yugi biết, sắp đặt mọi điều kiện để làm tinh thần em ấy sụp đổ."

[Và hắn...]

Yami đẩu mở cánh cửa: "Ở sau cánh cửa này."

Kẹtttt—

"Hai người rốt cuộc cũng đến rồi, Astaroth, Hikaru."

Hikaru giật mình: "Gabriel?! Tại sao cậu lại ở cùng Raziel?"

Gabriel chớp mắt, mặc dù mượn cơ thể của Kaiba Seto làm hiện thân nhưng Hikaru chắc chắn có thể nhận ra anh, anh mỉm cười: "Vì sao à? Vì tôi và cậu ta là đồng phạm."

"Đồng phạm?!" Hikaru hoang mang, Yami đứng bên cạnh nhếch miệng: "Nói rõ hơn là vì ta nhúng tay vào chuyện này, vì Michael có 'hành vi khác thường' nên cả hai ngươi mới cùng lộ diện, đúng không?"

Raziel trong hình dáng Mokuba nheo mắt cười tươi: "Không hổ danh là Astaroth, bởi vì anh mà kế hoạch hoàn hảo của hai chúng ta lộn tùng phèo hết cả lên đấy~" Hai mắt Raziel sáng rực lên, bên trong ẩn giấu khó chịu: "Anh định chịu trách nhiệm thế nào đây, Astaroth?"

"Nực cười, kẻ động vào điều cấm là các ngươi trước, muốn hắt nước bẩn lên người ta ư?" Yami nhăn mày, lộ ra nét cười nhạo báng: "Dựa vào một kẻ yếu ớt như ngươi, Raziel?"

"Nên mới nói, tôi thật sự không ưa anh chút nào, Astaroth." Tức giận trong mắt Raziel tăng cao: "Lúc nào cũng ra vẻ trịch thượng, ta đây là lợi hại nhất, ta đứng trên tất cả,... Dáng vẻ đó của anh đúng là vô cùng đáng ghét đấy~"

Yami cười khẩy: "Ta cần ngươi thích hử?"

Hikaru kéo tay Yami: "Bây giờ là lúc để cãi nhau sao?! Yami, có phải cậu biết gì đó không?! Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?! Raziel và Gabriel muốn làm cái—"

"Tạo ra một Michael mới."

Hai mắt Hikaru trợn tròn, sững sờ nhìn Yami: "Cậu... Cậu vừa nói cái gì...?"

"Như lời Astaroth đã nói đó, tôi và Gabriel muốn tạo ra một Michael hoàn hảo."

Hikaru bàng hoàng quay đầu qua nhìn Raziel và Gabriel, vẫn chưa dám tin tai mình đã nghe thấy gì: "... Nhưng tôi... tôi rõ ràng là—"

"Đồ giả mạo đấy~"

Hikaru sốc đến mức tái xanh mặt.

Raziel nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Đừng sốc như vậy chứ, cậu có từng xem lại bộ dáng bản thân chưa, Hikaru? Cậu không thể nào là Michael được đâu, chỉ là một kẻ thay thế vị trí Michael thôi~"

|| Ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã không thể trở thành Michael rồi, Hikaru. ||

*******************
[Mình đã ngủ sao? Ngủ bao lâu rồi.....?]

Yugi đờ đẫn ngồi dậy, cả người cậu đều dính máu đỏ, cậu đã nằm trong một vũng máu lớn thì phải, khắp người đều là máu nhớt nháp, tay chạm lên cổ họng thử và chẳng cảm giác được gì cả, cậu cất tiếng nhưng lại chẳng có thanh âm nào vang lên.

[... À, vậy là số mệnh của mình đang quay về vị trí ban đầu...]

Yugi ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là bức tranh còn dang dở.

Đó là bức tranh tinh cầu xanh được cả thiên thần và ác ma cùng ôm lấy, nếu tinh cầu là trái tim thì thiên thần và ác ma đại diện cho lương thiện và xấu xa, đây là bức tranh thứ hai của Yugi cũng là bức cuối cùng cậu phải hoàn thành trước khi dâng linh hồn cho Yami.

[Sao nó lại ở đây chứ? Nơi này là thế giới tâm trí của mình... vậy nên bức tranh này cũng ở đây sao?]

Cổ tay phải Yugi truyền đến đau đớn, triệu chứng của việc tự đập gãy tay phải đã xuất hiện rồi, nghĩa là không còn bao nhiêu thời gian nữa cho đến lúc cậu hoàn toàn mất ý thức và việc sửa đổi số mệnh của Yami trở thành công cốc,...

[... Nhưng dù là vậy thì mình đã hứa, linh hồn này... sẽ giao cho anh ấy...]

"Chà, nhìn em kìa, đau đến vậy sao lại không khóc thế? Nếu khóc ra sẽ dễ chịu hơn đó."

Yugi khó khăn quay đầu qua, cậu nhìn thấy một thiếu niên có mái tóc đen và đôi mắt xanh lam, màu mắt người này tương đồng với Hikaru.

[Ai vậy?]

"Người có thiện ý với em." Cậu trai đó khuỵu hai đầu gối xuống trước mặt Yugi, thật lạ khi rõ ràng đang ở trong vũng máu nhưng người đó chẳng dính chút máu nào, cũng chẳng có dấu hiệu chạm vào máu.

"Tôi là Ác Ma chủng, mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi được nghe kể khác nhiều về em đấy, Yugi." Người đó cười tít mắt, nét cười nhẹ nhàng và hoà nhã làm Yugi cảm thấy quen quen.

[... Lucifer-san?]

Thiếu niên đó tròn mắt ngạc nhiên: "Em đoán ra sao? Chà~ Bất ngờ thật, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà."

Yugi khẽ cong môi: Vì anh ấy cười lên tạo cảm giác giống Luka-san quá...

"Yugi, em có hận không?"

Đồng tử sắc tím u tối phản chiếu gương mặt Lucifer, cậu trai đó cười cười: "Hận số mệnh khiến em đau đớn và tuyệt vọng, hận những người đã khiến em rơi vào tình cảnh này, lừa em, lợi dụng em, coi thường em,... Em có hận không, Yugi?"

Yugi cúi đầu: Nếu nói không sẽ là nói dối, dù gì mình cũng đã tuyệt vọng đến mức gọi ra một Ác Ma là Yami mà...

"Thế em có muốn yêu thương thế giới này không?"

Lucifer lại hỏi tiếp, cậu chống cằm, đôi mắt xanh lam ẩn chứa sự sâu xa: "Em muốn yêu thương thế giới này không? Yêu những kẻ lạc lối, những kẻ có tội ác không thể dung thứ, sự tồn tại dơ bẩn và mọi sinh vật độc ác nhất,... Em có nguyện ý yêu thương thế giới này vô điều kiện không?"

Yugi chớp mắt, tầm nhìn của cậu đang mờ dần.

[Nhất định... phải trả lời sao?]

Lucifer nheo mắt nói: "Phải, nhất định phải trả lời nha, rất quan trọng đó~"

*****************
"... Thay thế?"

Hikaru lảo đảo lùi lại, nhìn Raziel và Gabriel: "Tại sao...?"

"Michael đã rời khỏi Địa đàng từ rất rất lâu rồi, mãi chưa có ai ngồi vào vị trí của Michael nên rất nhiều thứ đã bị đảo lộn, cán cân Địa đàng một khi sụp đổ thì toàn cõi sẽ rơi vào hỗn loạn. Đúng lúc đó tôi lại tìm thấy cậu, Hikaru, cậu là 'tạo vật' của Đức Cha nhưng chưa có chức trách, chỉ đơn giản là một con búp bê sống. Tôi cứ nghĩ dù gì cậu cũng là do Người tạo ra hẳn có đủ quyền năng để đảm đương vị trí của Michael, kết quả sự sụp đổ vẫn diễn ra với tốc độ chậm hơn chứ không hề biến mất."

"Vậy nên... tôi không phải là Michael sao?" Hikaru mấp máy môi, cậu cảm thấy có gì đó bên trong mình vỡ vụn.

[Vậy quãng thời gian cả ngàn năm đó, tất cả đều là—]

Raziel thở ra một hơi, biểu cảm tiếc nuối: "Đồ giả vẫn là đồ giả, không thể trở thành đồ thật được. Vì hết cách rồi nên tôi quyết định lựa chọn một linh hồn tinh khiết, trải qua các loại đau khổ rồi nhận lấy [Sự Tịnh Hoá], trở thành Michael thật sự."

"Và linh hồn ngươi chọn chính là Yugi." Yami nghiến răng: "Ngươi ban cho Yugi năng lực 'truyền sự sống' vào tranh để em ấy tự bòn rút mạng sống chính mình, Yugi và ông nội cãi nhau nhưng không đủ khiến bệnh tình ông ấy nặng thêm nên ngươi đã ra tay nhưng vì Kaiba chạy chữa thuốc men cho ông ấy rất tận tình nên ngươi quyết định cho ông ấy biến mất khỏi thế giới này, thậm chí bạn bè của Yugi từng người từng người một đều mất tích,... Năng lực xoá bỏ sự tồn tại của Gabriel và thay đổi ghi chép vận mệnh của Raziel ngươi, tất cả chỉ để khiến Yugi đau khổ trong nỗi đau của phản bội, cô đơn, mất mát, suy nhược nghiêm trọng, trầm cảm tích tụ,... Tất cả những chuyện đó đều là ngươi dàn xếp cho em ấy, để linh hồn em ấy đau khổ vì tự sát rồi xuất hiện để cứu rỗi em ấy."

Raziel gật đầu: "Đúng hết, anh nói không sai chỗ nào cả, Astaroth. Điều kiện để kế thừa vị trí của Michael khắc nghiệt như vậy, tôi và Gabriel đã chờ mấy ngàn năm rồi vẫn không có ai nên buộc phải làm vậy, dù sao Đức Cha cũng chẳng quan tâm Địa đàng còn tồn tại hay không. Người đã bỏ mặc chúng ta từ lâu rồi."

"Không phải!!!"

Hikaru lớn tiếng phản bác, tức giận nói: "Đức Cha không phải như vậy! Cho dù có chuyện gì xảy ra Người tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con cái của mình! Chắc chắn không!!!"

Raziel trừng mắt: "Vậy ngươi được tạo ra vì lý do gì thế, Hikaru?"

Hikaru nghẹn lời.

[Ý nghĩa tồn tại của mình... Mình là.....!]

"Chọn đi, Hikaru."

Hikaru giật mình quay đầu lại, toàn thân Yami đang toả ra một lớp khí màu đen: "Nếu ngươi còn xem trọng chúng thì cứ theo phe chúng, hai chọi hai hay một chọi ba đều không thành vấn đề."

"Tôi không biết đánh nhau." Raziel cười híp mắt, quay sang bên cạnh: "Giao cho anh đấy, Gabriel."

Gabriel bước lên, Hikaru hết nhìn họ rồi nhìn Yami, nghiến răng.

[Nên làm thế nào...?]

*********************
"Em chọn bên nào, Yugi?"

Lucifer nheo mắt, vừa cười vừa lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Đôi mắt của Yugi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, chút ý thức mỏng manh cuối cùng của cậu không ngừng tua đi tua lại câu hỏi của Lucifer.

[..... Không.....]

Hai mắt Lucifer lập tức sáng lên.

[..... Không chọn, bởi vì...]

Hai mắt từ từ nhắm lại, thân thể gầy yếu từ từ ngã xuống vũng máu.

[Thiện hay ác, trắng hay đen, độc ác hay là tốt bụng,... Tất cả đều cần thiết, đều là một phần của thế giới này, đều là—]

|| Nếu chọn một bên chính là bỏ bên còn lại vậy thì mình không làm được, mình thật sự hận số mệnh này... cũng thật lòng yêu thương thế giới này, thật sự. ||

**********************
Cộp!

Hikaru nhếch miệng cười, bước chân ra chắn giữa Yami và Gabriel.

"Hikaru?" Yami nghi hoặc, bây giờ cậu ta muốn làm gì.

Gabriel nhăn mày: "Tránh qua một bên, Hikaru."

"Tại sao lại kêu tôi tránh?" Hikaru nhìn thẳng vào mắt Gabriel, nở nụ cười: "Cậu đánh giá thấp tôi sao? Hay là cậu không muốn tổn thương tôi, Gabriel?"

"!!!" Gabriel trợn tròn mắt rồi nhanh chóng nhăn mày lại, nắm đấm bên người run lên: "Cậu không phải đối thủ của tôi!"

"... Chắc chưa?"

Ánh mắt của Hikaru đanh lại, sắc bén: "Gabriel, chắc là cậu chưa từng thấy tôi nổi giận lần nào đâu ha?"

Thình thịch—!

"Ư—!" Yami đột nhiên đổ gục xuống khiến Hikaru giật mình quay đầu lại: "Yami! Cậu làm sao vậy?!" Cậu vội vàng chạy đến đỡ đối phương dậy.

"Kh... Không kịp..."

Yami lẩm bẩm với sắc mặt tái nhợt, Hikaru còn đang hoang mang cái gì 'không kịp' thì Raziel đột nhiên dang rộng cánh của mình, cười lớn: "Ha ha ha!! Bắt đầu rồi!!! Vận mệnh của Yugi Mutou đang về đúng vị trí của nó!! Không có khế ước thì anh không thể ở lại Hạ giới được rồi nhỉ, Astaroth? Biến mau đi."

Yami trừng mắt, toàn thân bắt đầu toả ra khói xì xèo và cơ thể anh xuất hiện vết cháy bỏng khiến Hikaru biến sắc: "Không được, Yami, mau quay về Địa ngục đi! Cứ thế này cả linh hồn của cậu cũn—"

Uỳnh—!!!

"Cái—" Hikaru và hai người kia bị bất ngờ bởi địa chấn thì dưới chân Yami hiện ra một vòng ma ấn màu đỏ sẫm toả ra sấm sét đen.

Raziel tái mặt: "Ngươi đang muốn làm gì hả, Astaroth?!!"

"Sửa lại lần nữa."

Yami nhếch miệng cười, một dòng máu đen chảy xuống từ khoé miệng anh: "Không cần biết hao tổn bao nhiêu, lãng phí bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu,... Ta nhất định không để ngươi đối xử với Yugi như vậy! Thề với Chúa, ta nhất định—"

|| Bảo vệ em ấy bằng cả mạng này!!! ||

UỲNH!!!!!

Ma ấn dưới chân Yami toả ánh quang đỏ rực rỡ đẩy Hikaru lùi ra xa, trong ánh quang đó cậu thấy miệng Yami chảy máu, thấy cổ đối phương có một vết thủng lớn, cả cẳng tay phải cũng xuất hiện một mảng xanh tím, cả cơ thể cũng bắt đầu gầy gò,...

"Yami, mau dừng lại!"

Những vết tích Yami đang chịu là thương tổn thuộc về Yugi, bây giờ cậu ấy muốn sửa lại vận mệnh của Yugi thì phải chịu tất cả thương tổn đó, bao gồm cả lần trước nghĩa là sẽ nhận gấp đôi thương tổn.

"Yami!!!"

"Không sao."

UỲNH UỲNH UỲNH—!!!

Đôi cánh đen sau lưng Yami bị đốt cháy hoàn toàn, ngọn lửa khế ước hung tàn xâm chiếm cơ thể anh nhưng trông anh lại chẳng hề tỏ ra đau đớn.

"Cùng lắm... là bắt đầu lại từ đầu."

Hai mắt Hikaru cay nóng.

{Em rất vui vì Yami đã đến, chính anh ấy đã cho em cơ hội được bắt đầu lại một lần nữa nên bây giờ em rất hạnh phúc, thật đó.}

|| Chỉ cần bắt đầu lại một lần nữa— ||

"Nói cái ngu ngốc gì thế hả?!!"

Hikaru hét lên, đôi cánh trắng pha sắc vàng dang rộng, cậu dùng hết tất cả sức lực vươn tay đến chỗ Yami.

"Cả cậu và Yugi đều ngu ngốc như nhau! Hai người yêu quý nhau chẳng lẽ không biết người khác cũng yêu quý hai người sao?! Đã coi tôi là bạn của hai người thì nên nghe cả ý kiến của tôi chứ, đám ngốc này!!"

Bàn tay bị thiêu đốt, đôi cánh có cháy trụi, mặc kệ linh hồn có bị bỏng rát Hikaru vẫn đưa tay về đó.

Trong đầu cậu văng vẳng câu nói xa lạ.

{Muốn sống như thế nào là lựa chọn của ngươi, đừng sợ, cứ chọn con đường ngươi muốn đi, còn lại—}

"Tôi không muốn thế này!!!"

Hikaru bắt lấy được cánh tay Yami, trong đôi mắt xanh lam của cậu là Yami đang ôm Yugi trên tay, nước mắt không kiềm được tuôn trào: "Đức Cha, nếu Người đang quan sát thì hãy nghe đây, con đã chọn được con đường con muốn đi rồi!! Cho dù có phải phá huỷ Địa đàng, lật tung Địa ngục hay là càn quét Hạ giới— Ta muốn đòi lại [Vận Mệnh] của thế giới này!! Vận mệnh chân chính của bọn họ!!!"

ĐÙNG!!!!!

Một cột sáng khổng lồ từ trời cao giáng thẳng xuống dinh thự Kaiba, nó lan rộng rồi dần dần bao bọc toàn bộ thế giới.

"Ha ha~ Xem ra cậu ấy đã trưởng thành rồi, giờ ngài yên tâm được chưa?"

Lucifer đứng bên trái của bức tranh, đôi mắt xanh lam sáng ngời nhìn người ở bên kia.

Đó là một chàng trai tóc đen với đôi mắt đỏ màu máu, anh chớp mắt nhìn thiên thần được vẽ ở nửa bên phải của bức tranh: "... Giống quá."

"Tất nhiên phải giống rồi, Yugi lấy Hikaru làm mẫu cho thiên thần mà~" Lucifer cũng nhìn ác ma được vẽ bên này, mỉm cười: "Quả nhiên, trong số các Ác Ma thì Astaroth là người phù hợp nhất."

"Bức tranh này còn thiếu một nét của thiên thần và một nét của ác ma đúng không?" Chàng trai đó giơ tay lên, cười khẽ: "Đã quá lâu rồi, không ngờ ta và ngươi sẽ hợp tác với nhau."

"Ngài còn giận ta không, Đức Cha?" Lucifer cười hoà nhã: "Chắc là không đâu, ngài đã tạo ra Hikaru mà, hẳn là ngài đã hiểu được phần nào đó rồi nhỉ?"

"... Không hẳn."

Chàng trai lắc đầu, trong đôi mắt đỏ là buồn bực: "Ít nhất ta không thích bị Hikaru gọi là Đức Cha."

"Chà, vậy lần sau gặp lại nên cho cậu ấy biết tên để gọi cho dễ nhỉ?" Lucifer vươn tay lên.

"Ngài sẽ chọn cái tên nào đây?"

"... Allen."

Người đó khẽ cười: "Allen là được rồi."

Cả hai cùng thêm vào một nét cuối cùng cho Ác Ma và Thiên Thần trong bức tranh, để nó hoàn hảo trở thành [Giai điệu của Thế Giới].

"Vậy là bức tranh vĩ đại đã hoàn thành." Lucifer quay qua nhìn Allen: "Lần này họ có thể ở bên nhau được rồi chứ?"

"Được."

Allen xoay người cất bước rời đi: "Hikaru đã mở lời, ta cũng phải xử lý kẻ phạm luật, vận mệnh gì đó... nên trở về guồng quay thật sự của nó."

Lucifer vẫy tay: "Bái bai, Allen~"

"... Chúc ngươi hạnh phúc, cựu Michael."

Lucifer cười tít mắt: "Ừm, Luka tốt lắm đấy, lần sau gặp ta sẽ kể cho ngài nghe."

****************
Chiếp chiếp chiếp—

Yugi mở mắt ra, gãi gãi đầu mơ mơ màng màng tìm đồng hồ xem giờ.

"... Trễ mất rồi!!!"

Bịch bịch bịch— Rầm!

Ông Sugoroku dưới nhà nói vọng lên: "Yugi, coi chừng bị thương đấy."

"Con đang vội mà, đành chịu thôi." Yugi hối hả chạy xuống lầu, cầm bento trên tay ông nội rồi nhanh chóng xỏ chân vào giày: "Yami đâu rồi ông ơi?"

"À, thằng bé đi trước rồi."

"Ể?? Sao anh ấy không chờ con chứ?! Xấu xa!" Yugi luống cuống cầm balo đeo lên vai, mở cửa: "Con đi học đây ạ!"

"Đi cẩn thận nhé, Yugi."

Bịch bịch bịch bịch—

"Nên tôi mới nói tại sao tôi và cậu lại bị đồn thổi với nhau vậy chứ?! Nhìn giữa hai ta giống có gian tình với nhau không??!"

"Nếu có thì cậu ở dưới."

"Đệch! Không đời nào! Cậu mới ở dưới ấy, cái đồ đẹp phi giới tính kia!"

"Hai người sáng ra có tinh thần cãi nhau ghê..."

"Khuyên nhỏ nhé, hai người cứ cãi nhau kiểu đó mấy bạn nữ như tôi thích lắm, rất màu hường."

"Cả cậu nữa hả Anzu-san?!! Mà khoan màu hường chỗ quái nào???!!"

"Mọi người!!!"

Tiếng gọi của Yugi níu chân bốn người họ lại, Yami quay đầu với nụ cười.

"Anh xấu tính quá, đã nói sẽ đi học cùng nhau mà, Yami!"

"Em muốn ngủ nướng, chúng ta học khác trường, tôi không nỡ gọi em dậy."

Yugi đỡ trán: "Làm ơn gọi em dậy đi ạ, thật là..."

Jonouchi và Anzu đi bên phải của Yugi hỏi cậu về tiến độ bức tranh tham gia cuộc thi trong khi bên trái Hikaru và Yami tiếp tục chí choé về ba cái tin đồn nhảm của họ.

Tay Yami và Yugi đan vào nhau, các ngón khắng khít chẳng nỡ rời.

Luka ngó ra ngoài cửa sổ ngắm sắc trời tươi đẹp, Lucifer ngả nghiêng bám trên người anh rồi đột nhiên kéo tóc anh, chỉ chỉ. Cách đó không xa là Kaiba Seto và gia đình cùng đến đây dùng bữa sáng.

Nơi Địa đàng chỗ lồi chỗ lõm, Allen tuỳ tiện ngồi một chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi Raziel và Gabriel còng lưng tự tay xây lại toàn bộ cung điện Địa đàng vì đã bị Allen dỡ sập hết.

|| Vận mệnh là một thứ rất khó nói. ||

Bạn cho rằng nó như thế nhưng có thể nó đã sai, mỗi một lựa chọn của bạn đều có thể làm vận mệnh thay đổi, có lợi mà cũng có hại.

Chỉ cần đừng để bản thân hối hận, đừng sợ hãi, đừng từ bỏ,...

Thế giới này rất tàn nhẫn nhưng cũng rất công bằng, chỉ cần bạn vẫn tiếp tục tiến bước thì nhất định sẽ tìm thấy báo đáp mà bản thân xứng đáng phải nhận.

"Nói đi cũng phải nói lại, Yami, anh còn muốn ăn em không vậy?"

"Muốn."

"... Không có khế ước thì anh đâu được phép ăn linh hồn em đâu, đúng không?"

"Ăn đâu chỉ có một nghĩa."

"Hở???"

"Kết hôn với Ác Ma, em thấy sao?"

"... Để em vẽ xong bức tranh này đã rồi chúng ta nói tiếp nhé...?"

"Được, tôi chờ em hết đỏ mặt rồi nói tiếp."

"Anh đi ra ngoài chơi với Hikaru đi, đồ xấu xa!!!"

=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro