Chap 7: Sự thật bên kia mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugi đã chọn xong chủ đề tranh mà bản thân muốn vẽ.

Hơn nữa còn nói với Yami rằng chỉ cần bức tranh lần này có thể hoàn thiện thì vòng đấu toàn quốc không cần vẽ thêm bức mới nữa, em ấy rất tự tin ở bức lần này.

Yami có một dự cảm không lành.

Yugi có 'tài năng' về hội hoạ, thứ 'tài năng' ấy ban cho mỗi bức tranh một nét đẹp hút hồn toát lên hơi thở sự sống, vẻ đẹp ấy không chỉ thu hút con người mà còn thu hút thiên thần, tinh linh, ác quỷ, linh hồn,...

Phải, thứ 'tài năng' ấy chuyển hoá năng lượng sống của người vẽ thành nét đẹp cho chính bức tranh được người đó vẽ ra.

Đó cũng là lý do dù bản thân Yugi chỉ là học sinh năm nhất Cao trung nhưng [Đại dương màu xanh] lại được treo giá cao trong giới hắc thương - nơi buôn bán mà con người và các chủng tộc phi nhân loại âm thầm thực hiện đủ thứ loại giao dịch hỗn tạp.

[Nếu như bức tranh lần này còn căng tràn 'vẻ đẹp' hơn cả bức trước nữa thì Yugi sẽ-]

Cạch-!

"Yugi!"

Yami mở toang cánh cửa phòng vẽ, quả nhiên thấy ngay Yugi đang nằm giữa đống lọ vẽ thuốc màu que cọ.

"Yugi! Em có sao không, Yugi?!"

Hai mắt Yugi nhăn nhíu, từ từ mở ra.

"Yugi! Nghe rõ tiếng tôi gọi em không? Yugi!"

Đồng tử ánh tím mờ mịt từ từ phản chiếu rõ dung mạo của người đó.

"... Anh...?"

Yami sờ má Yugi: "Ngoan, tôi ở đây. Tôi bế em ra phòng khách, thuốc lần trước ở bệnh viện vẫn còn, trong tủ lạnh còn sữa, tôi sẽ đun nóng rồi pha sữa mật ong cho em uống, được không?"

Yugi lờ mờ cảm giác cả người được nhấc bổng lên, mùi hương đặc trưng của Yami tràn vào khoang mũi cậu, bên tai cậu là lồng ngực của anh, nơi âm vang nhịp đập của trái tim,...

[Mình... lại làm anh ấy lo lắng rồi...]

Yami đun nóng sữa rồi pha thêm mật ong, với lấy di động nhắn bảo Luka mua chút nguyên liệu bồi bổ đem qua trong khi tìm chỗ thuốc được bệnh viện kê lần trước, anh thử gọi Yugi thêm lần nữa nhưng đối phương đã mệt đến mức không tỉnh lại nổi.

Không còn cách nào khác Yami chỉ có thể bón từng chút một cho Yugi.

[Rõ ràng ta chỉ ra ngoài một lát thôi...]

"Xin lỗi."

Trong cơn choáng váng Yugi nghe thấy lời xin lỗi của Yami, bên má cảm nhận được lòng bàn tay anh chạm vào, thậm chí mái tóc cũng có cảm giác được anh xoa nhẹ, vuốt ve...

"Tôi không để em một mình thêm lần nào nữa, tôi hứa..."

Giọng của anh vang vọng bên tai nghe như đang tự trách chính mình vậy.

[Anh ấy... thật sự... rất dịu dàng.....]
...............
...............................
......
Đã năm tiếng trôi qua từ lúc cho Yugi uống sữa mật ong và uống thuốc.

Yami khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm người đang ngủ ngon lành trên giường kia.

"Không thể không trông chừng được, thật là..."

Yami xoay người đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh cần phải đi kiểm tra xem bức tranh mà Yugi đang vẽ rốt cuộc là thứ gì.

Nếu thứ đó nguy hiểm đến mức 'vượt qua giới hạn' sự sống của Yugi thì anh buộc phải-

Cạch...

Một chiếc lông vũ trắng tinh khôi lướt qua tầm mắt Yami, anh ngẩng đầu liền thấy thiếu niên tóc vàng mắt xanh mình đụng độ ở bãi biển giờ đang đứng ngẩn người trước bức tranh [Đại dương màu xanh].

"Đây... thật sự là tranh do con người vẽ sao?"

Một giọt nước mắt lăn xuống bên mặt người đó.

Yami khẽ nhăn mày: "Ngươi theo đến tận đây để phá vỡ khế ước của ta ư, Michael?"

"... Nếu như ngươi thật sự hấp thụ sinh mệnh của con người đó để tồn tại thì ta chắc chắn phải cản ngươi rồi." Người đó quay qua nhìn Yami: "Nhưng thứ mà ta thấy ở đây là một kết giới duy trì, khế ước trao đổi thời gian và dòng chảy quyền năng không ngừng thất thoát khỏi cơ thể ngươi."

"Astaroth, nói thật đi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy hả?!"

Yami nhìn biểu cảm trên mặt đối phương liền quay mặt đi hướng khác.

"Astaroth!"

Người đó đi đến kéo tay Yami: "Ngươi không hề có ý định dùng khế ước để cướp đoạt linh hồn đó, đúng không? Ngươi có thể lừa bất kì ai nhưng không thể lừa đôi mắt của ta được đâu, rõ ràng ngươi-"

Yami quay qua, hai mắt đỏ rực: "Câm miệng."

"!!!"

"... Linh hồn đó thuộc về ta." Yami hít sâu một hơi rồi nói, trong mắt là lạnh lùng và kiêu ngạo: "Cho dù toàn bộ Tổng Lãnh Thiên Thần có kéo đến đòi người ta tuyệt đối không giao em ấy ra."

Sắc mặt của thiếu niên đó tái nhợt: "Astaroth, ngươi...!"

"Địa ngục hay Địa đàng ta đều mặc kệ, chỉ riêng linh hồn đó là không được." Quyền năng trên người Yami tuôn trào mạnh mẽ như thể chứng minh cho quyết tâm của anh: "Michael, ngươi cho rằng vận mệnh được sắp đặt luôn luôn đúng đắn, ngươi tin rằng bất kì con người nào cũng muốn đến được Địa đàng sao?"

Bờ môi Michael mấp máy.

"Em ấy đã kêu gọi Ác Quỷ."

Yami hất tay đối phương ra, cười lên: "Ngươi có hiểu không hả, Michael?! Khế ước linh hồn đó đã kí với ta là loại khế ước đánh đổi hết thảy để thay đổi vận mệnh đấy!! Chính là cái vận mệnh khốn kiếp mà Chúa trời kính yêu của các ngươi đã an bài cho em ấy!! Ngươi nghĩ một linh hồn đủ 'phẩm chất' để trở thành Thiên Thần tại sao lại kí vào cái khế ước thay đổi vận mệnh hả, Michael??!!!"

Thiếu niên đó lùi lại, hoang mang nhìn Yami.

Khoé miệng Yami nhếch lên.

"Tất cả chỉ vì cái kết cục vận mệnh chết tiệt đó... Vì thứ ngu ngốc đó đấy, Michael!!!"

..... [ __ Ta___ giống như không quen biết Astaroth vậy___ thật xa lạ__ ].....

Astaroth mà Michael nhớ là người chả quan tâm đến gì cả, lúc nào cũng dùng đôi mắt vô cảm để nhìn thế giới này.

Chỉ có những xúc cảm mãnh liệt nhất của sự sống mới có thể khơi dậy hứng thú của Astaroth, khiến cậu ta thoả hiệp làm nhiều chuyện mà lúc bình thường chưa từng làm qua, còn có-

Michael ngồi khoanh chân nhìn lên bức tranh [Đại dương màu xanh].

[Thứ 'tài năng' như thế này chẳng khác nào cấm kị, rốt cuộc là ai đã ban cho con người này năng lực nguy hiểm như vậy chứ...]

Để vẽ được một bức tranh 'tuyệt đẹp' không chỉ bòn rút sự sống từ chính người vẽ mà vận hạn của những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.

Cậu nhìn quyển sách ghi chép vận mệnh của Raziel trong tay, nãy giờ vẫn đắn đo không biết có nên giở ra xem thử hay không.

Astaroth nói rằng phần sửa đổi vẫn chưa hoàn chỉnh, Mutou Yugi và những người cậu ấy yêu quý vẫn sẽ gặp kết cục giống như trong quyển sách này đã ghi.

Nếu vậy-

Cạch.

Tiếng cửa bật mở khiến Michael giật mình quay lại, cứ tưởng rằng là Astaroth kiếm mình định đuổi lần nữa nhưng không, người xuất hiện sau cánh cửa có ngoại hình giống hệt Astaroth.

[Đúng hơn đây mới là chủ nhân gốc của vẻ ngoài mà Astaroth đang sở hữu-]

"Ừm... Xin hỏi, anh là bạn của Yami ạ?"

Đôi mắt tím trong veo ngơ ngác nhìn Michael, cái aura toả ra từ cậu thiếu niên đó trái ngược hoàn toàn với Astaroth, gương mặt đó trông hiền lành và rụt rè biết bao, cả vóc người cũng nhỏ nhắn nữa,...

[Vậy đây chính là người tên Mutou Yugi...]

"Ừm, anh ơi?"

Michael giật mình, nhanh chóng mỉm cười đáp: "À, em là em trai của As- Khụ, ý anh là Yami. Anh nghe cậu ấy kể về em nhiều lần rồi nhưng mãi đến hôm nay mới ghé thăm được, không ngờ đúng lúc em ngất xỉu..." Sắc mặt Michael dần tối lại.

"Ah, em không sao ạ, là bệnh bẩm sinh rồi nên em cũng đã quen từ sớm." Yugi cố vực dậy tinh thần của đối phương, bạn của Yami đều là người có ngoại hình và thành tích xuất sắc, được kết bạn với những người như vậy cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn.

"Em thấy rất vui."

"... Vâng?" Michael khó hiểu đáp lại, hai mắt chớp nhẹ: "Vui... vì chuyện gì?"

"Ừm, nhiều điều lắm ạ..."

Yugi đi tới, trên tay còn có cả cốc nước cam mát lạnh và sữa mật ong nóng thơm lừng, cậu đến gần rồi ngồi xuống trước mặt đối phương, sau khi đưa cho anh cốc nước cam mới bắt đầu nói.

"Thật ra... em có cảm giác những chuyện đang xảy ra hiện giờ giống như là giấc mơ đẹp của em vậy."

Michael hơi giật mình, đôi mắt xanh nghi hoặc nhìn chằm chằm Yugi.

"Trong tiềm thức của em nhận định rằng khi em tỉnh dậy trên giường bệnh viện em sẽ phải trả một khoản tiền viện phí khổng lồ, nhiều đến mức em buộc phải nghỉ học và em không dám nói cho ông nội biết. Sau đó tranh của em bị bán đi một cách bất hợp pháp, ông nội đổ bệnh và nhà em không đủ tiền chạy chữa cho ông, em... đã kí hợp đồng độc quyền vô thời hạn với Tập đoàn Kaiba vì Kaiba Seto muốn có được 'tài năng' của em, từ hợp đồng này em đã cứu được ông nội nhưng từ lúc ấy em đã đeo lên người một sợi xích không thể bị phá huỷ... Bởi vì em đã tin người tên Kaiba Seto đó."

Tay cầm cốc cam của Michael run lên, sắc mặt anh tái nhợt khi nhìn Yugi: "... Em... Em biết... Em biết hết toàn bộ sao...?! Làm sao có thể, rõ ràng quyền năng của Astaroth đã-"

"Em đã tin rằng mình sẽ chết, chính tay em... đã tự đâm cổ họng bản thân mà, sao em có thể quên được chứ?"

Yugi mỉm cười rạng rỡ: "Nhưng em còn sống, em được quay lại lần nữa, bắt đầu lại mọi thứ lần nữa... và được gặp Yami."

Hai mắt Michael đỏ bừng.

"Em tỉnh dậy trên giường bệnh viện, vẫn là ngày hôm đó và khung giờ đó, em không quên được... nhưng người đầu tiên em gặp là Yami, khoảnh khắc đó em nhận ra mọi thứ bắt đầu thay đổi. Em không cần bỏ học, không cần cãi nhau với ông nội, bức tranh đầu tiên của em vẫn ở bên em, em có thể nhìn thấy tương lai của mình dù nó có xa vời và mông lung,..."

Michael bỏ cốc cam xuống, vươn tay ra: "Yugi, thật ra-"

"Em không muốn đến Địa Đàng, không muốn hi sinh những người quan trọng bên cạnh để em được sống."

Đôi mắt tím sáng ngời vô cùng, nào còn sự ngơ ngác ngây ngô, nào còn cái rụt rè chú ý xung quanh, ánh mắt Yugi nhìn thẳng vào Michael, hai tay cậu nâng lên đan các ngón vào nhau, đầu cúi thấp như thể buông lời cầu nguyện.

"Em đã cầu khẩn, em tình nguyện dâng hiến mọi thứ để có thể bắt đầu lại lần nữa, cho dù đây có là giấc mộng ngọt ngào và dối trá."

Thiếu niên mỉm cười, sắc tím trong mắt long lanh như thể chan chứa niềm vui.

"Và người đáp lại lời cầu khẩn của em là một người dịu dàng vô cùng, chỉ vậy thôi đã đủ làm em hạnh phúc rồi, anh có thấy sự giả dối nào trên mặt em không? Em đang nói thật đấy, Michael, em thật sự... thật sự đang sống rất hạnh phúc!"

"....."

Tay Michael bỏ xuống, môi nở nụ cười bất lực: "Anh nghĩ... anh hiểu được mấy phần ý trong lời em nói."

Anh quay đầu nhìn bức tranh đang được đặt trên giá vẽ, mặc dù nó chỉ mới được lên màu lớp nền thô cơ bản thôi nhưng vẫn khiến anh cảm giác được vẻ đẹp phảng phất toả ra.

[Chắc chắn... Chắc chắn khoảnh khắc bức tranh này hoàn thành sẽ là-!!!]

"Em cảm thấy hiện giờ rất tốt sao, Yugi?"

Yugi chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa: "Ừm ừm, em có tự do, em được đến trường và trò chuyện cùng bè bạn, em cũng có thể về thăm ông nội bất kì lúc nào,... Yami đã hứa sẽ chăm sóc em, cho dù lời hứa ấy chỉ còn một tháng, một tuần hay chỉ là một ngày thì đối với em, những việc vừa qua đã đủ lắm rồi."

Michael nở ra nụ cười chua xót.

"... Hikaru."

"Vâng?" Yugi chớp chớp mắt: "Anh vừa nói là Hikaru ạ?"

"Từ giờ cứ gọi anh là Hikaru."

[Ta không biết mình làm thế này là đúng hay sai, hẳn là mọi người sẽ giận lắm nhưng mà ta không thể bỏ mặc Astaroth như này được, càng không thể bỏ mặc Mutou Yugi-]

"Đó là tên con người của anh." Thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh đẹp đẽ phảng phất u buồn nhìn Yugi: "Sắp tới anh sẽ ở lại Hạ giới một thời gian, mong em sẽ chỉ dẫn anh tận tình, Yugi-kun."

Yugi ngẩn ngơ nhìn nét đẹp toát ra từ ngoại hình và đôi mắt ấy.

Thứ đầu tiên gợi lên trong cậu là ánh sáng, là bầu trời xanh, sự sáng ngời chân thật đẹp đến mức không nỡ chạm vào.

[Sự hoàn hảo đối lập với Yami!!!]

"Ưn... Em... Em có thể thỉnh cầu một chuyện không ạ?"

Hikaru cầm cốc cam lên: "Phải nghe thử là chuyện gì trước đã chứ." Anh uống một ngụm.

"Em... Em muốn anh và anh trai làm người mẫu cho tranh của em ạ."

"Phụt-"

Hikaru kinh hãi đến mức phun toàn bộ nước cam trong mồm ra ngoài còn ngoài cửa là Yami đang cầm dĩa trái cây tươi trên tay, vẻ mặt biểu tình kiểu chết lặng.

"... Em vừa nói gì vậy, Yugi?"

"Ah, anh trai~"

Yugi thấy Yami xuất hiện liền hào hứng đứng dậy đi đến chỗ anh cười hỏi: "Em có thể vẽ anh chung khung với Hikaru không ạ? Sau khi xong tranh dự thi em rất rảnh, thật ra em định vẽ anh nhưng mãi chưa dám hỏi, em sợ anh ngại nên... Nếu có Hikaru làm mẫu chung chắc là anh sẽ đỡ ngại hơn, anh chịu làm mẫu không, anh trai?"

Yugi nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi, Yami lạnh lùng liếc xéo Hikaru.

"Không phải tôi! Tôi chưa hề làm cái gì cả, thề với Chúa! Tại sao cậu lại nghĩ chuyện này do tôi mà ra hả?!!"

"Ngoại hình của tôi cần cậu làm nền à?"

"Ngoại hình tôi như này chắc chắn dư sức một người một tranh! Yugi-kun không cần hỏi anh trai em đâu, anh tình nguyện làm mẫu cho em!"

"Một thời gian không gặp cậu cũng 'đen' hơn rồi, Hi-ka-ru."

"Đen??? Đen cái gì?? Chỗ nào?! Where??!!!"

Yugi bật cười, nhìn hai người họ đối đáp nhau đã làm không khí trong ngôi nhà này rộn ràng như hội chợ.

{... Em... Em biết hết toàn bộ sao...?! Làm sao có thể-}

..... Phải, làm sao có thể được chứ?

Cậu vốn không nhớ, ngay từ ban đầu chỉ cảm thấy mọi thứ rất xa lạ, rất mơ hồ vì không chân thật.

Cho đến vừa rồi khi cậu ngất đi-

Gian phòng trắng, một người nằm đơn độc trên giường, cổ quấn băng vải trắng nổi bật, máy điện tim âm vang từng tiếng bíp bíp nhức nhói, có một bóng đen ngồi bên giường thủ thỉ từng lời quan tâm.

[À... Thì ra là vậy, mình vẫn luôn nghe thấy dù không rõ ràng.....]

Từng lời, từng chữ, cái chạm, cái vỗ về, sự khẩn cầu thiết tha và tức giận kia,... Con quỷ màu đen với hai mắt đỏ tươi ấy đã bộc lộ tất cả bên giường của Yugi.

Trong căn phòng đó chỉ có cậu và con quỷ ấy, luôn kề cận, luôn quan sát, luôn chuyện trò,...

Yugi đã rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Đổi toàn bộ linh hồn để có được một kết cục viên mãn ngắn ngủi, với cậu là một chuyện đáng giá.

=> [End chap 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro