Chap 9: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng làm việc của Kaiba Seto ở Tập đoàn Kaiba—

"Anh trai, bên phía Tây vẫn cố chấp gửi yêu cầu liên quan đến tranh của Mutou Yugi ạ."

Mokuba xoay ghế lại đứng dậy đi đến chỗ Kaiba Seto, đưa cho anh văn bản điện tín: "Họ ra giá cao gấp mười lần so với lần trước, yêu cầu là bức tranh sẽ tham gia giải Toàn tỉnh lần này, bên cạnh đó còn kèm theo yêu cầu đặc biệt nữa."

"Vẫn chưa chịu từ bỏ ư?"

Kaiba nhận lấy văn bản trong khi cau mày, lần gần đây nhất anh đã gọi điện cho bên kia trực tiếp hủy yêu cầu và nói rõ ra rằng Tập đoàn Kaiba sẽ không tiếp nhận những yêu cầu liên quan đến Mutou Yugi nữa.

Anh xem qua nội dung, vẫn là yêu cầu thu mua bức tranh do chính tay Mutou Yugi vẽ.

[Tại sao họ cố chấp như vậy? Không lẽ bức tranh lần này còn đặc biệt hơn nữa?]

Thật sự không thể hiểu nổi những kẻ muốn mua tranh của cậu ta, nhưng—

Kaiba nhớ đến nụ cười từ chối anh, lý do bức tranh không thể đem bán, ánh mắt khinh nhạo trước yêu cầu của anh,... Hai anh em họ vừa khéo chính là kiểu người anh không muốn đụng mặt nhất khi nhận yêu cầu thu mua một thứ gì đó.

"Anh trai, cứ tiếp tục từ chối thế này sẽ ổn chứ?"

Mokuba lo lắng lên tiếng, dù gì bên yêu cầu cũng là khách hàng thân thiết nhiều năm của Tập đoàn, nếu chỉ đơn giản là một bức tranh thôi thì cũng không nhất định phải trở mặt với bên kia nhưng anh trai cậu nhất quyết không nhận, cũng không nói rõ lý do cho cả nhà biết.

"Nếu phía Mutou Yugi cảnh giác với anh thì để em đi thuyết phục thay cho ạ. Em ít tuổi hơn nên chắc chắn sẽ dễ tiếp cận đối phương hơn ạ, xin anh cho phép!"

"Không, Mokuba. Vấn đề không nằm ở đó." Kaiba vò đầu, việc tham gia mấy phi vụ giao dịch bất hợp pháp đều có rủi ro, miễn không liên lụy gia đình thì anh có ra sao cũng mặc nhưng có những nguyên tắc anh không muốn đụng đến.

|| Thứ vô giá của người khác thì không có giá trị thu mua. ||

"... Nếu em có một món đồ, đồ này lại là kỉ niệm quan trọng với em vậy em có muốn bán không?"

"Dạ? Đồ quan trọng ạ...? Vậy... Nói thật là em không muốn bán đâu, trừ phi có việc gì đó vô cùng khẩn cấp cần dùng nhiều tiền..." Mokau hoang mang nhìn anh trai: "Sao anh tự nhiên hỏi câu như vậ— Ơ? Không, không lẽ—?!"

Kaiba gật đầu: "Anh không nhận yêu cầu liên quan đến Mutou Yugi, trả lời họ vậy đi."

"Vâng ạ!" Mokuba nhanh nhảu đáp, quay về bàn của mình bắt đầu soạn mail.

[Ngoài mặt thì vẫn yêu cầu mình thu mua bức tranh nhưng bản chất đám người đó là hắc thương, chuyện này chắc chắn không kết thúc dễ dàng như thế.]

Kaiba nhìn qua cuốn sổ ghi chú của mình, trên mặt giấy đang mở có một dãy số anh vừa ghi xong ban nãy.

"... Gọi... hay là không gọi?"

*********************
Địa đàng – Nơi ở của Gabriel.

"Michael vẫn chưa quay lại..."

Gabriel ngẩng đầu nhìn vầng dương trên cao, bàn tay bên người từ từ nắm chặt lại: "Thân là Tổng Lãnh Thiên Thần lại vắng mặt lâu ngày như vậy, quá vô trách nhiệm rồi."

"Thế anh đi đón cậu ấy về là được mà?"

Gabriel quay đầu lại, Raziel cầm trên tay một quyển sách bìa đen với hoạ tiết kì lạ khiến Gabriel nheo mắt: "Thứ trên tay cậu là sách gì vậy, Raziel?"

"Cái này à? Là danh sách những người có độ tương thích phù hợp để trở thành hiện thân của cậu ở Hạ giới đấy, Gabriel." Raziel cười tươi như hoa trong khi Gabriel nhướng mày khó hiểu.

"Tôi cần hiện thân làm gì chứ?"

"Ấy, cậu nói gì lạ vậy, Gabriel?" Raziel cười càng tươi hơn nữa, bắt đầu mở quyển sách ra lật từng trang một: "Cậu đâu có giống Michael, cơ thể của Michael được Đức Cha tạo ra đấy, là tạo vật của Đức Cha chứ không như chúng ta – tinh thần thể. Nếu muốn đến Hạ giới cậu nhất định cần có một cơ thể làm hiện thân đấy."

Gabriel nhăn mày, suy ngẫm một chút rồi mới trả lời: "Không được, Michael đã giao sự vụ ở Địa Đàng cho tôi quản lý rồi, chỉ một mình Raphael thì không quản hết được đâu. Với lại tôi biết tính Michael, cậu ấy không phải người vô trách nhiệm như thế, rất nhanh sẽ trở về thôi."

"Cậu chắc chứ, Gabriel?"

Raziel lật đến một trang thì dừng lại, mỉm cười nói: "Michael đã tự đặt tên cho bản thân, chọn sống như con người rồi đấy."

Thình thịch—

"... Đừng nói bậy."

Gabriel đỡ trán: "Michael không bao giờ làm thế, cậu ấy là người đại diện cho đức tin, tuyệt đối không thể—"

"Kaidou Hikaru."

Raziel nheo mắt nói, cười tươi: "Cái tên này có quen tai không, Gabriel?"

Sắc mặt Gabriel tái nhợt.

Raziel nhếch miệng cười.

"Gabriel, cậu biết mà, nếu Michael biết được toàn bộ, cậu nghĩ thử xem."

Gabriel giơ tay lên nắm siết ngực áo của mình, mím môi.

"Michael... nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, Gabriel~"
..................
........................................
.........
Phạch phạch phạch—

Kaiba giật mình quay đầu nhìn ra cửa ban công, vì mở cửa khi đang thả rèm nên rèm cửa cứ phần phật lay động, anh nhìn chỗ cửa một chút rồi thở ra một hơi, xoay người đi.

"Chắc do mình nhạy cảm quá rồi..."

Trong ánh trăng sáng lọt vào ban công kia có một chiếc cánh lớn dang rộng, một đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn đến lưng Kaiba Seto, miệng mấp máy.

{Ta sẽ mượn cơ thể ngươi một lát, nhân loại—}

Thình thịch—

"Ư?!" Kaiba bị choáng một cách đột ngột, anh hoang mang nhìn mọi thứ trong tầm nhìn của mình, tất cả đều đang biến thành hình dạng méo mó: "Đây—?! Ư!!!" Anh ôm mặt, đầu đau như bị búa bổ mạnh.

{Tìm Michael... Nhất định phải tìm thấy Michael..... Còn có—!}

"..... Đi tìm... [Giai điệu của Thế Giới]..."

******************
Tại nhà Mutou.

"Ừm, chỗ này thêm một chút... Hửm? Hình như thiếu gì đó...?"

Yugi nhăn mày nhướng mi chọt chọt trán hồi lâu quyết định chạy ra khỏi phòng vẽ.

Bịch bịch bịch bịch—

"Yami! Hikaru! Hai người có ở đây không?"

Yami đang ở trong gian bếp nấu cà ri nghe gọi tên liền tắt bếp đi ra ngay, Hikaru thì đang đọc sách bên hiên hành lang vườn trong khi bị chim chóc đậu khắp người, nghe thấy lập tức ngẩng lên đáp: "Tôi ở đây, Yugi."

Yugi nhìn Yami bên trái rồi nhìn Hikaru bên phải, hai mắt tròn long lanh chờ mong nói: "Hai anh có thể cho em xem cánh được không?"

"..... Hở?"

Người ngạc nhiên là Hikaru còn Yami thì rất thản nhiên cởi áo sơmi ra.

Phạch—

"Ách! Đau đó, tên này!"

Hikaru còn chưa kịp tránh nên bị nguyên cái cánh to đập thẳng vào mặt, chóp mũi đỏ lừ: "Đúng là không thèm nương tay chút nào..." Cậu cũng lộn áo thun ra, sau lưng là hai chiếc cánh dang rộng.

"Woa... Mặc dù em đã nghĩ cánh của cả hai rất đẹp nhưng nhìn tận mắt thế này thì đúng là không lời nào tả hết được vẻ đẹp của nó cả..."

Yugi nhanh chóng chạy đi lấy giấy và bút để sketch lại hoạ tiết cánh của hai người họ.

Cạch—

"Tôi mang thêm nguyên liệu nấu ăn— Ơ??!" Luka vừa bước chân vào đã lập tức giật thót tim: "Hai người mở cánh ra làm gì? Căn nhà không chịu nổi màn so đấu của hai người đâu!"

"Dở hơi à?" Yami ngoái đầu lại, liếc xéo.

Hikaru dở khóc dở cười nói: "Luka-san, hai chúng tôi không có đấu đá gì nhau đâu, là Yugi muốn vẽ lại hoạ tiết trên cánh của chúng tôi thôi."

"Vậy... Vậy à? Haizz... Doạ tôi rớt tim rồi." Luka thở phào nhẹ nhõm, cầm túi nguyên liệu nấu ăn đi qua.

Phòng khách vốn rộng nhưng vì để có đủ không gian cho Yami và Hikaru mở cánh nên bàn ghế để được để gọn vào sát tường, cả hai đều cởi trần nên đường nét hình thể phần trên có thể thấy hết, riêng Yami thì có hẳn những ấn kí Ác Ma chủng đỏ sẫm nơi ngực trái và hai bên bắp tay.

"Cánh của Hikaru không thuần màu trắng nhỉ? Có pha thêm sắc vàng này."

Yugi nâng phiến lông trên cánh Hikaru lên so sánh màu sắc thử, lời này khiến Hikaru ngạc nhiên: "Pha sắc vàng? Thật à?" Cậu nâng lông cánh lên xem thử, trước giờ chưa từng để ý chuyện này nên giờ phát hiện ra liền ngạc nhiên.

"Màu lông không thuần trắng?" Yami cũng với tay kéo cánh bên này của Hikaru xem thử.

"Đau! Nhẹ tay một chút không được à?!" Hikaru giật thót khi bị kéo cánh đột ngột, đau muốn khóc chảy nước mắt.

"Không thể nào, là Tổng Lãnh Thiên Thần đặc biệt còn ngồi ở vị trí của Michael thì màu cánh nhất định phải là trắng thuần chứ, tại sao lại như vậy?" Luka trầm ngâm suy nghĩ, nếu không phải Lucifer luôn ở trong trạng thái ngủ say thì anh cũng muốn hỏi người đó xem.

"Màu cánh không phải sắc thuần, hoặc là trong quá trình tiếp nhận vị trí xảy ra vấn đề hoặc là..." Yami nheo mắt nhìn Hikaru, ánh mắt ẩn giấu chút thích thú và tò mò: "Michael, ngươi được sinh ra kiểu gì vậy?"

Thình thịch—!

Hikaru đột nhiên thấy đầu mình choáng váng, có hình ảnh hư ảo nào đó thoáng qua khiến cậu hoang mang.

{Hikaru, không cần phải nhớ...}

{Ngươi bắt buộc phải nhớ!}

{Là con người hay thiên thần đều được...}

{Ngươi nên là Michael! Nhất định chỉ có thể là Michael!!}

{Ta muốn ngươi sống tự do, không bị ràng buộc, sống là chính ngươ—}

{Ngươi chỉ có trở thành Michael mới chứng minh được giá trị tồn tại của ngươi thôi!!!}

"Hikaru!!!"

Hikaru giật mình nhìn lại, trước mặt là Yugi với biểu cảm hoảng hốt, tay cậu ấy nắm chặt tay cậu: "Hikaru, sao vậy?! Sắc mặt cậu trắng bệch rồi, có chuyện gì xảy ra vậy?!"

"... Tôi..."

Hikaru đỡ trán: "Tôi... Tôi rốt cuộc là thứ gì vậy...? Tôi rốt cuộc là ai...?"

"Michael Hikaru?"

"... Hả?"

Không chỉ Hikaru mà Yugi và Luka đều quay đầu nhìn Yami, Yami chớp mắt: "Ta biết ngươi khi ngươi là Michael, giờ ngươi đang là Hikaru đúng không? Ta nghĩ càng muốn phân chia rõ ràng ngươi là ai rất phiền, ta ghét phiền. Chọn riêng một bên nào cũng không được thì chọn hết đi, Michael Hikaru, thế là xong."

"....."

"Yami, anh... đúng là lợi hại thật đấy." Yugi không thể không cảm thán.

Luka chớp chớp mắt: "Quen biết nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều vậy đấy, Yami. Vậy còn không thừa nhận bản thân xem Hikaru là bạn à?"

Yami nhăn mày: "Im miệng."

Hikaru nhìn bọn họ lại nhìn chính mình.

[Michael thì sao? Hikaru thì sao? Đối với họ dường như vấn đề này không quan trọn—]

"Hikaru là Hikaru."

Hikaru tròn mắt, Yugi nâng hai tay Hikaru lên: "Yami biết anh khi anh là Michael còn em biết anh khi anh là Hikaru. Yami nói đúng, anh là ai không quan trọng, anh là bạn của em, là bạn của Yami, là một phần quan trọng trong thế giới của em. Hikaru, những thân phận gì đó em không rõ nó quan trọng với anh đến mức nào nhưng em dám khẳng định bản thân anh rất quan trọng với em, với Yami và ngoài kia chắc chắn cũng sẽ có người thấy anh vô cùng quan trọng nữa đó."

Hikaru nhìn đôi tay đang nắm tay mình, mỉm cười.

"Hikaru? Sao anh lại cười?"

Luka nhìn qua Yami: "Yami, tôi nghĩ cậu nên trói cho chặt Yugi-kun đi, lỡ trước khi kịp 'nuốt chửng' em ấy mà linh hồn bị 'tịnh hoá' thành thiên thần thì mọi công sức đi tong luôn đấy."

Yami thở ra một hơi dài, là tiếng thở bất lực.

"Mọi người làm sao vậy ạ?" Yugi nghiêng đầu, chớp chớp mắt không hiểu.

"Yugi."

Yugi quay đầu, Hikaru đang mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Cậu đúng là cứu tinh của tôi đấy, Yugi."

**********************
Trước cổng trường Cao trung Ousei—

"Yugi vẫn chưa hoàn thành xong bức tranh sao?"

Anzu quay qua hỏi Jonouchi, cậu lấy di động xem lại tin nhắn: "Ờm, cậu ấy bảo là phải sửa lại một số chi tiết nữa nên tầm ba, bốn ngày gì đó mới quay lại trường."

"Mỗi lần vẽ tranh đều chú tâm đến mức không học được gì khác nữa nhỉ?" Anzu cười khổ, lắc đầu chào thua: "Vậy bài vở của cậu ấy vẫn giao cho cậu chép nhé, Jonouchi, không kịp chỗ nào thì cuối giờ nói tớ, tớ cho mượn vở."

Jonouchi cười nhe răng: "Ai chà, lớp trưởng vẫn là tốt nhất~"

"Không phải đâu, thành tích của lớp bất ổn lắm rồi, tớ không muốn hạng của lớp đã thấp còn bị tụt thêm đâu." Anzu lập tức giải thích.

Tuy ngoài mặt các giáo viên sẽ châm chước cho việc Yugi tham gia cuộc thi vẽ cấp Tỉnh và Toàn quốc nên có thể vắng mặt vài ngày nhưng mất quá nhiều bài, không theo kịp chương trình học, thành tích tụt dốc,... Mấy thứ đó cộng dồn lại là chẳng có ai đủ sức vớt cậu ấy đâu.

Cũng may là Yugi quyết định vẽ duy nhất một bức cho cả hai cấp luôn, nhưng mà—

[Sao cậu ấy có thể chắc chắn bản thân sẽ vượt qua cấp Tỉnh để tiến vào giải Toàn quốc được hay vậy?]

Tan học Anzu phải hỏi rõ vấn đề này mới được.

"Mazaki Anzu và Jonouchi Katsuya, đúng không?"

Anzu và Jonouchi cùng nhìn người chắn trước mặt mình.

"Anh là ai?" Jonouchi nhướng mày, người trước mặt cậu rõ cao nhưng mà cảm giác lấn át đầy khí thế vầy là sao?

[Không lẽ là đầu gấu nào ở trường bên cạnh đến kiếm chuyện?]

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Anzu và Jonouchi, sự lạnh lẽo vô cảm trong đôi mắt đó khiến Anzu hơi sợ, cảm giác bất an len lỏi: "Jonouchi, tôi nghĩ chúng ta nên tránh xa anh ta ra..."

"Hả?" Jonouchi ngạc nhiên nhìn Anzu rồi quay lại nhìn người đó, cảnh giác lặp lại: "Anh rốt cuộc là tên quái nào vậy hả??!"

"... Đã xác nhận xong kết cục vận mệnh của hai đối tượng Mazaki Anzu và Jonouchi Katsuya."

Người đó giơ tay lên, Anzu biến sắc lập tức kéo tay Jonouchi: "Tránh mau!!!"

"Kết cục: Mất tích vĩnh viễn."

Uỳnh—!!!

"Ah...?"

Cả người Yugi đột nhiên mất trọng lực mà khuỵu xuống, khay màu và cọ trên tay rơi xuống sàn tạo thành một chuỗi âm thanh lẫn lộn khiến ba người ở phòng khách lập tức chạy đến.

"Yugi!"

Tỏng... Tỏng tỏng...

Bàn tay nhỏ run run rời khỏi miệng, Yugi trợn tròn mắt nhìn trong lòng bàn tay cậu là máu, màu máu đỏ nồng và ngọt.

"Yugi!!"

Yugi ngước lên, trong tầm mắt dần mờ mịt là thân ảnh Yami đang lao đến với bàn tay giơ về phía cậu, cậu mím môi giơ tay về phía anh, nước mắt ầng ậc tuôn rơi.

"Yami... cứu... cứu mọi ngườ—"

Soạt!

"Yugi!!!"

Thiếu niên rơi vào vòng tay Ác Ma, cơ thể dần lạnh đi, gầy gò, ốm yếu.

|| Vận mệnh vốn chỉnh sửa gần hoàn chỉnh... bắt đầu quay trở về vạch xuất phát. ||

=> [End chap 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro