Chương 16: Điều không may lại xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã bước sang cuối mùa đông nhưng tuyết phủ trên mặt đất như một tấm chăn dày và trắng, nó ngăn chặn mọi âm thanh và biến thế giới trở nên tinh khiết, lấp lánh trong ánh chiều tà. Đây là tuyết của thành phố Tokyo, vẻ đẹp của nó tô điểm thêm vẻ đẹp của thủ đô nước Nhật.

Nhưng Ryou nhìn ra bên ngoài, cậu ấy chỉ cảm thấy phẫn nộ vì cái lạnh và nhàm chán vì ai cũng xa lánh đứa nhỏ và Ryou không có bạn bè.

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi cậu "chuyển trường" đến trường mới, và Ryou vẫn chưa đặt chân đến đó. Đơn giản vì thủ tục giấy tờ và việc sắp đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh nên cậu bé chưa đi học và trông thấy ngôi trường mới.

Ryou không thể làm gì khác ngoài xem TV và cố gắng tự chơi các trò chơi một mình. TV trở nên buồn tẻ và lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng. Còn nhìn lại game thì chúng càng chán hơn, nhất là trò thế giới quái vật....Sau vụ những người bạn nhỏ của đứa trẻ bị hôn mê do vi rút lạ thì mỗi khi nhìn thấy trò chơi ấy, Ryou cảm thấy mệt mỏi và cô đơn.

Cuối cùng, Ryou đã đóng gói tất cả gọn gàng đồ chơi của mình trong một chiếc hộp, sau đó cất chiếc hộp vào một góc xa của tủ quần áo của mình.

Ryou đã làm rất tốt trong việc kiểm soát cơn tức giận của mình, nhưng khi Toshi lấy ra con dao thì mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên đó là tự vệ chính đáng phải không? Tại sao mọi người không nhìn thấy điều đó, tại sao gia đình của Toshi muốn đuổi cậu ra khỏi ngôi trường đó, thật không thể hiểu nổi.

Thật ra đó là chuyển trường chứ không phải đuổi học, đó là việc tìm một môi trường học tập khác phù hợp hơn với tính cách. Chị Enama đã giải thích rằng đây là lựa chọn hợp lý nhất, ít phiền phức nhất dành cho Ryou. Chắn hẳn họ phải vui mừng vì có thể thoát khỏi tất cả mà rất ít phiền phức.

Do đó, để bớt nhàm chán hơn, chị Enama đã giao cho Ryou một nhiệm vụ, đó là đợi và đưa em gái bạn thân của chị. Cô bé đấy tên là gì nhỉ, à bé ấy tên Nisha. Ryou ghét làm điều đó, đơn giản vì ngoài trời quá lạnh và Nisha có thể tự bắt xa buýt về như mọi khi.

Ryou có thể vào trong để đợi, thay vì đứng ngoài cổng trường. Tuy nhiên, cậu bé ghét vào ngôi trường đó, trường học duy nhất mà Ryou bị đuổi khỏi đó. Ryou nghi ngờ rằng có ai khác ngoài Nisha sẽ vui khi gặp cậu. Và cậu ấy không muốn mạo hiểm khi một người bạn cùng lớp nhìn thấy, hoặc có thể lại dẫn tới vụ đánh nhau ngoài mong muốn.

Ryou thở dài, một luồng hơi thở trắng xóa bay lên trời rồi mất hút. "Yami, tớ chán, tớ không có ai khác ngoài cậu, người bạn tưởng tượng.."

/ Hikari nhỏ, chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi, đừng buồn vì điều đó. Đứa nhóc mà cậu đợi chưa phải bạn thân nhóc sao? / Bakura đáp lại.

"Nisha không phải, em ấy làm tớ nhớ tới Amane, hơn nữa tớ không hay gặp em ấy. Chị gái của Nisha không thích tớ" Ryou thì thầm.

/ Bạn bè cuối cùng sẽ phản bội cậu thôi, con người không nên có bạn /

"Vậy còn cậu thì sao Yami?"

/ Ta chỉ là bạn tưởng tượng của cậu đúng không? Trừ khi chính cậu phản bội lại chính cậu, còn không ta sẽ luôn bên nhóc và ủng hộ nhóc /

"Cảm ơn, Bakura" Ryou mỉm cười trước câu trả lời đó.

Lớp học của Nisha tan sớm hơn một giờ so với bất kỳ buổi học nào mà Ryou đã từng học. Cuối cùng thì Ryou cũng đợi được Nisha.

"Ryou-nii-chan" Nisha mỉm cười và ôm lấy Ryou.

"Ni...Nisha" Ryou thở dài, cậu không hiểu tại sao Nisha lại gọi cậu là Nii-chan, dù có sửa bao nhiêu lần nhưng dường như cô bé đó không quan tâm.

Ryou ghét ai đó gọi cậu là Nii-chan, vì khi ấy đứa nhỏ sẽ nhớ tới Amane. Hiện tại, Ryou thấy lạnh và mệt mỏi. Cậu chỉ muốn về nhà ngay bây giờ, sưởi ấm và ngủ mà thôi.

"Chúng ta có thể ghé qua cửa hàng kẹo trên đường về nhà được không?" Nisha nói.

Cửa hàng kẹo nằm cách nhà của Nisha một dãy phố và nằm ngược đường. Chuyến đi từ trường về nhà cô nhóc không dài, nhưng sẽ rất lạnh khi đi trên tuyết.

"Không, Nisha, không phải hôm nay." Ryou từ chối ngay lập tức.

"Tại sao không?"

"Vì quá lạnh, quá xa và anh cũng không có tiền."

"Em có tiền" Nisha bướng bỉnh nói. "Em có 500 yên tiền tiêu vặt và mẹ em nói rằng em có thể tiêu chúng khi em muốn"

"Anh đã nói không, trời quá lạnh và anh đã đợi em khoảng hai mươi phút. Anh sẽ lạnh cóng và em sẽ bị cảm lạnh nếu chúng ta ở đây quá lâu, vì vậy hãy để khi khác chúng ta sẽ mua" Ryou từ chối, sau đó nắm lấy tay cô nhóc và đi về.

Ryou và Nisha bước đi trong im lặng, cuối cùng thì Ryou đã lên tiếng trước.

"Em làm gì lâu vậy, chuông tan học khá sớm và người khác đã đi từ lâu. Bình thường em là một trong những người ra khỏi cửa lớp đầu tiên."

Trong vài phút, Nisha không trả lời và Ryou nghĩ rằng cô bé đang hờn dỗi, nhưng cuối cùng Nisha ngẩng đầu lên và trả lời.

"Em phải ở lại để nói chuyện với giáo viên."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cô ấy đã nói chuyện với em về vụ đánh nhau ở trường." Nisha nói.

Ryou hơi ngạc nhiên vì Nisha cũng đang đánh nhau sao? Hay ai đó bắt nạt cô bé như họ đã bắt nạt cậu?

"Em đã làm gì vậy, Nisha-chan?" Ryou hỏi.

"Cậu bạn của em nói xấu Ryou-nii và em đã hét vào mặt cậu ta rồi đẩy cậu ấy. Nhưng đó chỉ là một cú đẩy nhỏ"

"Cảm ơn em, Nisha-chan. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Mọi chuyện liên quan tới anh, em đừng bận tâm nữa" Ryou giật mình một chút. Một lớp học chỉ toàn những đứa trẻ sáu tuổi sẽ nói gì về cậu ấy.

"Nhưng Ryou-nii, anh là một đứa trẻ ngoan, mọi người không nên nói anh như vậy"

"Em còn nhỏ, em sẽ không hiểu đâu, Nisha"

"Ryou-nii chỉ hơn em có một tuổi, em hiểu chuyện gì đúng và sai" Nisha đáp lại. "Nhưng cậu ta đang nói về anh , nói rằng Ryou-nii đã làm tổn thương anh trai của cậu ta, rằng anh đã cố gắng giết anh Toshi và Ryou-nii phải ngồi tù...em chỉ tức giận và hét vào mặt cậu bạn cùng lớp rồi đẩy cậu ta ngã, chỉ vậy thôi"

"Không sao đâu, Nisha. Bất cứ ai nói gì về anh thì điều đó không quan trọng bởi vì đó không phải là sự thật, đúng không? Vì vậy, họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn" Ryou thở dài.

Nhưng Nisha lắc đầu. "Không, điều đó quan trọng, Ryou-nii, bởi vì anh là đứa trẻ ngoan và cậu ta là một kẻ nói dối! Nếu cậu ta nói những điều đó thì mọi người sẽ tin rằng anh là người xấu"

Nisha đã dừng lại trên vỉa hè, Ryou cũng dừng lại. Khuôn mặt cô bé 6 tuổi đỏ bừng, với đôi mắt đen sáng ngời, ánh lên những giọt nước mắt uất ức.

"Họ nói xấu anh, nhưng Ryou-nii mà em biết không phải vậy và em sẽ không để họ nói như vậy!"

Ryou nhìn chằm chằm, ngạc nhiên với đứa trẻ nhỏ hơn cậu. "Những gì họ đang nói có thể đúng, em sẽ không hiểu đâu, Nisha-chan. Thật không đáng để đánh nhau ở trường vì điều này. Đừng bận tâm. Hãy để họ nói những gì họ muốn. Anh không quan tâm đâu."

Nisha không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Ryou. Cô bé không hiểu tại sao Ryou lại nói những lời như vậy.

"Xin lỗi, Nisha, điều đó tốt cho em" Ryou thì thầm lại.

"Anh sẽ không hiểu em đâu, Ryou-san" Nisha hất tay Ryou ra và chạy đi.

Ryou quan sát Nisha trong một phút, tự hỏi mình nên làm gì trước khi đuổi theo cô bé hay điều tốt nhất lúc này là cho đứa nhỏ không gian.

Cuối cùng thì Nisha đã đi tới ngã tư và sang đường. Tới khi Ryou đuổi kịp thì cậu ấy nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông dành cho người đi bộ vẫn sáng đỏ.

"Nisha dừng lại! Đèn vẫn là đèn đỏ!" Ryou hét lên.

Nisha chỉ kịp quay lại nhìn Ryou lần cuối...trước khi một chiếc xe tải đi tới và rồi.....một vụ tai nạn đã xảy ra.....

Ryou đứng lại, bất động như thể chân đứa nhỏ đang đóng băng trên mặt đường.

Nisha đã biến mất.

Em ấy đã đi đâu? Em ấy đã ở ngay đó, nhìn Ryou, sau đó...

Một chiếc ba lô...

Ba lô của Nisha...

Nhưng Nisha đã ở đâu?

Cuối cùng thì Ryou đã ngất đi, không biết do cái lạnh của thời tiết hay do quá sốc vì những gì xảy ra trước mắt....

/ Hikari thật tội nghiệp, Nisha đã ra đi mãi mãi / Đó là điều cuối cùng mà Ryou nghe được trước khi tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo.

------------

Lời của Chít: Thật tội nghiệp Nisha-chan...Vụ Toshi ở tập trước và vụ Nisha ở tập này hoàn toàn không liên quan tới Bakura, đó chỉ là sự trùng hợp hay nói đúng hơn là hoàn cảnh nghiệt ngã của Ryou bé nhỏ. Cuối cùng mọi người sẽ bỏ Ryou lại một mình...

Nisha là em gái của bạn thân Enama. Hãy đón xem phản ứng của Enama và chị gái của Nisha ở tập tiếp theo nhé ~

Ryou của chúng ta sắp trưởng thành rùi...thời gian sắp tua tới 4 năm sau ~~~

Gần 2000 từ đó, chap này tui chăm hơn rùi

30/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro