2AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shimazaki Haruka tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng.

Em ngồi dậy, đôi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh. Nơi này không phải phòng mình, Shimazaki Haruka nghĩ. Cái kệ sắt nhỏ đựng những thứ linh tinh em không biết tên, bức tường trắng sữa treo qua loa vài bộ quần áo lỗi mốt.

Phòng của Yui.

Đôi lúc Shimazaki Haruka vẫn tự hỏi, làm sao em có thể ở bên một người hoàn toàn trái ngược với mình lâu đến thế. Em phát điên lên vì những món đồ xinh đẹp. Những thứ có nơ bướm, viền đăng ten, lấp lánh như sao trời, ngọt ngào như kẹo. Những thứ chau chuốt và hoàn mỹ.

Như trẻ con.

Như kiến trúc châu Âu.

Như cánh hoa anh đào bay trong gió.

Như phòng ngủ kiểu công chúa.

Như từng con phố, từng góc đường Paris.

Như tình yêu đầu tiên.

Như những người con gái cố gắng đạt đến giấc mơ của mình, lấp lánh tựa tinh tú dưới ánh đèn sân khấu.

Yokoyama Yui thì khác. Chị không quyến rũ, câu hồn như tiền bối Kojima Haruna. Chị không tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, đến mức khiến người khác chói mắt, như tiền bối Watanabe Mayu. Yokoyama Yui là một người con gái đơn giản, đến mức ngày đầu gặp nhau, tưởng chừng như chỉ cần buông tay đã có thể dễ dàng lạc mất chị giữa biển người mênh mông. Nhưng điều gì đó ở Yokoyama Yui, có thể là cách chị điên cuồng nỗ lực trong phòng tập khi mọi người đã về hết, hoặc là do bóng lưng thẳng tắp ấy luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo, khiến người khác không thể dời mắt.

Có một lần, Shimazaki Haruka từng ngồi dưới khán đài trong buổi diễn tập, nhìn lên các thành viên trên sân khấu. Em dõi theo hình bóng tân đại tổng quản Yokoyama Yui, đang kiên nhẫn tận tình chỉ dạy cho những đứa trẻ có buổi concert đầu tiên trong cuộc đời thần tượng của chúng. Shimazaki Haruka bỗng có chút tự hào. Yokoyama Yui của em, của thế hệ thứ chín, đang tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu mà em yêu thương, sân khấu của AKB48. Thì ra, cảnh sắc đẹp đến xiêu lòng là có thật.

Có thể là do hôm ấy em vừa ốm dậy, đầu óc vẫn còn hơi chếnh choáng sau một trận cảm cúm kéo dài. Có thể là do hôm ấy Yokoyama Yui rất xinh đẹp, mái tóc đen mềm mướt từng giọt mồ hôi, đôi má ửng hồng ngại ngùng trước những lời khen ngợi đến từ các staff. Hoặc là do người con gái này vốn đã thu hút em từ rất lâu rồi.

Giây phút ấy, Shimazaki Haruka cảm giác bản thân em đã đắm chìm không cách nào thoát ra được.

------------

Yokoyama Yui quay về phòng, thấy em ngồi dậy liền mỉm cười hỏi:

- Chị mở cửa làm em tỉnh giấc sao?

Shimazaki Haruka lắc đầu, em thường có những giấc ngủ chập chờn như thế. Dù bản thân mệt mỏi đến mấy vẫn đôi khi giật mình tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, rồi không cách nào ngủ lại được nữa.

- Không phải là em mơ thấy ác mộng đó chứ?

Yokoyama Yui lo lắng cúi người xuống, chạm nhẹ trán mình lên trán em. Thể chất của đứa nhỏ này vẫn luôn ốm yếu từ bé, lại sợ lạnh, sợ nước, thật sự chẳng khác gì mèo con, luôn làm cho người khác phải lo lắng. Shimazaki Haruka bỗng cọ cọ mặt em lên mặt cô. Rồi cả hai cứ giữ nguyên khoảnh khắc ấy vài giây cho đến khi em hơi tách ra, ánh mắt mơ màng nhìn lên:

- Em muốn ăn bánh ngọt quá...

Yokoyama Yui bật cười. Shimazaki Haruka muốn ăn bánh ngọt vào lúc hai giờ sáng.

- Giờ này thì chỉ có loại bánh ngọt có sẵn trong cửa hàng tiện dụng thôi. Và đừng nói là em muốn chị đi mua cho em ngay lúc này đấy nhé.

- Chúng ta có thể cùng đi với nhau. Nhưng kể cả là hai người đi chăng nữa thì ra ngoài vào giờ này thật không an toàn chút nào. Tại sao các cửa hàng tiện dụng không có dịch vụ giao hàng tận nơi nhỉ? Heh~ McDonald's có thể giao đến cho em, mặc dù em không thật sự yêu thích vị bánh ngọt của cửa tiệm đó cho lắm. Không biết bây giờ họ đã bán khoai tây chocolate chưa, các fan đã kể với em rằng họ cảm thấy món đó rất ngon, em cũng muốn thử một chút. Em muốn ăn bánh ngọt nhưng khoai tây chocolate không phải bánh ngọt, nó chỉ là đồ ngọt thôi đúng không? Này, sao chị chẳng nói gì cả vậy?

Yokoyama Yui nhìn cô mèo con đang huyên thuyên không ngừng, cảm thấy lòng mình khẽ rung động. Nếu như phải định nghĩa đáng yêu, cô nghĩ rằng mình chỉ cần vài chữ Shimazaki Haruka mà thôi. Cô khẽ thở dài, quấn chiếc chăn bông dày quanh người em:

- Em mấy tuổi rồi? Sao giống con nít vậy?

Làm sao người khác có thể không yêu em khi em dễ thương đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro