Chương 13 : Biệt đội 67899

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đối với Ryou thật kỳ lạ và mới mẻ, tất cả mọi thứ cứ như là một giấc mơ, một cơn ác mộng không hồi kết.

Gần 3 năm trước, sau khi mẹ và Amane chết do vụ tai nạn, rồi cha của Ryou đã bỏ đi và để lại cậu bé nhỏ với ông bà nội. Nay nội cũng không còn và lần đầu tiên trong suốt ba năm, Ryou được gặp cha, nhưng cuộc gặp gỡ giữa đứa trẻ với người cha cũng diễn ra cực kỳ ngắn ngủi.

  Người cha ký xong giấy tư cách làm cha và người giám hộ hợp pháp với dịch vụ trẻ em. Sau đó cũng chỉ dặn dò vài câu rồi để đứa trẻ lại với chị họ và bỏ đi để tiếp tục sự nghiệp khảo cổ học ở Ai Cập.

Ở trường cũ một căn bệnh lạ xảy ra mà không ai lý giải được. Và điều kỳ lạ mà Ryou cảm nhận được là bệnh nhân của căn bệnh là những kẻ bắt nạt cậu.

Đó là câu truyện của mấy tháng trước. Còn bây giờ, tại một ngôi trường mới, Ryou đã kết được bạn mới. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu bé có bạn, không chỉ một mà là bốn. Vài người bạn này đều có chung một sở thích, niềm đam mê giống với Ryou.

Vào một ngày đẹp trong tháng 9, những người bạn của Ryou đã tới chơi.

"Chúng em chào chị" Những người bạn lễ phép nói.

"Chị ơi, Ryou-kun có nhà không ạ?" Một cô bé lên tiếng hỏi.

"Ryou ở trên lầu, mấy em là bạn của Ryou?" Enama mỉm cười nói.

"Vâng"

"Mấy em vào nhà đi, chị vui quá, cuối cùng thì Ryou nhỏ đã có bạn" Enama xúc động nói. "Ryou, bạn em đến chơi này" Cô ấy nói vọng.

"Vâng, em xuống ngay đây" Ryou đáp lại lời của chị họ.

Ngay sau khi những người bạn thân thiện lên trên phòng của Ryou, một cô gái nhỏ đã lên tiếng

"Chúng ta chơi gì đây, Ryou-san?"

"Chúng ta sẽ chơi trò thế giới quái vật, đó là game nhập vai rất là vui" Ryou mỉm cười rồi chỉ vào bộ trò chơi nhập vai ở cái bàn gần đó.

"Trò này chơi kiểu gì?" Một cô gái khác lên tiếng, tên của cô gái này là Natsuko, cô ấy năm nay 9 tuổi.
Nhưng Natsuko không am hiểu về game vì cô chỉ thích xem phim hoạt hình.

"Thật trẻ con, trò chơi nổi tiếng này mà không biết?" Cậu bé Mabu lên tiếng, cậu bé này bằng tuổi với Natsuko.

"Thôi nào, Mabu-san đừng nói như vậy với nee-chan của em" Cô em gái của Natsuko lên tiếng. Bé gái tên là Shiza, 6 tuổi.

"Thôi nào mọi người, chúng ta đến đây để chơi với Ryou-kun chứ không phải để cãi nhau" Một cậu bé béo lên tiếng.

"Hito nói đúng, chúng ta tới là để chơi với Ryou-kun" Mabu nói.

"Mọi người nghe tin đồn virut lạ ở trường tiểu học ở phía đông Tokyo không?" Natsuko hỏi.

"Có và nạn nhân của vụ đó là những đứa trẻ côn đồ" Hito đáp lại.

"Mọi người có thấy kỳ lạ không?" Mabu hỏi. "Tất cả những kẻ hay bắt nạt đều bị mắc căn bệnh lạ này. Đúng là có chút kỳ lạ"

Shiza cầm con xúc xắc và quay khi tới lượt. "Điều đó không phải tuyệt sao"

"Phải, rất là tuyệt" Ryou nói thêm.

 "Không, ý chị là nó thật kỳ lạ. Virus không thể chọn nạn nhân" Natsuko nói.

"Ý nee-chan là?" Shiza tò mò hỏi.

"Chị không nghĩ đó thực sự là một loại virus"

"Vậy nó là gì?" Hito hỏi.

Natsuko lắc đầu "Chị không biết. Nhưng chị không tin có một loại virut như vậy"

"Em sợ quá, nee-chan. Em không muốn bị ma bắt" Cô bé Shiza gần như òa khóc khi tưởng tượng ra một loại ma gây hôn mê.

"Shiza-chan đừng sợ, ma không có thật. Nếu không phải là virut thì chỉ có một khả năng là có ai đó trốn trong bóng tối, người đó không thích những kẻ bắt nạt nên đã làm hôn mê chúng"

Trong suốt cuộc nói chuyện, Ryou rất hiếm khi nói, cậu bé chỉ thích lắng nghe. Cuối cùng, Ryou đặt quyển sách mà cậu đang đọc xuống bàn và lên tiếng. "Nếu đó là một người nào đó thì thật đáng sợ, chúng ta phải tới phía đông của Tokyo để điều tra"

"Chúng ta có thể điều tra, trò chơi thám hiểm điều bí ẩn thật là hấp dẫn. Hơn nữa, nếu chúng ta bắt được kẻ đó thì sẽ được thưởng" Natsuko hào hứng nói.

"Thậm chí mấy đứa tụi mình sẽ có thể được lên báo vì không người lớn nào có thể giải thích được điều này" Hito nói.

"Shiza cũng tham ra, mà mấy anh chị định đặt tên nhóm là gì?" Cô bé Shiza cũng lên tiếng.

"Tên nhóm sẽ là 67899" Mabu lập tức nói.

"Tại sao?" Hito thắc mắc.

"Đó là tuổi của chúng ta, Shiza 6 tuổi, Ryou 7 tuổi, Hito 8 tuổi. Còn anh và Natsuko 9 tuổi" Mabu giải thích. Và thế là biệt đội 67899 ra đời.

Tất cả cứ như là một giấc mơ, lần đầu tiên trong 7 năm ngắn ngủi, Ryou được tham gia vào một nhóm bạn, tuy không bằng tuổi nhau, nhưng bốn người bạn này thật là tuyệt. Biệt đội 67899 cứ như là một nhóm siêu anh hùng và họ sẽ giải cứu phía đông của Tokyo khỏi virut lạ.

Đám trẻ hò reo với nhiệm vụ khám phá bí ẩn. Năm đứa trẻ đã dừng chơi game nhập vai và bắt tay vào nghiên cứu.

Những ngày tiếp theo cũng rất là vui, tuy nhiên cứ tới chiều muộn là họ lại phải tạm biệt nhau. Ryou không muốn vậy, cậu bé muốn được chơi mãi vì cảm giác đó rất tuyệt vời. Ryou không muốn những người bạn lãng quên mình, cậu bé muốn họ mãi là bạn, mãi ở bên cậu.

"Được thôi, dù sao điều ước thứ hai cũng chưa hoàn thành" Bên trong vòng tròn trí tuệ ngàn năm, Bakura đã nghe thấy ước muốn của Ryou. Hikari nhỏ của cậu đã vô tình ước hai điều ước. Nay chỉ còn điều ước thứ hai là chưa hoàn thiện. Giờ đây đã tới lúc hoàn thiện nó.

"Nếu cuộc sống mà như một trò chơi nhập vai, những anh hùng....chiến đấu với kẻ xấu...cho đến cuối những cái ác sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.....và anh hùng sẽ sống hạnh phúc và êm đềm cùng với những người bạn. Giá như mình có bạn bè và những người bạn đó sẽ chơi với mình mãi mãi" Đó là điều ước thứ hai mà Ryou vô tình ước, nó đã làm mọi người sợ cậu, xa lánh cậu và cũng vì lý do đó mà Ryou phải chuyển trường rất nhiều lần......Đôi khi điều ước không phải là một món quà mà là điều bất hạnh.

Thân tặng : izayoi9751 KitsuneKyouya anhkienvan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro