Chap 2: Viện phí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc tích tắc—

"Ghi chép của Tổng Lãnh Thiên Thần Raziel – Mutou Yugi..."

Con quỷ với dung mạo tuấn mỹ cùng đôi mắt đỏ rực ngồi trên ghế gỗ lật sang trang mới, nheo mắt.

"Ngày XX tháng YY, sau khi trở về từ bệnh viện Mutou Yugi đã lên chuyến xe sớm nhất để đến nhà ông nội của mình nằm ở vùng ngoại ô. Ban đầu mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi Mutou Yugi bảo rằng mình không muốn đến trường nữa, ông nội của cậu đã rất tức giận và gặng hỏi lý do nhưng cậu ương bướng không nói, mối quan hệ của hai ông cháu từ lúc này bắt đầu có rạn nứt."

Bíp... Bíp... Bíp...

Âm thanh tín hiệu đều đều của máy đo điện tim văng vẳng trong gian phòng thinh lặng, con quỷ nheo mắt nhìn người vẫn đang chìm trong mê man kia, nhếch miệng cười.

|| Vậy... Chúng ta bắt đầu từ điểm đầu tiên nhé, chủ nhân của ta? ||

**********************
Trong phòng hồi sức đặc biệt Yugi nhìn theo động tác kiểm tra tim và đo huyết áp của bác sĩ, sau năm ngày nằm tịnh dưỡng trên giường cậu cảm thấy cơ thể mình đã ổn và không còn choáng váng hoa mắt nữa nhưng người kia không tin.

Lén đưa mắt nhìn đằng sau, Yugi luôn có cảm giác nửa thực nửa mơ khi thấy đối phương.

Dung mạo của người đó rõ ràng được đúc từ một khuôn với cậu nhưng ở anh có sự tự tin và kiêu ngạo, một cái gì đó rất ngầu khiến anh dù đứng đối mặt với người lớn hơn mình rất nhiều cũng chẳng có vẻ gì là yếu thế.

[Nó giống như... khí chất của một người từng trải nhỉ?]

"Thế nào rồi bác sĩ?"

Yami lên tiếng hỏi ngay khi bác sĩ tháo ống nghe xuống, ông quay qua cười cười: "Mọi thông số đều rất ổn định, hôm nay em trai cậu có thể xuất viện được rồi, thật đấy."

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ xuống lầu làm thủ tục xuất viện." Yami gật đầu, quay qua nói với nam điều dưỡng: "Nhờ anh giúp em trai tôi thu dọn đồ đạc rồi dẫn em ấy xuống dưới bãi đổ xe."

"Vâng."

Yami quay lại giơ tay ra xoa đầu Yugi: "Anh xuống dưới làm xong thủ tục rồi gọi xe, em muốn về thăm ông nội đúng không? Chúng ta cùng đi."

Yugi chớp mắt, có chút ngượng gật gật đầu: "Vâng, cám ơn anh..."

Yami rời đi cùng bác sĩ trong khi Yugi thì loay hoay xếp lại đồ đạc cho vào túi, người điều dưỡng thân thiện bắt chuyện: "Rốt cuộc cũng được về nhà rồi nhỉ, cậu Yugi?"

"Dạ? À vâng, đúng là vậy." Yugi bối rối đáp lại, tốc độ xếp đồ có chậm đi một chút: "Em còn nghĩ anh trai sẽ bắt em ở lại thêm vài ngày nữa. Em có hơi lo về viện phí của mình..."

"À ra là cậu lo lắng cái đó sao? Ha ha ha~" Anh điều dưỡng không nhịn được bật cười, chân thành giải thích: "Mặc dù tin tưởng lời đồn thì không hay chút nào nhưng anh trai cậu và viện trưởng có quen biết nhau đó, mấy chi phí kia không đáng bao nhiêu nên ngài viện trưởng đã yêu cầu không gửi hoá đơn cho các cậu rồi."

"... Hơ?" Yugi ngạc nhiên, cậu không nghĩ nằm phòng hồi sức đặc biệt năm ngày liền sẽ rẻ tí nào, vốn cậu còn chuẩn bị tinh thần đem học phí kì sau ra trả viện phí nữa—

[Nói vậy tức là... mình vẫn có thể tiếp tục đến trường sao?]

Không hiểu sao đâu đó trong lòng Yugi có chút lạ lẫm với tiến triển như thế này.

Grừm grừm grừm...!!!

Yugi tròn mắt nhìn chiếc oto sang xịn dừng ngay bên cạnh mình, Yami bước xuống từ ghế phó lái đi đến cầm lấy túi đựng đồ đạc của Yugi.

"Đi thôi, cùng về nhà."

Yugi chớp mắt.

Đôi mắt đỏ thẫm đó phản chiếu gương mặt cậu, bên trong có gì đấy vừa lạnh lùng cũng vừa dịu dàng, đẹp đến mức khiến người nhìn mê mẩn.

Yami nghiêng đầu: "Sao vậy?"

"... Không ạ, em chỉ đang cảm thán là anh trai em trông rất đẹp trai thôi."

Yami tròn mắt rồi bật cười: "Nay biết trêu anh rồi đấy, xem ra tâm trạng của em rất tốt đúng không?"

Yugi bất ngờ trước câu hỏi này, vội vàng che hai má: "Bộ trông em giống đang vui sao ạ?"

Yami nheo mắt lại.

"Ừ, giống lắm."

Ngồi trên oto Yugi bảo trì sự im lặng của mình nhìn người cầm lái là một thanh niên trẻ trông như đang ở độ tuổi học đại học, anh ta hỏi Yami về đề tài thuyết trình sinh thái học xem thử Yami có muốn góp ý chỉnh sửa gì thêm không, rõ ràng chủ đề hai người họ nói không thuộc cấp Cao trung của cậu—

"Ừm... Anh... Anh trai?"

"Hửm?" Yami ngoái đầu ra sau: "Sao vậy, Yugi?"

Yugi lưỡng lự mấy giây mới hỏi: "Anh... Anh với em có thật là cùng tuổi không ạ?"

"?" Yami hơi nhướng mày nhìn Yugi rồi nhìn qua người lái xe: "Tại anh hỏi mấy thứ chuyên ngành của anh nên em ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái kìa."

"Ơ? Thế là lỗi của tôi sao? Ha ha, xin lỗi em nha Yugi-kun. Anh không định doạ em vào lần đầu gặp mặt đâu." Người cầm tay lái nhìn Yugi qua kính chiếu hậu, một anh chàng với phong cách thanh lịch nhã nhặn và gương mặt vương nét trầm ổn.

"Hồi nãy thấy em có hơi im lặng nên anh không tiện mở miệng bắt chuyện lắm, vậy hai ta bắt đầu làm quen nhé? Anh là Luka Hitsugi, sinh viên năm hai chuyên ngành sinh thái và sinh vật học, Yami hiện đang là tình nguyện viên hỗ trợ anh mảng lập trình đề tài nộp cho giáo sư."

"Ah, là vậy ạ?" Yugi nhìn qua Yami: "Anh trai lợi hại thật, hoá ra anh là lập trình viên!"

"Không đâu, chỉ là mấy thao tác đơn giản trong ứng dụng máy tính thôi, không lợi hại đến vậy." Yami phủ nhận ngay lập tức, ngược lại đối với Yugi liền lộ ra biểu cảm tự hào: "Anh cảm thấy em mới lợi hại, em trai. Cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố vừa rồi em đã đạt giải nhì, anh cũng đã xem qua tranh của em, thật sự rất đẹp."

[Cuộc thi vẽ tranh? Giải nhì?]

Yugi đỡ trán, cảm thấy sự việc này có gì đó không thích hợp lắm, cậu hoàn toàn không có ấn tượng—

"Nhưng em thật bất cẩn, chỉ vì vẽ tranh lại khiến cơ thể suy nhược đến mức nhập viện, anh rất lo đấy."

"Ah..." Yugi ngước nhìn tấm lưng của người ngồi phía trước.

"Sức khoẻ của em là quan trọng nhất, em khoẻ mạnh thì muốn vẽ bao nhiêu đều được, hiểu không?"

"... Vâng ạ."

[Lạ thật, rõ ràng đang nhắc nhở mình nhưng giọng anh ấy nghe.....]

Luka nhìn biểu cảm của Yugi thông qua kính chiếu hậu lại liếc sang người ngồi ghế phó lái, cười tít mắt.

"Kiểm soát biểu cảm đi, Luka. Mặt anh nhìn kì quái lắm đấy."

"Yami này, cậu có thể ngừng việc dùng ngôn từ công kích tôi không?"

"Anh ngừng làm vẻ mặt kì quái đi rồi tôi ngừng."

Yugi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, bên ngoài đang là lúc hoa đào gần tàn hết nên chỉ cần một cơn gió thổi mạnh là sẽ cuốn tung lên rất nhiều cánh hoa, bầu trời trong lành và mọi người đi ngang qua nhau trên vỉa hè, mỗi người trong họ đều bận rộn việc của bản thân, quay cuồng trong cuộc sống của chính họ,...

[Lạ thật, tại sao vậy nhỉ?]

Lúc này đây Yugi có cảm giác như muốn khóc nhưng cậu không thể để bạn của Yami nhìn thấy được, như vậy ngại lắm.

[Về nhà... Chỉ cần trở về nhà và gặp ông nội.....!]
................
.................................
.......................................................
"Khi nào quay về lại thành phố thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón hai người."

Trước cổng nhà Mutou sau khi Yami và Yugi xuống xe Luka nhoài người ra cửa sổ nói thêm mấy câu nữa, nghe lời đề nghị của anh làm Yugi có chút khó xử: "Như vậy thì làm phiền anh quá ạ. Em và anh trai có thể bắt chuyến xe về lại thành phố, anh đừng lo."

Luka cười: "Đừng ngại làm phiền anh, anh trai em giúp anh và giáo sư nhiều lắm nên mong em cho anh cơ hội trả ơn nhé, nếu không anh sẽ phải trả nợ cả đời mất." Anh ngồi ngay ngắn lại trước tay lại: "Vậy anh đi đây, cả hai nhất định phải gọi cho anh đó~"

Grừm grừm grừm grừm—!!!

Hai người nhìn chiếc oto chạy xa khuất dạng, Yugi quay qua cười với Yami: "Bạn của anh cởi mở thật đấy, một người rất tốt."

Yami nhìn nụ cười của Yugi.

"Từ giờ cũng sẽ là bạn của em đấy."

"Dạ?"

Yugi ngạc nhiên, Yami xoay người đẩy cổng bước vào: "Anh đã báo với ông nội rồi, chắc ông đang chờ em đấy, mau vào nhà thôi."

"... Vâng." Yugi nhìn bóng lưng đó ngẩn ngơ một lúc rồi mới vội vàng cất bước đi vào theo.

Cạch...!

Ông Sugoroku nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người lại, vừa trông thấy Yami và Yugi bước vào liền niềm nở ra đón: "Hai đứa về rồi à? Có mệt không? Có đói bụng không? Hôm nay ông nấu nhiều món lắm, đều là món yêu thích của cả hai đấy."

"... Ông nội..." Yugi mím môi nghẹn ngào kêu, hai viền mắt đỏ ửng lên và hai hàng nước mắt trào ra, cậu buông balo chạy nhào đến ôm lấy cả người ông: "Ông ơi!!!"

"Úi! Sao vậy?! Sao lại khóc thế, Yugi?! Không lẽ Yami bắt nạt con?!!" Ông Sugoroku vội vàng vỗ về Yugi rồi quay sang Yami nhắc nhở: "Yami, con là anh trai sao không thương em nó mà lại bắt nạt em nó chứ?! Còn không mau qua đây xin lỗi em trai con đàng hoàng này?"

"Khoan đã, ông ơi! Anh trai không có bắt nạt con, ông hiểu lầm rồi!"

Bị đổ oan cũng không khiến Yami cảm thấy khó chịu, anh đi đến ôm cả ông Sugoroku và Yugi bằng hai tay mình, cười chân thành nói: "Xin lỗi em, Yugi. Là do anh không chăm sóc tốt cho em. Con sai rồi, ông nội. Ông muốn trách muốn mắng gì cũng được hết, đừng tức giận kẻo hại sức khoẻ."

Yugi đỏ mặt ngăn lại: "Yami, anh đừng nói vậy, ông nội sẽ hiểu lầm mất! Ông ơi, anh trai không có làm sai gì cả đâu, tin con đi ạ! Anh ấy đã chăm sóc cho con rất rất tốt, thật đó! Do gặp lại ông làm con mừng quá nên mới khóc thôi ạ!"

Ông Sugoroku lườm hai đứa nít quỷ này: "Coi hai đứa kìa, lại bắt đầu bao che cho nhau. Thấy ông có tuổi nên muốn gạt ông già này chứ gì? Nhìn hai đứa xem, đứa nào cũng sụt cân hết rồi, sắp không thấy thịt đâu hết rồi kia kìa."

"Ah..." Yugi vội vàng che miệng lại, ngượng ngùng quay sang Yami thì thầm: "Em sụt cân thật ạ?"

Yami tỉnh rụi đáp: "Sụt khoảng 3 kí rưỡi."

Yugi câm nín.

Ông Sugoroku cực kì không vui: "Đấy, chăm sóc nhau tốt lắm mà thế này đấy. Đến đây! Ông phải nuôi béo hai đứa lại mới được! Con cháu nhà người ta đẹp trai cao ráo còn hai đứa không bận học thì bận vẽ, đứa nào cũng sụt cần như thể ông không lo cho hai đứa ăn uống đầy đủ ấy!" Vừa nói ông vừa xoay người đi về phía bếp lấy thêm đồ ăn bày lên bàn.

"Ông nội lại bắt đầu rồi..." Yami xoa cần cổ nhìn đi hướng khác trong khi Yugi chỉ có thể cười khan: "Ông nội giận thật rồi, xem ra nếu mấy ngày này hai chúng ta không ăn thật no thì ông nội không hết giận đâu."

"Ừ..." Yami nhìn sang Yugi: "Xin lỗi em."

Yugi chớp mắt không hiểu: "Mới nãy anh cũng xin lỗi, em không biết anh có lỗi gì cả. Rõ ràng việc em nhập viện là tự làm tự chịu mà, đâu phải lỗi của anh đâu. Chưa kể em còn chưa cám ơn anh nữa, chi phí nằm viện—"

"Những thứ đó đều không quan trọng."

Yami cắt ngang lời Yugi nói, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cậu, thành khẩn nói: "Đáng lý anh nên thuê một căn hộ để hai chúng ta có thể ở chung, anh sẽ tiện chăm sóc em hơn nhưng em ngại vấn đề tiền bạc, anh không muốn ép em nên mới đồng ý. Anh cứ nghĩ em sống trong kí túc xá của trường thì ít nhất có bạn cùng lớp chiếu cố em... Kết quả như thế này anh không muốn chút nào."

Yugi mím môi, cậu cũng không nghĩ chuyện sẽ biến thành thế này.

Khi vẽ cậu đặt toàn bộ tâm trí vào tranh, đừng nói là ăn uống thậm chí cậu còn quên luôn cả thời gian nữa, đến lúc hoàn thành rồi mới nhận ra cơ thể chẳng thể chống đỡ nổi nữa mà ngất luôn.

Trước đây cũng có vài lần vẽ tập trung đến mức quên ăn quên uống rồi lần này thật sự rất nghiêm trọng—

"Về lại thành phố hai chúng ta sống cùng nhau đi."

Yugi ngước lên, tròn mắt.

Người trước mặt mỉm cười chua xót, giơ tay lên vuốt ve gò má của Yugi.

"Anh sẽ chăm sóc em, lần này không bất kì điều gì có thể tổn thương em nữa, anh xin thề trước Chúa. Yugi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."

Biểu cảm đau lòng của Yami và câu chữ khẩn thiết của anh khiến cậu không dám chối từ, sự quan tâm của anh là thật lòng và điều đó làm cậu hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.

Giống như trong thế giới tăm tối nặng nề bất chợt hiện ra một tia sáng—

Yugi dụi má vào lòng bàn tay Yami, cười rạng rỡ đáp: "Vâng, em tin anh mà, anh trai."

Vì anh là anh trai của em, là người thân của em, máu mủ ruột thịt—

Khoé miệng Yami nhếch lên, đôi mắt đỏ thẫm trông óng ánh phát sáng.

"Ừ, cứ tin anh... Và giao mọi thứ cho anh, Yugi."

=> [End chap 2] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro