Chap 7: Tâm tư bên trong Young Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ủa? Young... Jae? Sao... cậu lại ở đây?"
BamBam lấp bấp nói, cậu sợ Young Jae đã nghe được những gì hai người vừa nói.

" Ah! Tại anh Jackson sắp lên phát biểu để khai mạc hội thảo rồi mà mình không thấy hai người đâu hết! Mình tìm một hồi thì thấy hai người ở đây!"
Young Jae kể, gương mặt trông có vẻ rất hào hứng.

" Ừm! Vậy chúng ta đi!"
Jae Byum cầm lấy tay Young Jae rồi kéo cậu đến kháng phòng nơi hội thảo tổ chức theo sự hướng dẫn của cậu, còn BamBam lẽo đẽo theo sau, trong lòng không khỏi lo lắng.

----------
2 tiếng sau~~~

" Haiz... biết thế anh sẽ không nghe lời cậu đi theo đâu! Ngồi hai tiếng mà chẳng để làm gì! Chán thật ấy!"
Jae Byum vương vai, nói nhỏ với Young Jae.

" Anh đấy! Thấy tôi lên phát biểu thì làm ơn vỗ tay giùm đi! Ngôi ngáp lên ngáp xuống! Bộ tôi nói chán lắm sao?"
Young Jae bất mãn chề môi, ngồi xuống ghế, tâm trạng hiện tại trái lại hoàn toàn với bộ dạng u buồn khi sáng.

" Thì tại em là một tác giả nên em còn hòa nhập được! Anh đi theo chỉ để cho em bớt sợ sệt khi phát biểu chứ còn làm gì khác đâu!"
Jae Byum chối lại, nhưng trong lòng anh thầm vui vì anh biết cậu có chuyện buồn hay bực bội sẽ không giữ lâu trong lòng.

" Phần chia sẻ kinh nghiệm của các tác giả đã kết thúc, tiếp theo là phần giao lưu và làm quen sẽ diễn ra lúc 10h tại đại sảnh, trong lúc đó, chúng tôi có phục vụ bữa trưa tại nhà ăn, tác giả nào có nhu cầu ăn uống trong lúc chờ đợi hãy đến khu vực nhà ăn! Chúc các tác giả một buổi trưa vui vẻ!"
Sau tiếng thông báo của cô quản lý trên khán đài, mọi người rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu rời khỏi kháng phòng.

" Cậu Young Jae! Anh Jae Byum! Ở bên này!"
Sau khi bước ra khỏi kháng phòng, hai người nghe thấy tiếng gọi của BamBam phía dòng người đang tấp nập qua lại.

" Ơ! Chào cậu!"
Young Jae vẫy tay lại rồi nắm tay Jae Byum kéo về hướng BamBam.

" Young Jae à! Bài phát biểu của cậu hay lắm! Chắc cậu đã tiềm hiểu rất kỹ lưỡng trước khi viết truyện đúng không? Tác giả Ars?"
BamBam vui cười nhìn Young Jae nói.

" Uây! Nhiều người cũng nói hay lắm chứ! Tớ chỉ là tác giả mới được biết đến gần đây nên chưa là gì đâu!"
Young Jae ngại ngùng nép vào Jae Byum như một thói quen.

" Hai cậu trông đẹp đôi thật đấy!"
BamBam khen nhằm tạo cho Young Jae và Jae Byum có thêm suy nghĩ về vấn đề mà cậu muốn hiện tại.

" Anh Jae Byum! Cậu Young Jae! BamBam à!"
Jackson chạy đến chỗ của cả ba đang đứng.

" Ah! Anh Jackson!"
Young Jae vui vẻ nói.

" Mọi người! Tôi tìm mọi người suốt! Tôi muốn mời mọi người cùng ăn trưa vì tính ra sáng giờ chúng ta chưa ăn gì rồi!"
Jackson ngượng cười nói.

" Vậy thì hay quá! Chúng ta đi ăn trưa thôi! Young Jae! Anh Jae Byum!"
BamBam vui vẻ cầm tay hai người kéo đi.

" Thật cảm ơn mọi người! Vậy chúng tôi cũng không khách sáo!"
Nói rồi Young Jae thuận tay kéo Jae Byum theo sau.

Cả bốn người ngồi tại bàn ăn tại cửa kính lớn, vì ở trên lầu nên từ bàn ăn có thể nhìn thấy sân vườn phía sau tòa nhà tổ chức hội thảo này đẹp đến mức nào.
Nhìn những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu trên những bông hoa và cành lá cây đang đung đưa theo gió, trong lòng Young Jae lại dâng lên nhiều tâm tư.

~ Lần đầu tớ gặp cậu cũng ở nơi sân trường rộng rãi này, chúng ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc cho tới khi ngày đó đến...

3 năm trước~~~

Lại một ngày tuyết rơi, Young Jae đang phân vân giữa hai lựa chọn lớn của cuộc đời, truyện của cậu được một đạo diễn biết đến và ngỏ ý muốn chuyển thể nó thành một bộ phim. Nếu cậu đồng ý, đạo diễn ấy sẽ đặt cách cho cậu vào đoàn phim làm biên kịch và địa điểm để thực hiện bộ phim là ở quên hương ông bên L.A, nhưng nếu cậu đi thì chẳng phải cậu sẽ phải rời xa người cậu yêu nhất- Kim Yu Gyum một thời gia rất dài hay sao? Cuộc đời còn thách thức cậu một điều rằng ông đạo diễn ấy rất bận và cần câu trả lời trong ba ngày để ông còn lên lịch trình mà hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Đang rối ren giữa hai lựa chọn một là đi để phát triển ước mơ còn hai là tiếp tục sống cuộc sống an nhàn bên anh.

Reng Reng Reng~~

" Alo! Gyumie! Có chuyện gì mà gọi anh thế?"
Young Jae vui vẻ bắt máy sau khi thấy tên người yêu mình trên màn hình điện thoại.

"..."

" Ùm! Anh đến liền!"
Nói rồi Young Jae nhanh chóng khoác chiếc áo ngoài vào. Cậu vô tình để quên điện thoại ở nhà và sau khi cậu ra khỏi được một lúc thì nó lại kêu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong mọi người vote hoặc comment góp ý để ủng hộ Noo sau khi đọc.

Love U❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro