Chương 5 : Ngày mùng 2 tháng 9....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau vụ ẩu đả ở trường.... và ngày mùng 2 tháng 9 đã đến. Cũng như năm ngoái, không có bữa tiệc, không có bánh... không bạn bè và không có gia đình.... chẳng có gì cả....Ryou chỉ ngồi lặng im trong căn phòng nhỏ và không làm gì cả...

/ Hikari nhỏ.... Đừng buồn, Amane không muốn vậy /

"Tớ biết, Yami. Nhưng....Tớ không làm được điều đó vì tớ quá yếu đuối và vô dụng" Ryou khóc thút thít.

/Đừng khóc, Hikari....Nhắm mắt vào, ta cho nhóc một bất ngờ nhỏ, một món quà mừng nhóc thêm một tuổi mới/ Bakura an ủi nói.

Và khi Ryou nhắm mắt, Bakura tiếp quản lấy cơ thể của cậu bé và đi đến một nơi mà không đứa trẻ nào đến đó, nhất là khi mặt trời còn chưa mọc.

.............

Đó là nghĩa trang, Bakura dừng lại ở hai ngôi mộ vừa đắp năm ngoái, cỏ đã mọc cao lên vì không có ai chăm sóc chúng...

/ Bất ngờ chưa, Hikari? / Bakura thì thầm qua liên kết, vài giây sau cậu đã nhường quyền kiểm soát cho Hikari bé nhỏ của cậu.

"Đây là....nơi mà Mama và Mane yên nghỉ... Cảm ơn Yami. Tớ rất vui, cảm ơn vì món quà sinh nhật đặc biệt" Ryou chớp chớp mắt nhìn, sau khi cậu nhận ra cậu đang ở đâu thì đứa trẻ cảm ơn rối rít.

Sau đó đứa trẻ 6 tuổi, lấy tay lau đi lớp bụi trên bia mộ....

Em gái của Ryou đã mất khi còn quá nhỏ... Và mẹ của Ryou cũng còn trẻ. Nhưng mà.... họ đã ra đi, kể từ cái ngày hôm đó, hạnh phúc của cậu bé trẻ dường như đã tan biến.

"Mane, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, là sinh nhật hai anh em mình, nếu em còn sống em cũng sẽ 6 tuổi như nii. Và ngày này cũng là ngày mà em rời bỏ nii. Mane, em biết không? Em còn quá nhỏ, còn cả cuộc đời phía trước em, vậy tại sao em lại bỏ nii lại. Ry-nii của em nhiều lúc không muốn sống nữa....vì nii quá yếu đuối và nhút nhát nên là tâm điểm của đám côn đồ ở trường. Nhưng mà Mane này, nếu em còn sống, em sẽ được đi học, nói chung là đi học rất là vui.....Ry-nii sẽ ở lại đây với em và không bao giờ rời nơi đây. Trên thực tế, nghĩa trang này có em và Mama....còn ở trong ngôi nhà của ông bà thì nii không thoải mái bằng ở đây đâu" Ryou nghẹn ngào nói....Nhiều giọt lệ đã lăn dài trên hai gò má nhỏ, gầy gò của đứa trẻ.

/ Ryou, chúng ta nên về. Cậu có muốn ông bà và chị họ lo lắng cho cậu không? Nếu không muốn vậy thì chúng ta mau về đó thôi, cậu không muốn rắc rối, đúng không? / Bakura nói qua liên kết.

"Để tớ yên, Bakura.... Chỉ một lát thôi..." Ryou thì thầm.

/ Được, chỉ một lát thôi và đừng làm gì dại dột nếu không thì..... /

"Cậu đừng lo lắng.... Tớ không làm gì dại dột đâu" Ryou đáp lại bằng một nụ cười.

"Mane....Nii buồn ngủ rồi, nii sẽ ngủ ở đây với em...." Ryou ngáp nhẹ rồi đôi mắt nhỏ nhắm lại và nằm xuống đám cỏ mềm......

................................

Ở một nơi nào đó rất xa, rất xa,

"Mama...." Một bé gái trẻ lay lay mẹ cô dậy.

"Amane, vẫn còn sớm mà. Hôm nay Mama không có nhiệm vụ và con cũng vậy. Tại sao, con lại muốn dậy sớm...." Người mẹ thì thầm.

"Hôm nay là mùng 2 tháng 9.... là sinh nhật và cũng là ngày con từ biệt Ry-nii...." Bé gái nhỏ rưng rưng nước mắt, thút thít nói.

............................

Tại nhà ông bà của Ryou,

Chị họ Enama thức dậy khá sớm, mới 5:30 sáng....Cô gái nở nụ cười rạng rỡ, sau đó đi đến phòng của em họ.

"Ryou....Em vẫn còn ngủ à?" Enama gõ cửa phòng. Cô ấy đợi tầm 5 phút ở bên ngoài rồi mới nhẹ nhàng mở cánh cửa..... Nhưng khi người chị họ bước vào phòng thì.....

"EM Ở ĐÂU, RYOU???" Cô gái đã hét lên khi nhìn thấy căn phòng trống trơn. Enama đi tìm khắp phòng này sang phòng khác nhưng vẫn không thấy Ryou.... Cô đành tìm người giúp...

"Bà nội...bà có thấy Ryou không?" Enama hỏi.

"Nếu cháu tìm thấy đứa trẻ đó thì bỏ cuộc đi.... vì Ryou đi ra ngoài nhà từ rất sớm rồi, hơn nữa ngoài trời bây giờ đang mưa lớn....Cháu mà ra đấy là bị cảm đó. Ở lại nhà đi cháu gái" Người bà nhìn ra ngoài trời mưa, rồi chậm rãi nói.

"Không....Cháu đã mất cha mẹ và em trai trong một vụ đắm tàu....Cháu không muốn mất thêm một người em họ nữa....Cháu sẽ ra ngoài tìm Ryou, em ấy còn quá trẻ...nhất là hôm nay lại là sinh nhật của Ryou. Bà biết em ấy ra ngoài mà không tìm thì bà là người quá vô tâm...." Enama rưng rưng nước mắt, quay lại nhìn người bà vô tâm của cô một lần nữa, trước khi ra ngoài.

"Nếu mà đứa trẻ đó ngoan ngoãn và hiền lành như cháu thì sẽ là chuyện khác....Nhưng cháu không thấy sao, cứ mỗi tuần Ryou lại gặp rắc rối ở trường, bà mệt lắm rồi. Hơn nữa nhìn vào cháu hãy nhìn vào màu tóc quái dị của đứa trẻ, màu sắc đó báo hiệu gì? Mẹ của đứa nhỏ và Amane chết khi còn quá trẻ... Và ngày đó, trước khi gia đình cháu đi chơi, Ryou đã đến bến tàu để chúc...thì con tàu đó đã bị đắm. Vì vậy, Ryou chết đi có lẽ là một sự giải thoát, cháu không thấy cậu nhóc chịu khổ thế nào sao, đứa trẻ chết đi không những mang lại hạnh phúc cho nó mà còn cho nhân loại nữa.... Giờ cháu hiểu chưa, Enama" Người bà nắm lấy tay cháu gái của mình, lau đi những giọt nước mắt trên má của cô cháu gái.

"Nhưng Ryou còn quá nhỏ...."

"6 tuổi không còn nhỏ nữa, với lại chết trẻ là ma khỏe. Hơn nữa bà không muốn mất cháu, vì vậy ở lại đây với bà....Còn Ryou thì bà sẽ cầu mong chúa phù hộ cho linh hồn đứa trẻ, sớm gặp lại người thân, sớm hạnh phúc ở một thế giới khác...." Bà nội nhẹ nhàng ôm Enama vào lòng vì bà không muốn mất đi cháu gái mà bà yêu quý....Còn Ryou bà đã sớm chán ghét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro