Chương 3 : Những kẻ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một năm sau đó,

" Bakura-chan! Đang làm gì vậy, lại chơi búp bê sao? " Giọng nói của một đứa trẻ 10 tuổi, to béo. 

"Taro-san, xin hãy trả lại cho em, đó chỉ là một bức tượng nhỏ" Ryou nói khi Taro cướp đồ của cậu.

Bình thường thì Ryou sẽ không quan tâm nhưng đây là bức tượng mà Amane tặng cho cậu, đó là kỷ niệm quý giá mà cậu bé không muốn Taro hay bất cứ ai chạm vào.

"Một bức tượng? Nhưng là một bức tượng búp bê" Giọng của một cậu bé khác, cao hơn Taro nói.

"Cuộc đời của Bakura-chan chỉ giống như con búp bê nhỏ này, thật thảm hại" Taro mỉa mai nói.

"Làm ơn hãy trả lại bức tượng cho em" Ryou cầu xin.

"Tại sao, cậu lại để tóc dài, Bakura-chan?Tôi không nghĩ một cậu bé có mái tóc dài như vậy? Hay cậu là con gái, Bakura?

Ryou không trả lời, cậu chỉ nhìn vào bức tượng búp bê đang nằm trong tay hai cậu bé lớn tuổi hơn. Kể từ khi Ryou chuyển tới, Taro và Suichi luôn coi cậu là mục tiêu để bắt nạt, coi đó chỉ là thú vui của họ.

 Đột nhiên, Suichi tiến tới, nắm lấy tóc của Ryou, giật mạnh. "Tôi muốn hỏi cậu một câu hỏi, Bakura. Cậu là con trai hay con gái?"

"Con trai" Ryou thì thầm

"Cậu có chắc không?" Suichi giật mạnh hơn.

Ryou chỉ gật đầu,

Suichi đột nhiên ném Ryou xuống đất và tỏ vẻ như quan tâm, an ủi "Nếu cậu là một cậu bé thì cậu không nên chơi với đồ chơi như thế này, phải không?"

Ryou hơi ngạc nhiên, cậu bé nhìn Suichi chằm chằm. Tuy mới sống ở đây được một năm, nhưng Ryou biết Suichi là người như thế nào. Trước mặt người lớn tuổi, Suichi rất lễ phép, trông có vẻ ngây thơ, trẻ con với đôi má tròn, đôi mắt cũng to tròn, kèm theo giọng nói ngọt ngào, dễ thương. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sự giả tạo, sự thật, Suichi là đại ca trong trường tiểu học Tokyo, luôn luôn bắt nạt những đứa trẻ yếu hơn..

"Búp bê, không phải đồ chơi của cậu, Bakura" Suichi nói, rồi quay sang đứa trẻ mập "Taro, Bakura không cần đồ chơi của con gái nữa, tiêu hủy nó đi"

"Không!" Ryou đứng dậy và cố gắng bắt con búp bê khi Suichi ném nó sang cho Taro, nhưng cậu bé lớn tuổi hơn đã túm lấy tóc cậu "Đừng làm hỏng bức tượng búp bê....Các anh có thể cho người khác...nhưng đừng làm hỏng nó" Ryou chỉ còn cách cầu xin

"Thật đáng tiếc, Bakura" Suichi mỉa mai nói "Tôi không thể cầm con búp bê thảm hại đi khắp nơi để cho một ai đó được"

"Đồ chơi không thích hợp phải bị tiêu hủy" Taro nói rồi ném mạnh con búp bê sứ xuống đất, khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh.

"Ryou, Ryou..." Khi nghe thấy tiếng của người lớn, Suichi thả tóc của Ryou ra.

"Bakura-chan, tạm biệt, hẹn gặp lại sau, lần tới chúng tôi sẽ tới thăm cậu, chúng tôi hứa sẽ giúp cậu trở thành một chàng trai mạnh mẽ" Suichi và Taro cùng nói, sau đó thì chạy đi mất hút, bỏ lại cậu bé Ryou ngoài sân, một mình.

"Ryou..., sao em lại khóc?" Người thân của cậu bé hỏi.

Nhưng Ryou không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ từ bức tượng búp bê. Cậu không ngước nhìn lên, mà chỉ lặng lẽ khóc. Ryou không hiểu, tại sao cậu chỉ có thể khóc mà không đứng lên đấu tranh, cậu không hiểu tại sao cậu lại bị bắt nạt, có lẽ do cậu quá yếu chăng? Tại sao, em gái, mẹ cậu và cả người cha đáng kính đều bỏ rơi cậu. Tại sao cậu lại cô đơn, tại sao?

"Ryou, có chuyện gì vậy?" 

"Chị Enama, em không khóc, chỉ là hạt bụi bay vào mắt em thôi"

"Ryou, đừng nói dối chị" Enama nói.

Kể từ khi Amane không còn, Ryou chuyển tới sống ở bà nội, Ryou thực sự rất chán vì ở đây không ai chơi với cậu.... trừ chị họ Enama. Người chị họ này, trông rất giống Amane, mọi người sẽ nhầm Enama và Amame là hai chị em sinh đôi nếu cả hai bằng tuổi. Cả cha mẹ và em trai của Enama đều đã mất tích ba năm trước, trong vụ đắm tàu, nhưng sao chị họ Enama lại vượt qua được, còn Ryou lại không?

 Mặc dù Enama năm nay đã 15 tuổi, nhưng cô ấy vẫn hay chơi với Ryou, cô thích cậu bé vì cậu rất hiền lành, tốt bụng...đáng yêu, luôn chia sẻ và tâm sự với cô ấy. 

 "Những bông hoa trong vườn thật là đẹp phải không, chị?" Ryou lau nước mắt đi và thay bằng một nụ cười nhỏ. Cậu bé hỏi một câu hỏi khác để tránh phải tâm sự chuyện buồn vừa nãy.

"Phải, rất đẹp.....nhưng không đẹp bằng em" Enama mỉm cười nói.

"Ryou, Enama, vào ăn cơm đi các cháu" Bà nội của Ryou từ trong bếp nói vọng ra.

"Vâng" Cả Ryou và Enama cùng nói. 

.........................

Sau khi ăn xong,  Ryou chạy ngay lên phòng, đóng cửa lại.

Cậu bé thở dài, tuy ở nhà ông bà nội ấm áp, đầy đủ tiện nghi thật, nhưng Ryou không cảm thấy thoải mái, cậu ấy muốn sống ở căn nhà cũ, nơi mà cả gia đình cậu từng sống ở đó. Ryou sẽ không gặp chị Enama, Taro và Suichi,....hay bất kỳ kẻ bắt nạt khác.

Ryou thực sự muốn ở lại căn nhà đó, kể cả ở một mình, nhưng cha của cậu đã từ chối vì Ryou còn quá nhỏ để tự lập, nên đã để cậu sống với ông bà nội trong cái thủ đô nhộn nhịp Tokyo.

Ryou mở cái túi nhỏ chứa những mảnh vỡ của bức tượng búp bê. Đứa trẻ thở dài, đây là kỷ niệm của cậu và Amane năm 4 tuổi, cậu không muốn chúng chỉ là mảnh vỡ nên Ryou cố tìm keo dán để gắn lại bức tượng. Tuy nhiên, Ryou không thể lắp chúng lại thành công vì cậu bé thiếu hai mảnh vỡ.....Không còn cách khác Ryou đành chạy xuống nhà để ra ngoài sân tìm mảnh vỡ.

"Ryou, em đi đâu vậy?" Enama hỏi.

Ryou không ghét chị họ của cậu, nhưng cậu ghét bị làm phiền, kể từ khi Amane mất do vụ tai nạn, chị họ Enama rất quan tâm tới Ryou và điều đó khiến cậu bé cảm thấy phiền.

"Chị Enama, ba ngày nữa là tới sinh nhật 6 tuổi của em, vì vậy chị không cần bảo vệ em mãi, em đã sắp  là một cậu bé lớn rồi" Ryou gắt gỏng nói, rồi chạy nhanh xuống cửa để ra ngoài sân.

"Ryou, bây giờ là buổi tối, rất nguy hiểm, em nghĩ bà nội sẽ cho em ra ngoài vào giờ này sao?" Enama phản đối, đứng chắn lối ra vào.

"Tránh ra, Enama. Đó chỉ là ở ngoài sân thôi, không có gì nguy hiểm cả" 

"Không...Chị sẽ không mất em, Ryou. Làm ơn, hãy lên phòng của em" Enama nắm lấy tay của Ryou, kéo cậu bé lên lầu.

"Buông em ra, Enama" Ryou cố gắng thoát khỏi chị họ nhưng cậu không thể, không còn cách nào khác,  đứa trẻ cắn vào tay của Enama.

Bị cắn, người chị họ nhanh chóng tát Ryou một phát mạnh, khiến đứa trẻ gần 6 tuổi mất thăng bằng ngã xuống nền nhà.

"Cô gái, cô đã phạm sai lầm" Bỗng Ryou đứng dậy, nói những lời lạnh lùng. Thực tế, đó là Bakura, cậu ghét ai đó làm đau Ryou và kẻ đó phải bị trừng phạt.

"Ryou???"

"Quá muộn, trò chơi...."

"Ryou, em muốn chơi phải không? Vừa hay chị có trò này" Enama ngắt lời.

"Gọi ta là Bakura và trò gì?" Bakura nói.

 Enama bắt đầu nhận ra Ryou có gì đó khác thường, nhưng cô ấy cảm nhận được 'Bakura' trưởng thành hơn Ryou. Cô cười thầm.

"Hãy chơi trò đóng giả người yêu" Enama mỉm cười nói.

"Luật chơi như nào, ta chưa từng nghe" Trong nội tâm của Bakura cảm thấy rất tức giận nhưng đã cố gắng bình tĩnh.

"Cậu sẽ giả vờ làm người yêu của tôi trong vòng một ngày, nếu cậu không nói lời yêu thương tôi thì cậu sẽ thua, đơn giản phải không" Enama giải thích.

"Thật đáng tiếc cô gái, ta sẽ không chơi với cô, nhưng ta sẽ để cô sống vì vài lý do, tuy nhiên cô sẽ bị trừng phạt. Trò chơi trừng phạt...." Bakura nói xong thì vòng tròn trí tuệ ngàn năm phát sáng, tầm nhìn của Enama mờ dần, cô ngã xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro