Chap 8: Nỗi buồn nơi Jae Byum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Young Jae về nhà với gương mặt sầu thảm tột cùng, với tay bật điện thoại lên thì đã 7h rồi. Cậu cũng nhận thấy rằng đạo diễn đã gọi cậu hơn mười cuộc rồi và cậu có một tin nhắn từ ông ấy.
Mở tin nhắn ra cậu đọc:

Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Young Jae, hôm nay tôi muốn nghe ý kiến của cậu nhưng lại không thấy cậu hồi đáp, tôi nghĩ cậu không chấp nhận thỏa thuận nên không bắt máy và nó cũng như lời từ chối của cậu. Tôi đã hiểu và từ nay chúng ta không còn vướng bận về việc này nữa. Cảm ơn cậu đã đọc tin nhắn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tác giả Ars.

Đọc xong tin nhắn, cậu như rối loạn mà ném ngay chiếc điện thoại của mình đi và đó cũng là món quà mà Yu Gyum tặng cậu. Cậu bước vào phòng, thả mình mệt mỏi rơi tự do xuống giường rồi bắt đầu khóc. Cậu không khóc vì đau lòng mà khóc vì mình đã ngu ngốc yêu một tên như anh, vì anh mà đắng đo suy nghĩ để rồi đánh mất cơ hội phát triển sự nghiệp ước mơ của bản thân. Yu Gyum nói cậu cản trở thành công của anh, cậu làm anh mất tập trung trong công việc và cả sự chán ghét của anh với cậu suốt một quãng thời gian dài yêu nhau từ năm phổ thông đến bây giờ. Có lẽ như thế là tốt nhất vì nó giải thoát cho cả hai khỏi sự vướng bận của bản thân.

Sau ngày hôm đó, mọi kỹ vật của anh và cậu tư thời học sinh cậu đều sắp xếp lại và cất hết vào kho như chôn sâu một kỉ niệm đẹp vào tim. Chỉ còn một thứ duy nhất mà cậu còn giữ đến bây giơ có lẽ là biệt dang anh đặt cho cậu là Ars.

----------

" Young Jae à! Sao cậu không ăn đi!"
Jae Byum nhẹ huýt vai Young Jae nói.

" Ah!... Có gì không anh Jae Byum?"
Cậu định thần lại rồi mặt ngu ngơ nhìn người ngồi kế bên mình.

" Cậu ăn đi! Đồ ăn nguội hết rồi kìa!"
Jae Byum nói.

" Ah! Được rồi!"
Cậu nói rồi lại cặm cụi ăn.

Jae Byum nhìn cậu ăn rồi xoa lên phần đầu phía sau của cậu.

" Ah!"
Young Jae kêu lên khi Jae Byum vô tình chạm nhẹ vào vết thương ở đó.

" Ah! Anh xin lỗi!"
Nói rồi anh rụt tay lại, cậu lại tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình.

Jae Byum buồn man mác thở dài, nhơ lại cái ngày đầu tiên ở khách sạn~~

Lúc này cậu đang chuẩn bị tắm thì anh gọi cậu lại rồi nói:

" Ừm... Young Jae à! Anh muốn nói với cậu chuyện này!"

" Có chuyện gì vậy?"

" Ùm... nếu Yu Gyum xuất hiện trước mặt cậu thì cậu sẽ làm gì?"
Jae Byum lo lắng hỏi.

" Tôi... cũng không biết nữa... Mà sao ang lại hỏi như vậy?"
Gương mặt cậu thoáng trông hơi buồn khi nghe thấy tên Yu Guym đó.

" Young Jae à! Không lẽ ba năm qua cậu không bao giờ quên tên đó sao?"
Anh bây giờ như không cầm được lòng mà gằng giọng làm cậu hơi sợ.

" Jae... Jae Byum... anh nói gì vậy?"
Cậu sợ hãi lắp bắp nói.

" Young Jae à! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu rất nhiều! Ba năm qua tôi luôn yêu cậu và luôn chăm sóc cậu thật tốt! Chẳng lẽ tôi không bằng tên Yu Gyum đó sao?"
Anh như mất bình tĩnh mà lớn tiếng với cậu.

" Tôi không muốn nghe anh nhắc đến tên đó nữa!"
Cậu bịt tai mình lại dù biết không có tác dụng gì. Cậu đang không ngờ rằng Jae Byum yêu cậu và anh ấy lại nhắc đến người cậu vừa yêu vừa hận bao năm qua.

" Cậu nói đi Choi Young Jae! Rốt cuộc tôi có gì không bằng tên đó? "
Hai tay anh không tự chủ được mà cầm lấy vai cậu mà lắc mạnh.

" Anh buông tôi ra! Tôi muốn được yên tĩnh! Tôi muốn ở một mình!"
Cậu hoảng loạng ra sức vùng vẫy.

" Tôi không buông! Cậu mau nói đi! Cậu chọn tôi hay chọn tên Yu Gyum đó!"
Anh lắc cậu mạnh đến nỗi khiến hai chân Young Jae trượt ra phía sau, hai tay cậu vô tình hất hai tay anh ra làm cậu ngã tự do ra đằng sau.

" Á!!!"

" Young Jae!"
Anh vì không chụp kịp nên cậu ngã đập đầu ra phía sau, bất tỉnh.

Lúc ấy anh đã rất hoảng loạn nên đã đỡ cậu ấy lên giường rồi gọi bác sĩ đến. Cũng may rằng cậu không có nguy hiểm gì về cơ thể, chỉ bị thương ngoài da nhưng do cậu ngã quá mạnh nên cậu bất tỉnh và phần đầu phía sao cậu có vết sưng mà thôi.

Sau khi tiễn bác sĩ, anh vào tắm cho quên đi chuyện vừa xảy ra nhưng sao nó cứ bám víu anh mãi, không chỉ có cơn đau đầu của Young Jae khi cậu bị ngã mà cả nỗi đau dằn vặt mà cậu phải chịu đựng suốt ba năm qua. Young Jae đâu biết rằng, cậu đau một thì anh đau tới mười, đâu ai thấy người mình yêu đau khổ mà tâm can họ không đau đớn đâu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong mọi người đọc xong thì comment hoặc vote để ủng hộ.

Love U❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro